Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phuwin nhìn theo chiếc xe lao đi như bay, lòng đầy nghi vấn. "Shipper gì mà như điệp viên thế này? Đến tên tiệm còn không dám xưng?"

Cả hội mang hộp bánh lên lầu, đặt giữa bàn khách như thể đang chuẩn bị cho một cuộc phẫu thuật tử thi. Perth cầm chổi lau nhà gõ nhẹ vào cái hộp: "Cẩn thận đấy, tao sợ nó bỏ thuốc mê vào bánh."

Fourth tháo lớp ruy băng, mở nắp hộp. Một mùi thơm thanh khiết của kem tươi và trái cây tươi mát tỏa ra. Cả đám ồ lên một tiếng đầy kinh ngạc.

Bề mặt bánh được phủ kín bởi những quả dâu tây trắng lạ mắt, đốm đỏ li ti, bóng bẩy như vừa được hái xuống. Fourth trợn tròn mắt: "Ê... đây là dâu Bạch Tuyết Nhật Bản mà? Tao thấy trên mạng bán hộp này tiền triệu, sao nó dám bán cái bánh này có 500 cành?"

Phuwin cau mày :"Không thể nào. Hoặc là shop này chơi trội lấy dâu xịn làm mẫu để câu khách, hoặc là nó... làm từ thiện? Không có cái tiệm bánh nào bán giá này mà không lỗ vốn. Mà cái cách shipper chạy trốn lúc nãy... nó cứ sai sai thế nào ấy."

Phuwin lấy dĩa xắn một miếng bánh. Vị ngọt dịu, thanh tao của lớp dâu trắng tan trên đầu lưỡi, lớp cốt bánh mềm ẩm không hề có vị bột mì sống. Nó ngon đến mức vô lý.

Phuwin khựng lại, đôi mắt tròn xoe nhìn miếng bánh trên dĩa, rồi không nhịn được mà gào lên: "NÀY!!PERTH, FOT, GEM!! ĂN THỬ MIẾNG COI, CÁI BÁNH NÀY... NÓ NGON VÔ LÝ THẬT SỰ!!!"

Nghe tiếng Phuwin, Perth, Fourth với Gemini đang ngồi ở phòng khách lập tức phi như bay vào bếp. Cả bọn túm tụm quanh cái bàn, mỗi đứa cầm một cái muỗng, chưa đầy hai giây sau cái bánh đã bị chia năm xẻ bảy.

"Trời đất ơi! Cái cốt bánh này... nó mềm như bông luôn á!" - Gemini vừa ăn vừa cảm thán. 

"Dâu gì mà ngon dữ vậy trời? Không hề bị chua, cũng không có mùi hóa chất!" - Perth gật gù ra chiều chuyên gia. 

"Sao 500 cành mà làm được cái bánh đẳng cấp vậy? Tao thề là mấy cái tiệm bánh trong trung tâm thương mại chưa chắc đã làm được cái cốt bánh này!" - Fourth trợn mắt.

Trong khi ba đứa kia đang mải mê "càn quét" chiếc bánh, Fourth bỗng khựng lại, lấy tay chặn mấy cái muỗng đang chuẩn bị lao vào miếng cuối cùng: "Dừng, dừng, dừng! Đợi tao! Để tao chụp tấm ảnh, đẹp xuất sắc thế này không đăng lên X review thì phí của giời!"

Phuwin ở bên cạnh thì lẩm bẩm, tay mân mê cái dĩa, lòng bồn chồn khó tả. Điều làm Phuwin băn khoăn lúc này, không phải là chiếc bánh có thuốc mê hay không, mà là... tại sao một tiệm bánh nhìn sơ sài như vậy lại có thể đầu tư nguyên liệu xịn như thế này cho một người khách lạ? Liệu có phải người đứng sau cái acc này... cố tình làm vậy ?


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sáu giờ tối, chiếc siêu xe sang trọng lăn bánh chầm chậm hòa vào dòng người đông đúc của giờ tan tầm, hướng thẳng đến nhà hàng Michelin nổi tiếng nhất nhì thành phố.

Không khí trong xe lúc này vô cùng tĩnh lặng, nhưng không phải kiểu tĩnh lặng tận hưởng sự giàu sang, mà là sự im lặng của những kẻ vừa kiệt sức. Phía băng ghế sau, William ngáp ngắn ngáp dài, đầu dựa hẳn vào cửa kính. Santa nhắm nghiền mắt, trong khi Est thì liên tục đấm thùm thụp vào bả vai đang ê ẩm vì tàn dư của trận "gà bay chó sủa" đêm qua.

"Trời ơi, cái lưng..." William lầm bầm. "Tối nay em phải ăn đủ ba miếng bò Wagyu để bù đắp cho cái cột sống này. Làm bánh đúng là cực hình nhân gian."

"Đừng nhắc chữ 'bánh' nữa, tao bị ám ảnh mùi bơ rồi." Est nhăn nhó.

Đúng lúc đó, Pond – người từ nãy đến giờ vẫn dán mắt vào điện thoại ở ghế phụ lái – bỗng nhiên quay phắt người lại. Sắc mặt vị tổng tài quyền lực lúc này tái mét, mồ hôi hột lấm tấm trên trán. Điện thoại trong tay hắn rung lên liên hồi từng đợt như máy cày.

"Tụi bây..." Pond nuốt nước bọt, giọng run run, từ từ giơ màn hình điện thoại ra trước mặt ba người kia. "Nhìn nè..."

William, Santa và Est lười biếng hé mắt ra. Đập vào mắt họ là hàng chục thông báo tin nhắn từ nền tảng X nhảy lên liên tục đến mức làm đứng luôn cả màn hình.

"Shop ơi, thấy em Fourth review ngon quá, cho mình đặt một cái..." "Tiệm ơi mình muốn đặt bánh..." "Cho mình 1 bánh dâu, 1 tiramisu nha shop..."

"Cái gì vậy sếp?!" Est bật dậy, đập đầu cái cốp vào trần xe nhưng không còn tâm trí đâu mà kêu đau. "Sao nổ đơn dữ vậy?!"

"Cả ngày hôm nay thấy follow tăng tao tưởng êm rồi," Pond ôm đầu, "ai dè nãy giờ tụi nó tan làm rảnh rỗi hay sao mà thi nhau đặt! Hơn 20 cái rồi! Tao vừa phải cấp tốc sửa bio thành 'Vui lòng đặt trước 1-2 ngày' để chặn tụi nó lại, nhưng mà 20 cái kia tao lỡ chốt đơn ngày mai giao mất rồi!"

"Sếp bị điên à?!" William gào lên. "Hôm qua 4 thằng làm 1 cái từ đêm tới sáng. Giờ sếp chốt 20 cái thì ngày mai giao bằng niềm tin à? Mua ngoài đắp vô đi!"

"Không được! Đứa nào nhắn cũng bảo 'thấy review của cậu Fourth gì đó nên mua ủng hộ'. Giờ tao đi mua bánh dởm đắp vào, lỡ nó ăn dở rồi nó lên mạng phốt bạn của Phuwin PR bẩn thì sao? Tao phải bảo vệ uy tín cho bạn bè của vợ tương lai tao chứ!" Pond quả quyết gạt đi.

Nói rồi, hắn lướt màn hình, trán lấm tấm mồ hôi đưa cho Est xem danh sách chốt đơn: "Nhưng mà... ác nhất là cái này nè..."

Est tò mò ngó vào, rồi đột nhiên hét lên một tiếng xé lòng, suýt đập đầu vào trần xe thêm lần nữa: "ỦA SẾP??? Tụi nó đặt Tiramisu cốt rượu với Matcha phô mai là sao??? Tiệm mình đào đâu ra mấy món này???"

Pond cũng ngớ người, hai mắt trợn tròn: "Tao có biết đâu! Nãy tao lướt thấy tin nhắn đặt tên bánh lạ lạ mới để ý đó chứ!"

Cả Pond và Est sững lại ba giây, rồi đồng loạt quay phắt lại, dán mắt vào kẻ đang ngồi co rúm ở góc băng ghế sau.

William nuốt nước bọt cái ực, đổ mồ hôi lạnh, cười mếu máo: "Dạ... thì... lúc anh Est kêu em lập gấp cái acc X cho tiệm, em sợ tiệm mới mở mà bán mỗi một loại bánh dâu thì... phèn quá, sợ người ta nghi ngờ là tiệm fake. Nên em lỡ copy đại cái menu của tiệm bánh Pháp nào đó trên mạng dán vào cho nó... uy tín. Ai có dè khách đặt thật..."

"THẰNG WILLIAM!!!" Pond và Est đồng thanh gào lên, âm lượng muốn thổi bay nóc chiếc siêu xe.

"Em xin lỗi!!! Giờ sao đây anh???" William chắp tay lạy lia lịa.

"Lên YouTube mà coi cách làm chứ sao!!" Pond nghiến răng chốt hạ, rồi đập tay lên vai tài xế: "BÁC TÀI! ! QUAY XE ĐI SIÊU THỊ MUA NGUYÊN LIỆU GẤP! À, GHÉ NGANG ĐIỆN MÁY XANH TRƯỚC ĐỂ TAO MUA THÊM 3 CÁI LÒ NƯỚNG MINI CHỞ VỀ NHÀ NỮA!"

Chiếc siêu xe khét lẹt phanh gấp giữa đường, tạo ra một cú "quay xe" chấn động. Trong lúc chiếc xe đang lao vun vút về phía siêu thị, Pond nhanh tay mở group chat. Đã khổ thì anh em phải chịu chung, không thể để hai đứa kia ở nhà coi phim sung sướng được.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đúng bảy giờ tối, căn bếp Penthouse trăm củ chính thức biến thành một nhà máy gia công bánh ngọt lậu. Ba cái lò nướng mini mới coong mua vội ở Điện Máy Xanh được cắm điện tạm bợ trên bàn đảo đá cẩm thạch, chạy hết công suất đến mức tỏa nhiệt hầm hập.

Trái ngược với dự đoán về một kịch bản hỗn loạn mỗi đứa một phương, gian bếp lúc này chỉ có duy nhất một luồng âm thanh quyền lực phát ra từ chiếc iPad của Est. Kênh "Dạy Làm Bánh Cô Ba" đang bật âm lượng lớn nhất, và Est – với tư cách là người duy nhất có kinh nghiệm "thực chiến" thành công cái bánh dâu đêm qua – chính thức đeo tạp dề Bếp trưởng, tay cầm cây phới lồng chỉ đạo toàn cục.

"Tất cả trật tự! Nghe lệnh tao!" Est gõ cây phới lồng xuống bàn. "Hôm nay công thức Tiramisu với Matcha tụi mình chưa ai làm, tao sẽ là đứa xem YouTube rồi hướng dẫn. Đứa nào làm sai hỏng nguyên liệu,  Pond bắt đền  ráng chịu nha!"

Lúc này, Est quay sang nhìn thẳng vị tổng tài đang mặc áo sơ mi xắn tay đến khuỷu, trịnh trọng giao việc: " Pond, khâu trộn cốt bánh với đánh kem phô mai là quyết định sống còn, giao cho mấy ổng em không yên tâm nổi. Sếp làm thợ phụ chính cho em đi, em chỉ sao sếp làm y chang vậy là được."

"Được rồi, mày cứ đọc lệnh đi, tao cân hết. Miễn sao làm ra hồn cái bánh là được." Pond gật đầu cái rụp, cầm lấy cái phới lồng với vẻ mặt căng thẳng như sắp ký hợp đồng chục tỷ.

"Sếp nhìn kỹ nha," Est vừa đổ thau bột vào lòng trắng trứng đã đánh bông, vừa biểu diễn, "cái này gọi là kỹ thuật fold bột. Phải gập nhẹ tay từ dưới lên theo một chiều, không được quấy đại như quấy cháo, vỡ bọt khí là bạt bánh xẹp lép liền!"

"Ok, gập từ dưới lên, nhẹ tay, một chiều." Pond lẩm bẩm, tay cầm phới lồng cặm cụi làm theo từng nhịp điệu của Est, trán rịn ra một tầng mồ hôi hột. Khỏi phải nói, hắn lúc này chỉ cắm đầu cắm cổ làm như một cái máy cốt để hoàn thành deadline 20 cái bánh ngày mai.

Trong khi Bếp trưởng và thợ phụ đang căng não với kỹ thuật làm bánh, thì bốn tên con trai còn lại đang tạo nên một bãi chiến trường ở góc kia.

"Joong! Mày ngâm cái bánh quy Sampa vào rượu cà phê lâu quá rồi, nó rã ra như cháo kìa!" Aou gào lên khi thấy ông anh mình vừa bấm điện thoại, vừa thả nổi cái bánh quy trong tô rượu.

"Kệ tao, Est bảo nhúng dứt khoát mà tao thấy nó chưa thấm!" Joong cãi cùn, luống cuống vớt vụn bánh ra.

Ở góc bên kia, William và Santa phụ trách khâu làm sạch dâu Bạch Tuyết. Dù miệng leo lẻo chê bai, nhưng cứ rửa được ba quả, hai đứa lại lén nhét một quả vào miệng nhai rôm rốp.

"Ê anh Pond," William vừa nhai dâu vừa nói, "cái tủ lạnh của anh hết chỗ chứa rồi. Tiramisu với bánh kem phải cất mát định hình, giờ nhét đâu cho hết 20 cái?"

Pond đang cẩn thận rây từng chút bột Matcha, nghe vậy liền ngẩng lên, xắn tay áo đi thẳng tới chiếc tủ lạnh Side-by-Side đắt tiền. Không nói không rằng, vị chủ nhà thẳng tay lôi ra những hộp thịt bò Wagyu A5, nấm Truffle đen quý hiếm, rồi đến mấy chai vang đắt đỏ, quăng lổn ngổn hết ra bàn bếp.

"Trời đất ơi sếp! Chai rượu đó bằng ba tháng lương của em đó!" Est – người duy nhất làm công ăn lương trong cái nhà này – hét lên xót xa.

"Quăng hết ra!" Pond hùng hổ tuyên bố, mắt không chớp lấy một cái. "Từ giờ phút này, cái tủ lạnh này chỉ được phép chứa bánh kem! Bất cứ thứ gì cản trở sự nghiệp của tao... đều phải bị đào thải!"

Sáu con người lại tiếp tục quần quật như những cỗ máy dưới sự chỉ đạo gắt gao của Bếp trưởng bất đắc dĩ Est. Tiếng Cô Ba trên YouTube vẫn đều đều văng vẳng, hòa cùng tiếng chửi thề của Joong mỗi khi lỡ tay làm rớt đồ. Đêm nay lại một đêm không ngủ!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com