7
*Mười hai giờ trưa Chủ nhật.
Nếu ai đó bước vào Penthouse của Pond Naravit lúc này, họ sẽ tưởng đây là hiện trường của một vụ cướp tiệm bánh chứ không phải nhà của một tổng tài quyền lực. Mùi bơ sữa, rượu Rhum và bột trà xanh vẫn còn quẩn quanh trong không khí. Sáu chàng trai nằm la liệt khắp phòng khách. Joong vắt ngang người trên sofa, gác chân lên cổ Aou. Est gục đầu ngay trên bàn đảo bếp, tay vẫn còn nắm chặt cây phới lồng. Pond thì nằm sải lai trên tấm thảm lông cừu đắt tiền. Chỉ có William là người duy nhất vừa phải lết cái thân tàn tạ mang hai bọng mắt thâm đen như gấu trúc đi giao 20 đơn bánh cho khách về, đang gục ngay trước cửa ra vào.
Tiếng chuông điện thoại chói tai từ bàn trà reo lên, phá vỡ bầu không gian yên tĩnh. Pond nhăn mặt, quơ tay quờ quạng lấy cái điện thoại. Mắt nhắm mắt mở, hắn lướt nhìn màn hình.
Là hàng loạt thông báo từ X và ứng dụng tin nhắn. Hôm qua sửa Bio nhưng hôm nay khách lại tiếp tục ùa vào đặt trước cho các ngày tiếp theo.
"Bánh ngon xỉu shop ơi!!! Cho mình đặt 2 dâu 1 matcha vào thứ Hai nha!" "Shop ơi thứ Ba cho mình 2 Tiramisu nhé!"
Khóe môi Pond giật giật. Uy tín đã được bảo toàn, nhưng đổi lại là một đống "nghiệp" phải gánh. Hắn đang định vứt điện thoại ngủ tiếp thì mắt chạm đến một tin nhắn nổi bần bật từ cái tên mà hắn đặt ghim lên đầu hộp thư: Phuwintang.
"TỤI BÂY ƠI!!! DẬY! DẬY HẾT CHO TAO!!!" Pond bật dậy như lò xo, hét toáng lên làm Joong giật mình đạp Aou lăn tùng phèo xuống đất.
"Cái gì vậy cha nội? Cháy nhà hả?!" Aou lồm cồm bò dậy, gắt gỏng.
Pond giơ điện thoại ra giữa nhà, giọng run lên vì phấn khích: "Khách đặt thêm một nùi đơn cho tuần sau rồi! VÀ QUAN TRỌNG NHẤT: Phuwin vừa chốt một mâm bánh khổng lồ cho tiệc thứ Ba!!!"
Est ngóc đầu dậy từ bàn bếp, mặt mũi bơ phờ, chiếc kính cận lệch sang một bên: "Gì? Lại làm bánh nữa hả sếp??? Cột sống em gãy làm đôi rồi! Sếp hủy bớt mấy đơn khách ngoài đi!"
"Hủy là hủy thế nào? Đang tạo ấn tượng tiệm bánh uy tín đắt khách cơ mà! Phải làm hết!" Pond chống nạnh, kiên quyết.
"Ê ê, dừng lại khoảng chừng là hai giây." Joong vươn vai, ngáp một cái rõ to. "Chuyện crush mày thì mày tự lo nha. Trưa nay tao với Aou có công chuyện quan trọng phải đi giải quyết rồi, không có rảnh rỗi ở đây nhúng bánh quy vào rượu cho mày nữa đâu."
Nói rồi, Joong kéo tay Aou, cả hai lượn thẳng ra cửa nhanh như một cơn gió, bỏ mặc ông bạn "simp chúa" đứng chưng hửng.
Pond hừ lạnh, quay sang nhìn ba nhân viên trung thành còn lại: "Được, hai thằng đó đi rồi. Est, William, Santa, ba đứa mày nghe lệnh tao. Từ hôm nay, tiệm bánh chính thức hoạt động công suất lớn! Est, tao tăng lương cho mày gấp 5 lần! Mày làm Bếp trưởng. William với Santa, tạm thời hai đứa mày ở đây làm cho tao đi, tao trả lương cao cho!"
Nghe đến "gấp 5 lần" và "lương cao", đôi mắt của Est và William lập tức sáng rực lên. Sự mệt mỏi bay sạch. Chỉ có Santa là mếu máo:
"Nhưng sếp ơi... Dạo này tự nhiên em cứ thức đêm làm bánh, bồ em nó bắt đầu nghi ngờ rồi! Nó bảo dạo này người em toàn mùi bơ với sữa, nhắn tin thì không rep. Nó tưởng em đi nuôi baby sugar nào mở tiệm bánh, nó dỗi em luôn rồi sếp ơi!"
Pond trừng mắt: "Mày cấm có được nói cho nó nghe sự thật! Nó mà biết, lỡ miệng kể lại với Phuwin là kế hoạch của tao lộ hết! Mày bảo nó là mày đang đi học khóa làm bánh để chuẩn bị cầu hôn nó đi!"
"Ủa sếp??? Em mới quen nó có mấy tháng, cầu hôn gì???" Santa gào lên.
"Dối gian xíu đi! Đứa nào hé răng chuyện tao làm chủ tiệm bánh, tao cho ra đảo hết!!!" Pond đe dọa, rồi hạ giọng nghiêm trọng: "À, lưu ý cực kỳ quan trọng: Mấy đơn khách ngoài tụi bây cứ làm bình thường. NHƯNG RIÊNG ĐƠN CỦA PHUWIN, dùng loại bơ Pháp đắt nhất, dâu tây phải to và ngọt nhất cho tao! Rõ chưa?!"
"Rõ thưa sếp!" Est dõng dạc đáp.
Ngay lập tức, vị thư ký ưu tú rũ bỏ dáng vẻ lờ đờ, đẩy gọng kính lên chuyên nghiệp. Cậu rút iPad ra, ngón tay thoăn thoắt mở ứng dụng Excel. Kỹ năng sắp xếp công việc của một thư ký cấp cao bắt đầu bộc lộ.
"Santa, đọc số lượng từng loại bánh khách ngoài đặt trong ngày thứ Hai và thứ Ba. William, đếm lại số trứng và Mascarpone còn dư trong tủ." Est ra lệnh rành rọt. Chỉ trong vòng 5 phút, một bảng tính chi tiết đã hiện ra trên màn hình.
"Tổng cộng cần nhập thêm 5kg bơ thường, 10 hộp dâu tây loại 1, 5 lít whipping cream. Riêng hạng mục 'Bánh VIP' của Phuwin, chúng ta cần 2 hộp dâu Bạch Tuyết nhập khẩu và bơ Échiré của Pháp. Chi phí dự kiến..."
"Cứ quẹt thẻ đen của tao!" Pond vung tay.
"Đã rõ thưa sếp. Bây giờ, trước khi em đi siêu thị gom hàng..." Est nhếch mép cười, chỉ tay về phía gian bếp đang ngập trong bột mì, thau chậu dính đầy kem phô mai và những vỏ hộp rỗng từ đêm qua. "Mời sếp, thợ phụ William và thợ phụ Santa dọn dẹp sạch sẽ cái bãi chiến trường này. Nhà bếp không vô trùng thì em không làm Bếp trưởng đâu nhé."
Pond Naravit – vị tổng tài quyền lực– giờ đây đành cắn răng xắn tay áo sơ mi, vớ lấy cái giẻ lau, cùng William và Santa lầm lũi đi về phía bồn rửa chén. Màn kịch mở tiệm bánh quả nhiên là một cái giá quá đắt, nhất là với cột sống của hắn.
------------------Skip qua ngày làm chủ nhật làm bánh của ai đó-----------------------------------------
Sáng thứ Hai, tập đoàn Naravit chào đón dàn lãnh đạo cấp cao trong một bộ dạng tàn tạ chưa từng có.
Tổng giám đốc Pond Naravit bước vào cuộc họp giao ban với quầng thâm mắt sâu hoắm, trên bộ vest ngàn đô thoang thoảng mùi bơ Pháp. Thư ký ưu tú Est ngồi cạnh, thay vì gõ biên bản cuộc họp thì ngón tay lại điên cuồng bấm máy tính xem tỷ lệ hao hụt của bột Matcha. Khổ nhất là William, thanh niên trai tráng đành phải hy sinh cả giờ nghỉ trưa quý giá, mặc nguyên quần âu áo sơ mi trắng, trùm áo mưa chạy xe máy đi giao cho xong đống đơn lắt nhắt của thứ Hai.
Đúng 5 giờ chiều, đồng hồ điểm giờ tan tầm. Thay vì rủ nhau đi đánh golf hay uống rượu vang như mọi khi, bốn người đàn ông lao ra khỏi công ty với tốc độ ánh sáng, phóng thẳng về Penthouse để "lên ca đêm" cho dự án quan trọng nhất tuần: Đại tiệc VIP của Phuwin.
Xin được phép bỏ qua những chi tiết đau thương của đêm thứ Hai về 7749 quả trứng bị đập vỡ, hay cảnh bé Santa vừa rây bột vừa gọi điện thoại mếu máo dỗ dành ông chồng Perth đang ghen lồng ghen lộn ở nhà. Căn Penthouse vận hành y hệt một xưởng bánh đa cấp cho đến tận nửa đêm.
Đồng hồ điểm mười một giờ rưỡi đêm thứ Hai.
Gian bếp của căn Penthouse trăm củ cuối cùng cũng ngừng bốc khói. Bốn người đàn ông rũ rượi, bơ phờ, nhưng ánh mắt của Bếp trưởng bất đắc dĩ Est lại sáng lên đầy tự hào khi từ từ mở cánh cửa chiếc tủ lạnh đắt tiền.
Bên trong là một cảnh tượng vô cùng tráng lệ. Hàng tá những hộp bánh Tiramisu và Matcha của các đơn khách ngoài được xếp kín thành từng hàng ngay ngắn. Và chễm chệ ở ngăn đẹp nhất, nơi có nhiệt độ bảo quản chuẩn chỉnh nhất, chính là 2 phần Tiramisu cốt rượu bóng bẩy cùng 3 ổ bánh kem dâu tây size King.
"Báo cáo sếp, toàn bộ đơn khách ngoài đã xong! Riêng dự án VIP gồm 3 bánh dâu và 2 Tiramisu cho tiệc của cậu Phuwin cũng đã nghiệm thu thành công!" Est đẩy gọng kính, dõng dạc tuyên bố. "Sếp ngửi thử xem, bơ Échiré của Pháp nó thơm nức nở! Dâu tây thì em thề với sếp là em đã cầm nhíp gắp từng trái, lựa ra những quả đỏ nhất, to nhất, mười phân vẹn mười để đắp lên đó!"
Pond khoanh tay đứng nhìn, khóe môi nhếch lên một nụ cười mãn nguyện không giấu giếm. "Tốt lắm! Thưởng nóng cho Bếp trưởng nửa tháng lương!"
"Sếp ơi... còn em..."
Một giọng nói thều thào vang lên từ góc sofa. William nằm sải lai, trên người vẫn mặc nguyên chiếc áo sơ mi xộc xệch và chiếc quần âu phẳng phiu ban sáng. Giám đốc kinh doanh kiêm shipper đang thở hắt ra, hai mắt thâm quầng như gấu trúc.
"Trưa nay đi giao mấy đơn lẻ không có vấn đề gì chứ?" Pond liếc sang.
"Dạ không... Khách thấy em mặc vest giao hàng nên tưởng tiệm mình là thương hiệu cao cấp..." William rên rỉ, đưa tay đấm đấm vào thắt lưng. "Nhưng mà cái cột sống của em nó kêu cứu rồi sếp ơi. Sáng làm slide báo cáo, trưa chạy xe máy giao bánh vòng quanh Bangkok, tối về cọ nồi. Mai đơn khách ngoài cộng thêm mâm bánh VIP của anh Phuwin cồng kềnh lắm, hay sếp cho em book xe Grab giao đi, em cầm lái hết nổi rồi."
"Mày điên à?!" Pond trợn mắt gạt phắt đi. "Thuê xe ngoài lỡ nó chạy xóc ổ gà, thắng gấp làm hư cái mặt bánh dâu của tao rồi sao? Tao cấm! Chiều mai mày xin nghỉ sớm, mượn con Mercedes của tao mà chở đống bánh đó đi giao cho êm!"
William nghe xong cạn lời, chỉ biết úp mặt xuống gối bất lực. Chở bánh kem bằng siêu xe? Ông sếp này thật sự hết thuốc chữa rồi.
Đúng lúc đó, Santa từ ngoài ban công bước vào, mặt mày mếu máo như sắp khóc, trên tay vẫn khư khư cái điện thoại.
"Sếp ơi cứu em..." Santa nức nở. "Anh Perth nhà em ảnh lại dỗi rồi! Ảnh bảo dạo này em lén lút bỏ bê ảnh, người thì toàn mùi bơ sữa, nhắn tin cũng không rep. Ảnh dọa sáng mai lên tận công ty bắt ghen, ảnh nghi em ra ngoài mở tiệm nuôi baby sugar kìa!"
Nghe đến cái tên "Perth", sắc mặt Pond đột nhiên tái mét. Hắn lao tới tóm lấy vai Santa, lắc lấy lắc để, giọng hoảng loạn tột độ.
"Éc!!! Mày sống chết cũng phải dỗ cho bằng được chồng mày nghe chưa Santa! Perth là anh họ của Phuwin đó! Mày mà để ảnh biết tao đày đọa 'bé vợ' cưng của ảnh đi nhào bột chai cả tay ban đêm, rồi lòi ra cái tiệm bánh cỏ này là tao mở ra để cua em họ ảnh... là ảnh tế sống tao! Ảnh cấm cửa tao tới gần Phuwin luôn đó!"
"Thì em đang ráng cắn răng chịu đựng nè sếp!" Santa mếu máo cãi lại. "Ảnh mà xót em, ảnh tra ra được là ảnh quậy nát cái Penthouse của sếp luôn chứ đừng nói tới sếp mất vợ!"
Pond nuốt nước bọt cái ực, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm trán. Uy danh tổng tài phút chốc tan thành mây khói trước "thế lực đàng ngoại".
"Thôi thôi, lạy mày, mày qua nhà quỳ gối dỗ chồng mày ngay đi! Chồng mày mà quạu là chết cả nút!" Pond đẩy Santa ra cửa, rồi quay sang chỉ tay vào William, chốt lại mệnh lệnh cuối cùng của đêm: "Còn William! Bốn giờ chiều mai vác mặt qua nhà Phuwin, nhớ thái độ phục vụ chuẩn 5 sao! Giải tán!"
Đêm thứ Hai khép lại với tiếng thở phào nhẹ nhõm của Bếp trưởng Est, tiếng thút thít đi dỗ chồng của thợ phụ Santa, và mùi cao dán Salonpas nồng nặc phát ra từ cái lưng tàn tạ của shipper William.
Chỉ có tổng tài Pond Naravit là thao thức không ngủ được. Một nửa vì lo sợ ông anh họ Perth tới kiếm chuyện, một nửa vì đang lâng lâng mường tượng đến cảnh crush cắn ngập răng vào chiếc bánh dâu tây tình yêu của mình vào ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com