4
Kim Juhoon và Keonho về nhà khi trời sập tối, hôm nay chắc đã quá đủ với cả hai anh em.
Keonho cầm trên tay cái áo khoác đó làm Kim Juhoon cứ bồn chồn trên cả quãng đường. Cuối cùng, cậu cũng chịu mở mồm ra để mượn lấy cái áo.
"..Đưa anh." Juhoon cầm lấy cái áo khoác rồi rút nó khỏi tay Keonho.
Keonho không hiểu mô tê, nhìn vậy cũng chẳng hỏi, để anh nó cầm cái mà đi lên phòng.
Khi Juhoon đóng cửa lại, cậu lập tức đưa nó lên mũi ngửi. Mùi quế sộc lên mũi, thơm nồng và có chút cay nhẹ, Kim Juhoon như bị kích thích, di cái áo tới chỗ đậm mùi nhất mà ngửi lấy. Mùi hương như bao bọc lấy cậu, mang lại cảm giác dễ chịu vô cùng cực, không phải kiểu mùi khói và khét mà cũng không gây kích thích tuyến thể mãnh liệt như mùi của lũ alpha sáng nay.
Kim Juhoon trườn lên giường, khuôn mặt đỏ tía tai, tuyến thể đằng sau cũng rục rịch phát tiết. Cậu với tay xé miếng dán, để pheromone tràn ra ngoài, quyện vào mùi quế ít ỏi trong không khí như một cách để an ủi, để dỗ dành bản thân.
Đã lâu rồi Juhoon không cảm thấy dễ chịu như thế này.
Pheromone chỉ làm cậu khó thở, ngột ngạt, và cảm giác bị chèn ép, nhưng thứ này lại làm Juhoon hưng phấn và muốn nhiều hơn nữa.
Thật kì quặc.
Cậu cứ ôm cái áo và dụi mặt vào, tay đặt lên tuyến thể của mình mà cuộn tròn người lại.
Từ lúc phân hoá tới giờ, thuốc ức chế là thứ duy nhất Juhoon uống, chưa một lần đụng bản thân, có khắc khổ cũng chỉ dùng chăn mà quấn quanh người lại. Juhoon ghét cái thể chất này, ghét cái kì nhạy cảm này, nên nếu có thuốc là cậu sẽ uống chứ không tự đi làm cho bản thân để thấy thoải mái. Thuốc ức chế được làm ra có mục đích đàng hoàng, nhưng tác dụng phụ thì nhiều vô kể, thật chẳng khác nào rước thêm bệnh vào thân.
Kim Juhoon đấu tranh với bản thân, không nhịn được cám dỗ, cậu bắt đầu mò mẫm cơ thể mình. Tay cởi từng nút áo trên người ra, nhưng vẫn không thể dứt ra khỏi cái áo khoác. Pheromone mật và quế cứ quện vào nhau, Kim Juhoon rên rỉ thành tiếng, tay lần mò bên dưới. Đầu óc mụ mị, cuống họng khô khốc, lần đầu được cảm giác thoả mái như thế này, và cũng lần đầu có một giấc ngủ ngon.
Sáng hôm sau, Keonho nhìn chậu giặt và thấy cái áo ở đó, nó chưa kịp hỏi gì Juhoon đã nói.
"Giặt rồi sấy luôn dùm anh, anh mang đi trả." Juhoon nuốt nước bọt, hất mặt nói.
Keonho nhướn mày, nhưng cũng không hỏi mà làm theo lời anh nó.
Kim Juhoon để cái áo đó trong cặp, nhưng thật tình cậu không biết của ai. Mỗi lần quay đầu lấy sách vở là thấy cái áo chềnh ềnh chật chội trong balo, cậu chỉ ngại ngùng lờ đi rồi quay mặt lên bảng học tiếp.
Cho đến khi tiết thể dục tới, một trong những bộ môn Kim Juhoon ghét nhất. Pheromone pha lẫn nhau, trộn lại như một mớ hổ lốn, thật kinh khủng. Đã vậy, lớp Kim Juhoon chỉ có 3 omega và 1 beta, đống còn lại là tổng hợp alpha nam nữ và người chưa phân hoá.
Kim Juhoon chạy marathon một vòng sân, sức vốn đã yếu, nay lại còn là omega, gần tới đích là chân cẳng đã rã rời, khuỵu cả xuống đất mà thở, trông thảm hại muốn chết. Lũ Youngbin lớp bên ngồi quan sát từ đầu tới cuối, chỉ trỏ đủ trò rồi hô hào chọc ghẹo. Kim Juhoon biết thừa mà chả quan tâm, hai tay cậu vẫn chống dưới đất mặc cho người khác nhìn vào, đang mệt thì một bên tay cậu bị sốc lên một phát, cả người Kim Kuhoon được nâng lên đứng thẳng.
Cái tên hôm bữa nhặt hộp bút lên cho cậu đứng bên cạnh, tóc vuốt hết ra phía sau, mồ hôi đầm đìa ướt như chuột lột, cậu ta đã chạy trước Kim Juhoon cả một đoạn dài và về đích trước. Kim Juhoon ngơ ngác nhìn, tay chân hơi rụt lại do sợ anh định làm gì cậu mà dựng hẳn cả người dậy.
"Có sao không?" Cậu ta hỏi.
Kim Juhoon chẳng trả lời, vẫn chưa biết tên này muốn gì. Anh ta tự dưng tháo một chiếc giày, rồi ném trúng đầu thằng Youngbin, cả lũ alpha ngồi đó đang cười cũng im bặt lại. Juhoon giật mình, chẳng hiểu sao người này lại làm vậy, đồng thời cậu ngửi được mùi hương mà bản thân đã lăn lộn cả tối qua phát ra từ chính cái người này, Kim Juhoon hoảng loạng như bị bắt quả tang, dịch ra để chạy trốn.
Không cần tranh cãi, Martin Edwards là người đã vác Kim Juhoon trong tình trạng lửa đốt vào phòng y tế, nhưng Martin là alpha kiểm soát pheromone và có thể chất tốt, dù có bị ảnh hưởng bởi pheromone của Juhoon cũng không mất khống chế giống cái lũ alpha kia. Nhưng làm việc tốt xong chưa được báo đáp, cũng chẳng có lời cảm ơn, mà cái áo khoác cũng biệt tăm, nay anh quay lại để hỏi han tình hình cũng như hỏi cái áo thì Kim Juhoon có vẻ không muốn nói chuyện cùng lắm.
Kim Juhoon vốn không định tìm người để trả cái áo khoác, định giữ luôn chứ không dám trả nữa. Nhưng chủ nhân của nó tự xuất hiện thình lình bên cạnh, Kim Juhoon ngặt nghẽo, thật sự phải trả sao? Mà cậu ta còn là người giúp Juhoon hôm qua, không lẽ cứ tỏ vẻ không quen là xong chuyện, thật quá bội bạc.
Kim Juhoon nhìn cái áo được gấp gọn gàng trong cặp, đắn đo một hồi cũng lôi ra, đưa cho Martin Edwards.
"?"
Kim Juhoon nuốt nước bọt, tự dưng lại lúng túng trước ân nhân của mình, cậu ấp úng nói.
"A- áo, áo của cậu.."
Martin cầm cái áo trên tay, chẳng nói gì, chỉ nhìn chằm chằm người trước mặt và chờ câu tiếp theo.
"..Hôm qua là cậu giúp tôi đúng không? Thành thật cảm ơn." Kim Juhoon lạc giọng, cúi đầu.
Martin không hiểu vì sao cậu lại luống cuống tới thế, khi Juhoon cúi xuống còn nhìn thấy miếng dán sau gáy của cậu.
"..Hôm- nay, cậu cũng giúp.. cảm ơn cậu.." Kim Juhoon tiếp tục nói.
Martin cảm thấy người trước mặt quá khách sáo, phải nói là quá khách sáo luôn ấy. Anh liếm liếm môi, quệt quệt cái mũi rồi đề nghị.
"Được rồi, vậy cậu cảm ơn tôi bằng bữa ăn được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com