Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3


Kim Juhoon không nghĩ lại có ngày bản thân lại phải nhẫn nhục đủ thứ như này.

Hộc bàn lộn xộn, giấy rác bị nhét hàng đống trong hộc bàn trông chẳng khác gì mớ rác, hương alpha còn bay lên nồng nàn, Kim Juhoon đứng lùi ra sau, không muốn ngửi thấy cái mùi kinh tởm đó nữa. Cậu ngó xung quanh, tìm kiếm một cái gậy để không phải đụng tay vào rác, vừa lúi húi tìm thì Ahn Keonho đứng ở cửa lớp bắt gặp, nhìn cái gầm bàn của Juhoon, nó chết đứng một lúc rồi tức giận chạy tới.

"Cái lũ chó chết này.." Keonho vừa móc đống giấy trong hộc ra, vừa chửi bới không ngưng.

Juhoon đứng bên cạnh, tay bịt mũi, thấy thằng em mình cứ sồn sồn lên liền mắc cười.

"Anh cười cái gì? Không biết gọi à? Đã bảo là có chuyện gì phải gọi em cơ mà." Keonho nghe thấy anh nó cười, quay ngoắt lại lườm nguýt Juhoon.

"Có chuyện gì đâu-" Juhoon vẫn nhàn nhạt đáp, đi tới bàn đối diện ngồi.

"Đừng có nói kiểu như vậy, anh không coi em là em trai anh à?" Giọng nó như nguôi giận một chút, vừa nhắc nhở, vừa dọn nốt hộ Juhoon.

"Sao có thể? Anh biết ơn em còn không hết." Juhoon mỉm cười, nói.

"Thế sao không nói em?" Keonho ngưng lại, thở ra một hơi, ngước lên nhìn Juhoon ngồi trước mặt.

Juhoon im lặng, chưa biết đáp lại như nào.

"Anh nghĩ lũ alpha đó sẽ đánh em vì chưa phân hoá?"

Juhoon bặm môi, đúng là thế thật.

Keonho non nớt chưa phân hoá, sao có thể đánh lại cái lũ alpha kia? Mà Juhoon không muốn Keonho dính vào, cũng không muốn nó đánh nhau, em trai của mình không thể để nó xước xát một vết, huống chi ba cái này Kim Juhoon vẫn có thể chịu đựng.

Keonho đứng dậy, phủi quần áo, khoanh tay. Khuôn mặt nó lộ rõ vẻ tức giận Juhoon đã quá quen thuộc, cậu nhìn nó chớp mắt, vẫn chẳng nói câu nào.

Nó biết anh nó sẽ chẳng bao giờ nghe lời nó nói. Keonho cắn môi, gật gật tỏ vẻ đồng ý.

"Được thôi."

"Đến lúc em phân hoá xong là anh sẽ biết, lúc đó anh có cầu xin tha cho lũ rác rưởi đó thì em cũng không nghe." Keonho thở ra một hơi, quay ngoắt đi ra khỏi cửa lớp.

Nó quyết định đáp trả lại bằng cách khác, nhưng Keonho không biết việc này chỉ khiến tình trạng của Juhoon trở nên tệ hơn.

-

"Kim Juhoon"

Kim Juhoon đang mua nước ở máy bàn hàng tự động, nghe thấy tên mình liền quay lại. Một bàn tay nắm lấy cổ cậu, đẩy mạnh vào tủ đằng sau và bóp chặt, Kim Juhoon làm rơi chai nước trên tay xuống đất, hai tay ôm lấy cổ tay người kia.

"Young- Youngbin.." Kim Juhoon trừng mắt, gọi tên alpha đang đay nghiến cậu trước mặt, hai hàng lông mày nhăn lại, miệng cắn răng vì khó thở.

"Mày dám vẽ bậy lên tủ bọn tao? Mày gan cũng to gớm nhỉ?" Hắn thì thầm, đằng sau còn hai tên khác cũng là người của lớp xã hội.

Kim Juhoon không hiểu, móng tay cậu cứ ghì chặt lấy bắp tay Youngbin như một cách để phản kháng lại nhưng bất thành.

"Tao không- vẽ.." Juhoon lắc đầu, phủ nhận việc cậu không làm. Mùi alpha toả ra với tần suất ngộp thở, khó ngửi và gay gắt kinh hồn, Kim Juhoon nuốt nước bọt, không biết làm cách nào để chạy thoát vì tuyến thể sau gáy bắt đầu nhức nhối không ngưng.

"Không mày thì ai? Lũ alpha rác rưởi mùi như chó chết? Đéo mày thì ai vào đây nữa thằng omega ẻo lả này?"

Thằng Youngbin như ngửi được mùi mật tươi trước mắt, vẻ cam chịu và ánh mắt đỏ ngầu của Kim Juhoon thì càng phấn khích, hắn đấm một phát vào tủ, ghì sát mặt Juhoon.

Một lần nữa giáo viên chạy tới, lớn tiếng nạt nộ tình huống hiện tại.

Youngbin thu mùi lại, đứng thẳng dậy, quay mặt sang trả treo.

"Bọn em đang đùa giỡn thôi, đúng không?" Hắn huých Kim Juhoon một cái.

Kim Juhoon ôm cổ, hai mắt đã trực trào nước, trên trán còn nổi gân xanh, ho khan hai cái rồi gật đầu.

Lũ alpha cười cợt, vỗ vỗ vai cậu, đi qua giáo viên cũng vô cùng đắc chí. Kim Juhoon lảo đảo, nắm lấy tuyến thể nóng đằng sau, giáo viên chạy tới xem xét, xác nhận người cậu nóng như đổ lửa, miệng cứ hấp hối như muốn gọi ai.

"Keonho.. gọi- Keonho.."

Kim Juhoon được đưa xuống phòng y tế, tiêm một mũi ức chế và ngủ một giấc tới tận chiều.

Ahn Keonho ngồi thần thờ nhìn anh mình, khi Juhoon tỉnh dậy, nó đã ngay lập tức chạy tới, gập gối và khóc lóc.

"Anh- em xin lỗi.. tất cả là do em, nếu lúc đó anh làm sao- chúng nó làm gì anh.. em- em-" Nó khóc nấc, nghẹn ngào khi biết tất cả, chỉ vì nó mà anh Juhoon bị lũ kia làm tới, nó không biết bây giờ nó đang ngồi ở đây hay là bệnh viện.

Kim Juhoon tỉnh dây với cái cổ được băng bó, lần đầu tiên cậu thấy em trai mình suy sụp tới mức này, Juhoon biết nó sợ, nó hối hận, cậu ôm Keonho vào lòng, vẫn giống như mọi khi, vuốt mái tóc của nó và thì thào.

"Anh không sao.. bình tĩnh nào-" Kim Juhoon chua xót, cậu biết em trai lo cho cậu tới mức nào, cũng biết bản thân không phản kháng được làm Keonho luôn trong trạng thái lo lắng.

Juhoon chỉ ngồi và dỗ dành Keonho, phải mất một lúc lâu nó mới nguôi ngoai, nhưng tay nó vẫn ôm chặt lấy cậu.

Trong phòng y tế này có mùi gì đấy mà Juhoon đã từng ngửi qua, cậu ngó nghiêng xung quanh để tìm kiếm, Keonho khó hiểu hỏi han.

"Sao vậy? Anh tìm gì?"

"Không, chỉ là có mùi gì đấy quen quen." Juhoon lắc đầu, cậu quay sang nhìn Keonho, hỏi.

"Em đưa anh tới đây à?"

"Không, em được gọi điện thoại tới đây." Keonho lắc đầu.

Juhoon hơi hoài nghi, cậu nhìn thấy cái áo khoác đồng phục ở trên ghế bên cạnh giường bệnh, hương thơm toả ra từ đó mạnh và nồng, nhưng không hiểu sao cậu lại không thấy khó chịu.

Keonho thấy anh nó nhìn chằm chằm cái áo, nó liếc lấy một cái rồi nói.

"Người đó hay sao ấy, áo gì mà to dữ vậy?"

Có lẽ Keonho chưa ngửi thấy mùi quế khô bay ra từ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com