Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

38

"Anh ơi! Anh ơi!"

Thẩm Kinh ngửa đầu, gọi rất nhiều tiếng, nhưng căn phòng sáng đèn trên lầu hai vẫn im lìm, không có ai mở cửa sổ đáp lại cậu.

Một luồng gió thổi qua, lạnh buốt.

Thẩm Kinh đứng đơn độc giữa vườn hoa tối đen như mực, tóc bị gió thổi rối bời, trông chẳng khác nào một tên đại ngốc. Cậu vỗ vỗ vào mặt mình, thôi vậy, không nên phát bệnh làm gì, về phòng tạp vụ ngủ thôi.

Người bình thường ai lại đi tìm anh trai vào nửa đêm thế này, chỉ có bệnh nhân mới làm vậy.

Thẩm Kinh vừa định nhấc chân quay về phòng, lại ngước nhìn về phía ô cửa sổ sáng đèn trên lầu hai lần nữa.

Ái chà, cậu gọi Du Trú nhiều tiếng như vậy mà anh chẳng có phản ứng gì, không lẽ Du Trú chết rồi sao?

Người có bệnh sẽ không lo lắng anh trai gặp nguy hiểm đến tính mạng, chỉ người bình thường mới lo thôi.

Thế là, Thẩm Kinh hài lòng mỉm cười. Cậu đã tìm được cho mình một lý do hoàn hảo, vừa chứng minh được mình là người bình thường, vừa có thể đường hoàng mà quấy rầy Du Trú.

Thẩm Kinh giẫm lên bậu cửa sổ phòng tạp vụ, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên, linh hoạt bám chặt vào cục nóng điều hòa tầng hai, rồi leo lên cửa sổ.

Việc leo trèo này với cậu vốn là chuyện quá đỗi quen thuộc, cậu đã luyện thành thục từ nhỏ.

Hồi đó bố cậu tiếp khách trong nhà, cậu không thể về nhà nên chỉ có thể lang thang vất vưởng bên ngoài. Đám trẻ con gần đó chẳng ai chơi với cậu, chúng đặt cho cậu những biệt danh khó nghe, bảo bố cậu là "gà" thì cậu là "gà con", bố cậu là "xe buýt" thì cậu là "xe buýt nhỏ". Đám trẻ đó còn lấy đá ném cậu, nhổ nước miếng vào người cậu, rồi bịt mũi chê cậu thối, bảo trên người cậu toàn mùi hôi hám thừa hưởng từ bố.

Thẩm Kinh thấy phiền phức nên đã bò lên mái nhà.

Những ngôi nhà ở Hạ Phong đều là nhà cấp bốn thấp bé, cao nhất cũng chỉ có ba tầng. Cậu trèo lên mái nhà, đám trẻ kia sẽ không thể đánh mắng cậu được nữa, vì chúng không dám trèo cao, sợ ngã.

Cứ thế, ngày qua ngày cậu bò tới bò lui, không ngờ có lúc lại bò tới tận cửa sổ nhà Du Trú.

Thẩm Kinh hưng phấn một cách kỳ lạ, nếu không phải vì chỉ cần lùi nửa bước là sẽ ngã nhào xuống đất, cậu thật sự muốn múa tay múa chân một trận.

Thẩm Kinh một tay siết chặt khung cửa sổ, tay kia gõ vào kính: "Anh ơi! Anh ơi! Anh ơi anh ơi!"

Khoảng nửa phút sau, rèm cửa kéo ra, Du Trú cau mày mở cửa sổ: "Em đang làm cái gì thế?"

Thẩm Kinh nói: "Anh ơi, vừa rồi em gọi anh mãi mà anh không thưa, em sợ anh xảy ra chuyện nên mới lên đây xem anh."

Du Trú nhìn hành vi treo mình ngoài cửa sổ đầy nguy hiểm của cậu: "Thẩm Kinh, hai chúng ta ai mới là người giống sắp xảy ra chuyện hơn?"

"Anh đó, anh ơi," Thẩm Kinh hưng phấn đến mức hơi mê sảng, trong đầu như có hàng triệu tế bào đang nhảy múa, "Anh ở một mình trên lầu hai, lầu hai rộng như vậy, nguy hiểm lắm."

Du Trú bất đắc dĩ: "Thì có nguy hiểm gì được cơ chứ."

Thẩm Kinh liệt kê cho anh từng cái một: "Anh có thể bị điện giật chết, bị ngã chết, đập đầu vào cửa mà chết, hoặc cũng có thể là buồn chết."

Du Trú nói: "Em vào trước đi đã, ngoài đó rất nguy hiểm."

Không ngờ Thẩm Kinh lại lắc đầu: "Anh ơi, em không vào đâu. Em leo cửa sổ lên chứ không phải đi cầu thang, em không thể lén lút vào phòng anh như vậy được."

Cậu phải đi bằng đường cầu thang để lên lầu hai, đó mới thực sự là chính thức đặt chân vào lãnh địa của Du Trú.

Du Trú nhìn cậu: "Thẩm Kinh, hành động này của em rất nguy hiểm."

Thẩm Kinh liếm liếm đôi môi khô khốc: "Anh ơi, anh tránh ra một chút đi, em muốn xem bên trong trông như thế nào."

Du Trú đứng im bất động.

Thẩm Kinh thúc giục: "Anh ơi, mau lên!"

Du Trú nhéo nhéo sống mũi, nghiêng người lùi lại một bước.

Thẩm Kinh cuối cùng cũng nhìn thấy một góc lầu hai mà cậu hằng ao ước. Đây là một phòng đọc sách, tràn ngập cảm giác trật tự và lạnh lẽo.

"Anh ơi, sao phòng sách của anh xám xịt thế này?" Thẩm Kinh hỏi.

Giá sách màu xám đậm, bàn làm việc màu xám đậm, mọi thứ đều là màu xám đậm, vừa lạnh vừa cứng.

Du Trú nhìn người đang bám trên cửa sổ trước mặt mình. Ánh trăng mờ ảo bao phủ lấy cậu, trông mềm mại tựa như một miếng bọt biển đã hút no ánh trăng.

Phía sau Du Trú là phòng sách đầy áp lực, còn trước mặt anh là "đứa em trai" mềm mại. Anh chỉ cần tiến lên một bước là có thể có được cậu. Nhưng bây giờ thì chưa được, vì cậu đang đứng bên mép cửa sổ, nửa gót chân đã lơ lửng giữa không trung, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ ngã nhào xuống.

Du Trú lặp lại lần nữa: "Thẩm Kinh, quá nguy hiểm, em mau xuống đi."

"Anh ơi, phòng sách của anh nặng nề quá, toàn màu xám thôi, thế này không tốt đâu."

Thẩm Kinh phát hiện trên cánh tay mình dính một lá cỏ, có lẽ lúc nãy bị gió thổi vào người, mang theo mùi bùn đất ẩm ướt. Cậu nhẹ nhàng thổi vào lá cỏ đó, phiến lá màu xanh nhạt bị thổi vào trong phòng sách, rơi trên mặt sàn đá cẩm thạch màu xám.

Thẩm Kinh vui vẻ cười rộ lên: "Anh ơi, giờ phòng sách của anh có màu xanh rồi nhé. Đây là ngọn cỏ đẹp nhất em chọn trong vườn hoa, đặc biệt mang tới tặng anh đấy."

Du Trú rũ mắt nhìn phiến lá cỏ nham nhở kia, thế mà cậu còn dám nói là "ngọn cỏ đẹp nhất". Đứa em trai này của anh đúng là mở mắt nói dối, coi anh như thằng ngốc mà dỗ dành. Đến kẻ ngốc cũng chẳng mắc mưu đâu.

Nhưng anh thì có.

"Biết rồi, cảm ơn em." Giọng Du Trú vẫn lạnh nhạt như cũ, "Về ngủ đi, ngày mai còn phải đi học."

Ánh mắt Thẩm Kinh tối lại trong thoáng chốc, anh lại đuổi cậu đi.

Du Trú mới nói với cậu được vài câu mà câu nào cũng là đuổi khách, cậu khiến anh khó chịu đến thế sao?

"Anh ơi, nếu anh nhìn em mà thấy khó chịu," Thẩm Kinh cười một cách cổ quái, "vậy thì anh cứ nhìn em 'sướng' đi."

Du Trú nói: "Thẩm Kinh, đừng tùy hứng."

Cổ tay Thẩm Kinh ngứa ngáy quá, cậu rất muốn cào nó, nhưng hiện giờ đang bám vào bậu cửa sổ, không rảnh tay được. Không cào được cổ tay thì khó chịu lắm, vậy nên cậu chỉ còn cách làm cho Du Trú cũng phải khó chịu theo.

Thẩm Kinh nói: "Anh ơi, chú Du tối nay không về nhà, chú ấy ở cùng dì Sênh Sênh sao?"

Du Trú: "Không rõ."

"Chắc là vậy rồi," Thẩm Kinh chớp chớp mắt, "Anh ơi, chú Du với dì Sênh Sênh đẹp đôi quá, em hâm mộ họ thật đấy!"

Du Trú lại hạ lệnh đuổi khách: "Thẩm Kinh, muộn rồi, em không nên ở đây nói mấy chuyện này với anh."

"Anh ơi, chú Du là một người cha tốt đấy chứ," Thẩm Kinh bắt chuyện không đầu không cuối, "Hồi anh còn nhỏ, chú ấy còn đưa anh đi chơi cầu trượt cơ mà."

"Đúng thật," Du Trú cười đầy châm biếm, "Mỗi lần đưa anh đi chơi cầu trượt, ông ấy đều dẫn theo cả nhiếp ảnh gia và phóng viên."

Thẩm Kinh ngơ ngẩn: "Nhiếp ảnh gia và phóng viên?"

Biểu cảm của Du Trú ngay sau đó trở lại bình thường: "Những khoảnh khắc làm cha tốt thì không thể không để công chúng biết đến."

Thẩm Kinh không kìm được tay còn lại định gãi đầu, cậu muốn an ủi Du Trú: "Anh ơi, bố em còn quá đáng hơn nhiều. Có lần ông ấy phê thuốc quá liều, cứ thế để mông trần đi chơi cầu trượt đấy."

"..." Khóe miệng Du Trú khẽ giật giật, "Thẩm Kinh, nếu em đang an ủi anh, thì... cảm ơn nhé."

Thẩm Kinh cảm thấy thất bại quá: "Anh ơi, hay để em kể thêm một chuyện quá đáng nữa về bố em cho anh nghe nhé?"

Du Trú dứt khoát từ chối: "Không cần đâu."

Anh cũng chẳng muốn biết bố của Thẩm Kinh lại để mông trần làm ra hành động quái đản gì nữa.

Không khí dường như đã dịu đi đôi chút.

Thẩm Kinh cứ thế đứng trên bậu cửa sổ hẹp, một tay nắm khung cửa, tay kia chống cằm: "Anh ơi, anh có biết vì sao em lại leo lên đây tìm anh không?"

Du Trú nhạt nhẽo đáp: "Vì em sợ anh ngã chết, đập đầu chết, điện giật chết hoặc buồn chết."

"Không phải đâu! Em đâu có bệnh đến thế!" Thẩm Kinh phản bác, rồi lại thẹn thùng cười một tiếng, "Anh ơi, bởi vì em không ngủ được, đột nhiên thấy nhớ anh, nên em đến thôi."

Du Trú cười như không cười nhìn cậu, hơi khom người xuống: "Thẩm Kinh, từ bao giờ mà em trở nên ngoan ngoãn như vậy?"

Thẩm Kinh nhìn gương mặt lạnh lùng bỗng nhiên phóng đại trước mắt mình, anh tuấn đến mức làm cậu hơi choáng váng: "Anh ơi, vốn dĩ em đã rất ngoan mà."

Du Trú khẽ nhướng mày: "Vậy sao?"

Thẩm Kinh ngơ ngác gật đầu: "Đúng thế ạ, anh."

Du Trú hỏi cậu: "Ví dụ xem nào?"

Thẩm Kinh chậm rãi chớp mắt vài cái, cậu còn chưa đủ ngoan sao? Cậu đã nỗ lực "diễn" ngoan đến thế rồi mà.

"Ví dụ như... nhiều lắm chứ ạ!"

Thẩm Kinh định liệt kê xem mình ngoan ngoãn thế nào, theo bản năng cậu buông tay định giơ ngón tay ra đếm, nhưng cậu quên mất mình đang đứng trên cửa sổ, vừa buông tay là cả cơ thể đã ngả ra sau.

Một bàn tay cứng rắn và đầy lực siết chặt lấy cổ tay cậu, kịp thời kéo lại một Thẩm Kinh đang chao đảo sắp ngã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com