Chapter 7
Phổi Kinich đau như bị lửa thiêu đốt. Cậu muốn nghiêng đầu, khẽ ho vài tiếng, nhưng cằm lại bị Ajaw thô bạo nâng lên, ép cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo kia.
"Đồ khốn."
Tiếng gió rít do cú rơi từ trên cao khiến tai Kinich ù ù, nghe chẳng rõ ràng, nhưng cậu biết hai chữ đó là từ miệng Ajaw mà ra. Thế nên cậu khẽ cong môi, bật một nụ cười đầy châm chọc.
"...Khụ... khụ... giận rồi à?"
Đôi môi nhuốm máu của cậu run run, cong lên đầy thách thức. Kinich dựa vào mặt đất, thở dốc từng hơi, câu nói đứt quãng, khóe môi lại tràn ra vệt máu đỏ tươi, sắc đỏ ấy nhanh chóng thấm lên ngón cái của Ajaw.
"Ngươi... không giết... khụ... giết ta sao?"
— Cậu đang cố tình khiêu khích.
Vực sâu tĩnh lặng, sắc đen vô hạn như nuốt chửng mọi sự sống. Từ xa vọng lại tiếng gào khóc mơ hồ của linh hồn lạc lối. Kinich bị ép ngẩng đầu, lộ ra chiếc cổ trắng bệch vì bị thương nặng, mong manh đến mức như chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ gãy. Trên nền đen ấy, cậu giống như vệt sáng duy nhất, còn dòng máu đỏ loang trên thân lại như ngọn lửa đang nở rộ bên bờ Vong Xuyên, rực cháy dữ dội cùng nỗi uất hận muốn thiêu rụi cả thế giới.
Khung cảnh vừa yêu mị vừa ma quái, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Kinich ngước nhìn Ajaw. Đôi mắt cậu, tựa lưỡi dao của định mệnh được rèn lên bằng hận thù, tỏa ra một nguồn sáng chói lọi. Ajaw kinh ngạc nhận ra, người trước mặt hắn lúc này còn đẹp hơn bất kỳ khoảnh khắc nào trong quá khứ.
"Kinich."
Ajaw không chút biểu cảm. Ngón tay hắn chạm lên đôi môi mềm lạnh của cậu, chậm rãi lau đi từng vệt máu.
"Rồi em sẽ cầu xin ta. Cầu xin ta đưa em ra khỏi vực sâu này."
Kinich lập tức nhíu mày đầy chán ghét. Cậu muốn hất tay Ajaw, nhưng lực nơi đầu ngón tay đã chẳng còn, cậu để mặc Ajaw nắm lấy bàn tay ấy, mười ngón đan vào nhau — thân mật đến tàn nhẫn.
"Là lỗi của ta."
Giọng Ajaw đột ngột trầm xuống. Ánh mắt hắn dừng lại bên đôi khuyên tai đá quý lấp ló trong mái tóc rối loạn của Kinich.
"Lỗi của ta vì đã để em tưởng rằng chỉ cần một chút mánh khóe là có thể lật đổ được ta."
Lời vừa dứt, nơi vành tai Kinich bùng lên đau đớn dữ dội. Trong bóng tối chợt lóe ánh máu
—Ajaw thẳng tay giật phăng chiếc khuyên ra khỏi tai cậu.
"Ưm...!"
Kinich không kịp đề phòng, bật ra một tiếng nghẹn. Hơi thở trở nên hỗn loạn, bả vai nhanh chóng bị máu nhuộm ướt từng mảng.
Ajaw đứng từ trên cao nhìn xuống, thưởng thức dáng vẻ đau đớn của cậu, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt. Hắn lắc nhẹ chiếc khuyên còn dính máu, rồi kẹp nó giữa hai ngón tay—
Một tiếng rắc khô nhỏ vang lên. Viên ngọc nát vụn, hóa thành bụi sáng tan vào không trung.
"Thế nào?"
Ajaw nhướng mày, tay bóp lấy nửa khuôn mặt Kinich, ép cậu ngẩng đầu. Hắn chỉ vào bên tai phải của mình.
"Em nhìn kỹ đi. Xem ta có bị thương không?"
"..."
Đồng tử Kinich run nhẹ, nhưng cậu không nói được gì.
"Còn một cái nữa." Ajaw thản nhiên nói.
Trái tim Kinich thắt lại. Ngay giây sau, cơn đau xé thịt lại ập đến—khuyên tai bên còn lại bị giật phăng không chút nương tay. Cậu gần như nghe được tiếng da thịt mình bị xé rách.
Ajaw nhìn viên ngọc còn dính máu trong lòng bàn tay, bình phẩm:
"Tay nghề cũng không tệ."
Rồi bóp nát nó.
Kinich run lên bần bật nhưng không phát ra âm thanh nào. Chỉ có tiếng máu nhỏ giọt xuống nền đá
Tí tách... tí tách....
"Em yêu, nhớ kỹ cho ta."
Ajaw cúi xuống, nâng cằm cậu, giọng nói mềm đến lạnh người.
"Quyền năng của bản thể gốc trong việc sửa quy tắc khế ước bao giờ cũng vượt xa linh hồn phân mảnh"
"Cho nên... sau này muốn gì, em phải nói với ta."
Đôi môi Kinich bị cưỡng ép mở ra. Đầu lưỡi nóng rực của Ajaw lập tức xông vào, hung bạo, tàn nhẫn, càn quét mọi khoảng trống. Kinich muốn cắn đứt lưỡi hắn, nhưng ngay sau đó mặt cậu bị bóp mạnh, buộc phải há miệng chịu đựng sự xâm nhập kia. Giữa bóng tối bao trùm, chỉ còn vọng lại những âm thanh ẩm ướt, đầy nhục cảm và tàn bạo.
"Ư... a..."
Không khí trong phổi càng lúc càng ít. Kinich không thở nổi, tầm mắt mờ dần. Lông mi ướt run lên như cánh bướm sắp tàn.
Ajaw càng hôn sâu hơn, quấn lấy lưỡi cậu, chạm đến tận vòm họng. Kinich quơ loạn trong không khí, vô tình túm lấy vai Ajaw. Bàn tay ấy sau vài giây run rẩy liền khựng lại, năm ngón tay siết chặt lấy bờ vai kia—không biết là muốn đẩy ra, hay vô thức tìm kiếm chút an toàn mong manh từ người cậu căm hận nhất.
...Dừng lại... Đừng... đừng làm ở đây... Dừng lại...
Mất máu quá nhiều khiến Kinich nhanh chóng kiệt sức. Cậu run lên vài lần, ánh mắt dần mờ đi. Bàn tay bấu lấy vai Ajaw dần mất lực, trượt xuống, rồi buông thõng. Đôi mắt đẹp như mộng cũng khép lại trong khoảnh khắc ấy.
Ajaw buông cậu ra, kéo đầu Kinich khỏi ngực mình xem xét — cậu đã ngất.
"Hừ... chỉ có chút bản lĩnh mà bày đặt chống đối."
K'uhul Ajaw nhếch môi đầy khinh miệt, bế Kinich lên rồi đảo mắt, quan sát xung quanh.
Vô số ma vật đang ẩn nấp trong bóng tối, ánh mắt nhiễm ma khí nhuốm màu tím đen, chăm chăm nhìn Kinich trong lòng hắn. Chỉ cần sự bảo hộ của Ajaw rời khỏi, chúng sẽ lao đến xé xác cậu thành từng mảnh.
Nhưng Ajaw chẳng hề dao động. Ánh mắt hắn giống như kẻ chinh phạt đứng giữa vùng đất sắp thuộc về mình. Trong mắt K'uhul Ajaw, Vực Sâu chỉ là món hàng chờ định giá.
Nơi này cũng không tệ. Sau này có thể xây một nhà ngục giam nhân loại ở đây.
Ajaw thản nhiên nghĩ, rồi tùy tiện chỉ về một hướng. Đám ma vật nơi đó lập tức rít lên những tiếng thét xé linh hồn. Thân chúng gập lại ở góc độ quái dị, xương xuyên qua da thịt, vang tiếng răng rắc ghê rợn. Chỉ trong một hơi thở, tiếng kêu chốc im bặt.
Ma vật biến mất — thay vào đó là nhà cửa, bậc thang, bàn ghế, ánh đèn... Chúng vẫn sống, nhưng linh hồn bị Ajaw nhào nặn thành vật dụng vô tri, mãi mãi bị giam trong hình dạng méo mó.
Cả trăm dặm xung quanh, bóng dáng ma vật cũng không dám ló mặt ra nữa.
Ajaw vô cùng hài lòng. Hắn bước vào mái nhà vòm, ánh sáng ấm áp đối lập hoàn toàn với sự lạnh lẽo ngoài kia — đó là hơi ấm do linh hồn ma vật bị thiêu đốt biến thành.
Dù sao Ajaw vốn quen sống xa hoa. Theo Kinich mấy năm nay là khoảng thời gian nghèo nàn nhất của hắn.
Hắn đặt Kinich lên giường, vừa trị thương cho cậu vừa tính toán xem hai người sẽ sống thế nào tại nơi này.
Chỉ tiếc rằng sức mạnh hiện tại không cho phép hắn lộ diện lâu. Nếu không, cùng Kinich sống vài chục năm trong vực sâu... cũng chẳng tệ.
Nghĩ vậy, Ajaw nhìn gương mặt tái nhợt của Kinich. Người kia ngủ chẳng yên, hơi thở rối loạn, môi khẽ mấp máy lẩm bẩm gì đó. Ajaw nghiêng tai nghe, chỉ toàn là những cái tên của người Natlan đã chết.
Lông mày Ajaw chậm rãi siết lại. Không kìm được, hắn đưa tay chạm vào môi Kinich, nhẹ nhàng ngăn lại. Những lời thì thầm nhỏ đến mức gần như tan vào không khí đều bị ép trở vào cổ họng
"Em thậm chí không hề biết họ."
Trong không gian tĩnh mịch ấy, Ajaw không biết là đang nói với chính mình hay với ai khác:
"Ta theo em năm năm... Vì sao em lại chọn chết chung với họ, chứ không phải... cùng với ta?"
Hàng mi Kinich run khẽ. Một giọt lệ lặng lẽ rơi xuống.
———————————————————
Kinich bị đánh thức bởi một tiếng ngáy.
Cậu cố nhấc mí mắt lên, tầm nhìn trắng lóa một mảng. Chưa kịp định thần, cậu liền cảm giác hơi thở bị bóp nghẹt, giống như có cái gì đó đang đè lên mặt mình.
Trong cơn choáng váng, đầu óc Kinich bỗng dưng tỉnh táo. Cậu giơ tay túm lấy thứ úp trên mặt mình, nhấc hẳn lên—
Con rồng pixel: "Zzz......"
Kinich: "......"
Kinich lắc lắc cái đuôi vàng đang cầm trên tay, chỉ thấy Ajaw nhỏ chóp chép miệng, mơ màng ngẩng đầu lên. Vừa nhìn thấy là Kinich, nó lập tức đỏ rực cả mặt.
"KI–NI–CH!!!"
Ajaw nhỏ gào lên như mười tám con heo rừng cùng lúc lăn từ núi xuống.
"Ngươi lại dám nhốt ta vào lãnh địa quái thú!? Cái đồ to gan không biết sống chết! Quả nhiên những đứa thân xăm vằn tôm đều chẳng phải thứ tử tế——!!"
"...Trong sinh quyển của ngươi còn những ai có vằn tôm nữa?"
Ajaw nhỏ đọc như gọi món ăn:
"Xiuhcoatl, Xbalanque, Och—kan,..."
Kinich bất đắc dĩ thả nó xuống, xoa xoa vành tai bị tiếng gào làm nhức buốt, rồi đột nhiên khựng lại.
Vết thương... biến mất rồi.
Cũng phải thôi. Con rồng kia chưa bao giờ hoang phí cảm xúc vô ích lên người cậu.
Ajaw nhỏ cũng nhận ra điều đó, lập tức chửi ầm lên:
"Ngươi còn làm mất đôi khuyên tai ta cực khổ làm cho ngươi! Đồ châu chấu không biết nỗi khổ dân gian! Cái loài chỉ biết nhận chứ không biết báo đáp!!"
Kinich: "......"
Cậu muốn giải thích... nhưng chợt nhớ con rồng "đó" đang nghe lén, bèn im bặt.
Ajaw nhỏ vẫn líu lo không ngừng, thành ngữ phun như nước chảy, rồi đến cả cổ văn cũng lôi ra đọc. Kinich cắt ngang:
"Chúng ta đang ở đâu?"
Ajaw nhỏ câm bặt.
Cậu hỏi câu thứ hai: "Còn Sơn Vương?"
Sau khi Kinich và Ajaw nhỏ bước ra khỏi căn phòng ấm áp, họ mới thật sự nhận ra nơi mình đang đứng rộng lớn đến mức nào — một kim tự tháp bậc thang sừng sững vươn thẳng lên cao, đỉnh tháp hòa vào màn đen đặc quánh của vực sâu, kéo dài đến mức không thể nhìn thấy điểm cuối.
Ajaw nhỏ reo lên đầy tự mãn:
"Cái này là ta xây sao?! Hahahahaha! Ngàn năm không gặp, tay nghề và thẩm mỹ của ta vẫn tuyệt đỉnh như xưa!"
Kinich không trả lời. Một lúc lâu sau, ngước nhìn kim tự tháp hùng vĩ, cậu nhẹ nhàng hỏi:
"Ajaw, ngươi có bao giờ nghĩ đến việc trở thành... một con rồng độc lập, tách khỏi bản thể kia của ngươi không?"
Con rồng nhỏ run bắn lên, như thể khái niệm ấy tuyệt đối chưa từng tồn tại trong nhận thức của nó. Nó và Cổ Long vốn đồng nguyên cộng sinh, tách làm đôi chẳng khác nào tự cắt mất một phần thân thể. Huống hồ Ajaw nhỏ chỉ là một phần trí năng của con rồng kia — không thể tự nghĩ những thứ ngoài thiết lập.
"Ajaw?"
Ajaw nhỏ... treo máy luôn. Trên đầu bốc khói trắng ngùn ngụt.
Kinich chọt nhẹ vào vạch đỏ hình chữ X trên mặt nó, thấy không phản ứng, đành nhét con rồng pixel vào ngực áo rồi tiếp tục đi.
Do bài học trước đó, đám ma vật chẳng dám lại gần Kinich mang theo khí tức của Cổ Long. Ngay cả mùi tanh chua của vực sâu cũng chủ động tản ra, con đường cậu đi như không có vật cản.
Không bao lâu, cậu đã tìm thấy Sơn Vương — vốn ở ngay gần điểm rơi của họ.
Sơn Vương nằm gục trong một vũng bùn sâu, vẫn còn sống nhưng chìm trong giấc ngủ vô tận. Ma vật trong vực sâu, nếu không gặp tình huống đặc biệt, sẽ không tự tàn sát đồng loại và cũng không tấn công Sơn Vương.
Kongamato xem như đã có một nơi an nghỉ thật sự.
Kinich dùng lễ nghi tối cao của Natlan để kính tế Sơn Vương. Cậu tháo khăn đội đầu, đặt nó bên nơi Sơn Vương ngã xuống, rồi chậm rãi rời đi.
Sương mù tím thẫm như những vong linh vô lưu lạc, trôi lơ lửng khắp vực sâu. Không có phương hướng, không gian chẳng có khái niệm rõ ràng. Cậu cũng chẳng biết mình đang đi về đâu.
Đúng lúc ấy, Ajaw nhỏ đột nhiên động đậy, như một con rắn đông lạnh được sưởi ấm lại. Nó cào cào lớp áo của Kinich rồi thò đầu ra:
"Kinich, chuyện ngươi hỏi lúc nãy... ta đã suy nghĩ kỹ rồi."
Kinich chỉ "ừ" nhẹ một tiếng, mắt vẫn nhìn thẳng.
Ajaw nhỏ hơi bất mãn trước thái độ nhạt nhẽo ấy, nhưng lần này nó không gây sự:
"Hừm... Nếu, ta nói nếu, có thể ở bên ngươi mỗi ngày... ta có thể tách ra thành một cá thể độc lập."
Bước chân Kinich dừng khựng lại. Cậu cúi đầu nhìn Ajaw nhỏ, không nói một lời.
Ajaw nhỏ run lên:
"Nh... nhìn cái gì? Ngươi động lòng rồi hả? Hahaha đừng đùa với bản Thánh Long K'uhul—"
"Nếu ngươi tách khỏi hắn," Kinich cắt ngang, dường như còn khẽ cười, "ngươi sẽ không mang cái tên đó nữa."
Đôi mắt nhỏ của Ajaw chớp chớp, rồi nó quay ngoắt sang hướng khác, giọng nói thay đổi ngay lập tức:
"Hừ! Dù vậy, đợi ngươi chết trong vực sâu rồi, ta vẫn sẽ lấy xác của ngươi. Không ai cản nổi tự do của ta!"
Kinich gật đầu:
"Đó là thỏa thuận trong khế ước. Đương nhiên ta sẽ giữ lời."
Không ngờ Ajaw nhỏ đột nhiên bùng nổ:
"Ng–ngươi có hiểu không hả!? Đồ châu chấu ngu ngốc! Dùng cái não bằng hạt bụi ấy mà suy nghĩ cho rõ ràng!! Chưa tìm ra cách nói chuyện đàng hoàng thì không được phép mở miệng với ta!!!"
"......"
"Sao không nói!? Ngươi dám phớt lờ ta!?"
Kinich hít sâu, cảm thấy con đường chịu đựng sự vô lý của Ajaw nhỏ ngày càng kéo dài...
Xét tình hình hiện tại, họ đang bị nhốt trong vực sâu, không thể thoát. Nhưng theo lời Ajaw nhỏ, con rồng kia có thể xé toạc không gian bất cứ lúc nào để rời đi—không biết lần này vì sao lại không làm vậy.
"Nhưng mà"
Ajaw nhỏ đột nhiên hạ giọng thần bí.
"Hắn sẽ không để ngươi chết ở đây. Cho nên dù ta có bao dung ngươi, ở lại với ngươi cả đời trong vực sâu này... thì khi hắn xuất hiện, kết cục cũng chẳng khác gì."
Kinich thở dài, ngồi xuống một mỏm đá nhô lên:
"Vậy tức là... mọi việc ta làm đều vô nghĩa."
"Không hẳn vô nghĩa."
Ajaw nhỏ trèo lên vai cậu theo thói quen, định túm khuyên tai nhưng phát hiện tai trống trơn, đành đổi sang túm tóc cậu.
"Ngươi không muốn để Vực Sâu xâm nhập Natlan đúng không? Có chúng ta ở đây, ít nhất trong quãng đời ngắn ngủi của ngươi, vực sâu sẽ không vượt qua được."
Ánh mắt Kinich trầm xuống. Không hiểu sao, câu nói ấy lại khiến cậu càng bất an.
Đúng lúc đó, Tên Cổ giấu trong người đột nhiên rung mạnh, rồi lao vọt ra khỏi áo.
Tim Kinich giật thót. Tên Cổ tỏa ánh sáng mờ dịu, như đang mời gọi cậu chạm vào nó. Cậu áp chế sự bất an, nhắm mắt, đưa ngón tay nâng nó lên—
Cảnh tượng kinh hoàng ập đến:
Dòng Dõi Vườn Treo thương vong thảm khốc. Hội Hoa Vũ bị hủy diệt hoàn toàn. Ma vật bám theo sau người dân Natlan, xé xác họ thành từng mảnh. Tiếng kêu gào thét, mùi máu tanh tràn ngập không khí. Mavuika đứng giữa Đấu Trường Lửa Thánh, từng tiếng lệnh ngược gió vang ra:
"——Cho dù cậu ấy mất tích một năm, chúng ta nhất định phải tìm được Kinich! Anh hùng mang theo Tên Cổ sẽ không bỏ Natlan lại! Chúng ta phải tin vào cậu ấy!"
Xoảng.
Ánh sáng của Tên Cổ vụt tắt, rơi xuống đất. Hai bàn tay Kinich run rẩy che lấy mặt.
Cậu... đã làm gì vậy?
Cậu... đã làm gì vậy?!?!
Cậu lại một lần nữa hủy diệt Natlan.
Lại một lần vì ngây thơ, vì ích kỷ mà đẩy Natlan vào hiểm cảnh.
Những người Natlan bị ma vật xé nát ấy— họ nào có tội?
Kẻ đáng chết nhất phải là cậu...
Ajaw nhỏ không biết cậu đã nhìn thấy gì, chỉ thấy sắc mặt Kinich khác thường. Nó vừa định hỏi thì Kinich đột ngột ngẩng đầu, nhìn thẳng vào nó:
"Ajaw. Ra đây."
Con rồng pixel lập tức tan thành vô số điểm ảnh, rồi kết lại, càng lúc càng dày... cuối cùng hóa thành một người hoàn toàn khác.
K'uhul Ajaw nghiêng đầu quan sát Kinich, đôi môi khẽ cong lên nụ cười lạnh lẽo:
"Hiếm thật. Lần này là em chủ động gọi ta."
Kinich bật dậy, ánh mắt đỏ ngầu như máu:
"Đưa ta về. Về lại Natlan."
"Ồ?" Ajaw nhếch mắt, giọng nhẹ tênh.
"Tại sao chứ?"
Kinich chẳng còn tâm trí đấu khẩu. Cậu túm cổ áo hắn, gằn giọng:
"Ngươi biết hết rồi đúng không!? Natlan bị vực sâu xâm lấn, ngươi biết rõ mà chỉ muốn xem trò cười của ta — Đưa ta về! Đưa ta về!!"
Những câu cuối gần như vỡ giọng. Kinich chẳng biết mình trông thảm hại đến mức nào — mắt đỏ hoe, năm ngón tay run bần bật, cả người như sắp sụp đổ.
Ajaw nhìn bàn tay đang siết cổ áo hắn, bật cười khinh miệt:
"Chết đâu phải em. Ở đây với ta chẳng phải an toàn hơn sao—"
BỐP!!
Tiếng tát vang rõ ràng giữa nơi vực thẳm.
Kinich giáng một cú tát thật mạnh. Ajaw bị đánh lệch hẳn sang một bên, mái tóc vàng rối che gần hết mặt, chỉ thấy khóe môi rỉ ra một vệt máu đỏ.
"Đưa – ta – về."
Ajaw liếm máu nơi khóe miệng, lồng ngực phập phồng như đang nuốt cơn giận dữ đang trực trào. Rồi đôi mắt đỏ như máu của hắn chuyển sang Kinich:
"Được thôi. Van xin ta đi Kinich."
Kinich vừa định mở miệng, chấp nhận đánh đổi cả tôn nghiêm—
Ajaw lại nói, giọng sắc lạnh:
"Quỳ xuống. Dùng miệng... mà cầu xin ta."
—————————————————————————————————
Editor's note : Mai editor đi học Cảm Tình Đảng gần như cả ngày nên không update được vào tối CN nma nghĩ ae 1 tuần 1 chap thì ít quá nên gáng dịch , chúc ae ăn ngon ăn ngon👅👅👅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com