Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8


"Định mệnh thường buông tha kẻ chưa đến số diệt vong, chỉ cần hắn còn đủ dũng khí." (Beowulf)

———————————————————

Vận mệnh của Natlan thực ra đã bị khóa chặt từ năm trăm năm trước. Mọi vùng vẫy, mọi chống cự, dù là từ con người hay "thần linh", tất thảy đều không thể phá nổi lời nguyền ấy.

Thế nhưng Mavuika vẫn lựa chọn cắn răng chống đỡ suốt năm trăm năm, xuyên qua tương lai cùng bóng hoàng hôn, từ quá khứ tươi sáng của mình chạy đến nơi thảm cảnh chết chóc này.

Bởi ngoài lời nguyền về cái chết, còn một lời tiên tri khác —

Năm trăm năm sau, sẽ có một người... không nằm trong vòng nhân quả.

Kẻ ấy không chịu sự trói buộc của định mệnh.

Không ai biết đó là điềm lành hay điềm dữ. Không ai biết người đó sẽ mang đến hy vọng... hay hủy diệt. Nhưng những vị anh hùng xưa vẫn chọn đặt cược.

——Nhưng rõ ràng, họ đã đặt cược sai.

"Mẹ... con lạnh quá... mẹ ơi..."

Bé gái lắc lư nửa thân thể còn lại của người mẹ, mờ mịt gọi người đã vĩnh viễn không thể đáp lại mình.

Không xa đó, xác người đổ thành tường, bao quanh hai mẹ con. Những chiến sĩ từng bảo vệ họ đều đã nằm xuống. Một con chó săn vực sâu lần theo mùi máu lần đến, lao thẳng vào bé gái không còn phản ứng — và chỉ với một cú cắn, nó nghiền nát hộp sọ của em.

Rốp... rốp...

Máu tươi rơi xuống khuôn mặt người mẹ chưa kịp nhắm mắt. Trong đôi mắt xám cứng đờ ấy, thân thể con gái bà đang đong đưa theo từng nhịp nhai của con quái vật.

Bốn bề tĩnh lặng đến rợn người. Tiếng tru the thé của yêu ma và tiếng gào thét tuyệt vọng của loài người vọng lại từ nơi xa. Trên bầu trời đen kịt treo một khe nứt thăm thẳm của vực sâu, lạnh lùng nhìn xuống thế giới đang sụp đổ.

Quái vật nuốt xong miếng thịt cuối cùng, xoay người tìm con mồi khác — thì đúng lúc đó...

Một thanh đao đẫm máu xé toang bóng tối, xuyên thẳng qua ngực nó. Chỉ một khắc sau, tiếng "choang!" vang lên, thân nó bị đóng thẳng vào vách đá. Thi thể bé gái rơi xuống, được một đôi tay vững vàng đỡ lấy.

Kinich ôm lấy cơ thể không đầu của đứa trẻ. Cậu chết lặng một lúc, chân như muốn khuỵu xuống. Ngay sau đó Ajaw đứng phía sau, đưa tay đỡ lấy cậu.

Ajaw liếc sang gương mặt trắng bệch của Kinich, nhỏ giọng nói:

"Ở đây... không còn ai sống nữa, Kinich."

Kinich không đáp. Cậu đặt thi thể đứa bé xuống, rồi nhẹ nhàng khép mắt cho người mẹ.

"...Xin lỗi." – Cậu khẽ nói.

Sau đó cậu đứng dậy. Tấm lưng gầy thẳng lên như một cánh cung đang từ từ giương hết sức. Kinich nhìn về phía sâu hơn trong bóng tối. Băng đô đã mất, mái tóc đen rối tung bị gió tanh mùi máu thổi bay. Nửa khuôn mặt cậu lấm đầy máu, đôi mắt dưới lớp tóc không còn ánh sáng — như một viên đá quý bị bụi phủ.

"Thời gian trong Vực Sâu không giống thời gian ở thế giới thực." Ajaw bỗng nói sau lưng cậu.

"Trong một năm vừa rồi, Hỏa Thần liều mạng tìm em. Cho dù em có mang Tên Cổ, cũng không đáng để cô ta dốc sức tìm giữa lúc Natlan ngàn cân treo sợi tóc. — Em không thấy lạ sao?"

Kinich rút trường đao khỏi vách đá. Bụi đá rơi lả tả. Cậu đáp, không quay đầu: 

"Xin ngài nói thẳng."

Ajaw hơi nhíu mày vì cách xưng hô đó, nhưng nhanh chóng bình ổn lại, rồi gói gọn nguyên nhân phức tạp thành một câu:

"Mavuika cần đủ sáu người mang Tên Cổ để khôi phục thần lực, kích hoạt Thơ Hoàn Hồn, rồi mới có thể quét sạch vực sâu."

Toàn thân Kinich khựng lại. Đồng tử cậu co rút dữ dội.

"—Đúng như em nghĩ đấy." Ajaw hơi cong khóe môi, ý cười nhạt đầy cay độc: 

"Giờ em về rồi... nhưng Mavuika vẫn không thể mượn được sức từ 'Chấp Chính Cái Chết'. Vì trong sáu người kế thừa Tên Cổ... đã có một người chết rồi."

Vù—

Gió rú lên dữ dội, quét sạch hơi ấm cuối cùng còn sót trên mặt đất, lướt qua tai Kinich khiến đầu cậu ong lên.

Cậu ngẩng lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn cả bầu trời ngập khí tím— Nơi đây cách Đấu Trường Lửa Thánh không xa, nhưng hoàn toàn không còn dấu hiệu của sự sống.

"Hiểu rồi chứ? Chỉ một mắt xích rời khỏi vị trí, cả cỗ máy sẽ sụp đổ."

Ajaw bước đến đứng bên cạnh cậu.

"Nếu em không ngày ngày nghĩ cách giết ta... Nếu em không tự ý lao vào vực sâu... Nếu em không cố chấp một mình... Thì Natlan của em, chưa chắc đã rơi vào bước đường này."

Kinich run lên, mắt nhắm chặt. Tuyệt vọng lạnh lẽo như chảy vào từng mạch máu. Chỉ cần cậu còn sống... cậu sẽ mãi mãi cảm thấy trái tim bị nỗi ân hận tột cùng ấy bóp chặt.

Ajaw nhìn gương mặt dần trở nên tê dại ấy. Hắn đưa tay bóp lấy cằm Kinich, bật cười nhẹ đầy mỉa mai:

"Em mang trên mình Tên Cổ mà lại tùy tiện rời Natlan, gieo mình vào vực sâu. Đã yêu thương mảnh đất này như vậy, sao lại nỡ bỏ nó đi?"

Kinich siết lấy cổ tay hắn, mạnh mẽ gạt ra.

Nỗi đau khiến cậu gần như phát cuồng, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo đến đáng sợ. Linh hồn Kinich như bị xé làm đôi: một nửa đau đến chết đi sống lại, nửa còn lại tuyệt vọng tìm cách cứu lấy quê hương. Ngay cả bản thân cậu cũng kinh ngạc khi chính mình chưa gục ngã.

"...Trong khế ước giữa ta và ngài..." Giọng cậu khàn khàn "...ngài đã nói... sẽ giúp Natlan chống lại vực sâu."

Ajaw hơi nghiêng đầu, nở nụ cười nhạt. Dù không có chút ấm áp, Kinich vẫn biết — hắn đã đồng ý. Chỉ là chắc chắn sẽ châm chọc cậu đôi câu.

"Vậy ra ngay từ đầu, em không định dựa vào hỏa thần, không dựa vào người dân Natlan, không dựa vào quê hương nuôi lớn em... mà lại định dùng ta làm con bài tẩy cuối cùng?"

Kinich biết rõ hắn chưa từng nghĩ vậy. Như trước đây, vì không muốn Natlan rơi vào thảm cảnh nên cậu mới tìm cách giết Ajaw — kết quả lại gây ra thảm họa lớn hơn. Đến lúc này, hắn nghĩ thế nào cũng không còn quan trọng.

"...Đúng." – Kinich nhìn thẳng vào hắn. "Hay là... ngài không làm được?"

"Đừng có khích tướng vô ích." Ajaw khoanh tay. 

"Đổi thái độ khác mà cầu xin ta."

"..."

Kinich cúi đầu. Gió lớn lùa qua rặng núi, thổi tung mái tóc của Ajaw. Thần khí lạnh lẽo bao phủ. Vị quân chủ xưa cũ dùng đôi mắt đỏ thẫm nhìn xuống cậu. Sau một lúc im lặng... Kinich từ từ quỳ xuống.

Ajaw giật giật khóe mắt. Ngay sau đó, hắn thấy Kinich... cúi xuống cắn vào dây đai quần hắn.

Sắc mặt Ajaw lập tức tối lại. Hắn đưa tay ấn trán Kinich, ngăn cậu tiếp tục:

"Em làm gì vậy?"

Kinich ngẩng lên theo lực đẩy ấy, môi nhếch một nụ cười cứng đờ:

"Ta đang cầu xin ngài đó. Sao? Không được à?"

"......"

Ajaw chưa kịp nói gì thì Kinich định cúi xuống lần nữa. Nhưng cơ thể cậu bỗng bị nhấc bổng lên.

Ajaw im lặng bế ngang người cậu. Một giây sau, xương cốt Ajaw phát ra tiếng răng rắc. Thân hình hắn phình ra, kéo dài —

Một cái bóng khổng lồ che kín cả bầu trời. Kinich ngước nhìn, sững sờ, cảm giác như linh hồn bị đánh thẳng vào tận đáy.

Từng lớp vảy đen bóng mọc ra, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Đám yêu vật quanh đó vừa động đậy đã bị chiếc đuôi rồng quét qua, cuốn sạch trong khoảnh khắc.

Ajaw dang rộng đôi cánh đồ sộ. Giữa màng cánh le lói ánh đỏ của dòng máu chảy bên trong — chuẩn bị cất cánh. Cuối cùng, chiếc cổ rồng cúi xuống trước mặt Kinich, tạo thành luồng gió dữ dội.

Kinich hạ cánh tay đang che mặt xuống. Con rồng này nhỏ hơn hình dạng từng phá hủy Natlan, nhưng lực uy hiếp không hề suy giảm.

Đôi mắt rồng cao bằng một người trưởng thành nhìn thẳng vào cậu. Trong đó, Kinich thấy bóng mình — đang ngơ ngác nhìn lại.

Đôi mắt Ajaw không chỉ có một màu: quanh đồng tử là những vòng sáng kỳ ảo — vàng, đỏ, lam, hổ phách — đổi sắc theo ánh sáng.

Rực rỡ như cung điện bằng đá quý mà hắn từng xây.

"Lên đây."

Hai chữ vang lên sâu tận trong linh hồn.

Thiếu niên mười sáu tuổi liếc nhìn lớp vảy đen như đá núi, rồi mím môi trèo lên. Cậu ôm lấy chiếc sừng dựng thẳng, tay còn lại vỗ nhè nhẹ lên vảy như... vỗ một con thú cưỡi.

Ajaw: "..."

Dù ta cho phép em leo lên... nhưng cũng đừng coi ta như thú cưỡi thật như vậy chứ...

———————————————————

Đấu Trường Lửa Thánh

Những người còn sống và những binh sĩ mang thương tích tụ họp trong đấu trường. Ánh lửa thánh lay lắt giữa bầu trời đêm vô tận, càng thêm nhỏ bé, yếu ớt. Bên ngoài tường thành, quái thú vực sâu chen chúc gầm rống, điên cuồng cào xé từng mảng tường thành—móng vuốt sắc lẹm cứa rơi từng mảng lớn.

Trên cao, từng đợt rung chuyển liên tiếp truyền xuống, bụi đá rơi như mưa, phủ đầy mặt đất. Dưới lòng đất, ngay trung tâm đấu trường, Chuychu ôm lấy Chaska, dùng má khẽ chạm vào gương mặt lạnh cứng của chị mình.

"Ngủ ngon nhé, chị."

Cô khe khẽ nói, giọng như bị gió nuốt mất. Nước mắt, từ lâu đã bị nỗi đau nung đến khô rốc, giờ chỉ còn lớp tro tĩnh mịch phủ kín đáy mắt.

"Nguyện Đại Linh ban cho chị sự bình yên. Những người còn sống sẽ thay chị lưu lại thơ ca cho hành trình cuối cùng này."

Mavuika đứng lặng trong góc tối, im lặng nhìn cảnh tượng trước mắt.

Cô cảm nhận rõ rằng: Người mang Tên Cổ "Hồi Hỏa" đã trở về Teyvat. Nhưng Chaska đã chết. Không còn người mang danh hiệu cuối cùng ấy, Mavika không thể triệu xuất hay sử dụng quyền năng của 'Chấp Chính của Cái Chết'.

Những người còn sống sót không biết điều đó. Họ chỉ tin vào Hỏa Thần. Tin vào Natlan. Vì thế, dù tuyệt vọng đang dâng lên từ đáy linh hồn như cỏ dại lan tràn, họ vẫn cố gắng nhẫn nhịn, hoàn thành thứ có lẽ là việc cuối cùng trong đời họ.

Mavuika thở dài, rất khẽ.

Một tiếng thở dài ấy làm mọi người đồng loạt nhìn sang.

Có chiến sĩ mặt không còn chút máu hỏi, run giọng:

"Thưa Ngài Hỏa Thần... Natlan... phải chăng... đã hết hy vọng rồi?"

ẦM—

Một cơn chấn động khủng khiếp quét qua. Cả đấu trường nghiêng như muốn sập. Vô số người ngã lăn. Chưa kịp đứng dậy thì cửa lớn "RẦM!" một tiếng bị húc tung. Sứ giả tộc Dòng Dõi Vườn Treo bước vào, sắc mặt tái nhợt:

"Ngài Hỏa Thần! Có— có rồng! Một con rồng khổng lồ trong... trong đấu trường!"

Mavuika lạnh mặt, vung tay hạ lệnh:

"Tất cả rút ra quảng trường trống ngay! Nơi này sắp sập rồi!"

Dòng người vỡ òa, hỗn loạn chạy ra ngoài. Khi đã đứng giữa sân đấu trường, họ ngẩng đầu lên—rồi lập tức chết đứng.

Trên đỉnh tường thành cao nhất, một bóng rồng đen tựa vực thẳm giáng xuống. Móng vuốt nó giẫm nát cả mảng tường đá, trụ gỗ gãy răng rắc, đá vụn lả tả rơi xuống.

Trong màn đêm, đôi mắt đỏ thẫm khát máu rực lên, như kẻ hủy diệt nhìn xuống nhân gian. Chỉ cần cúi đầu một chút, ánh nhìn ấy đã mang theo sức ép đến nghẹt thở— áp lực của sinh linh đối diện cổ thần.

[Nhân loại, che tai lại]

Nó chẳng cần biết loài người có hiểu hay không. Chỉ thấy nó dang rộng đôi cánh— lửa rồng bùng lên chạy dọc theo từng lớp màng cánh tựa những dòng sông dung nham sống dậy, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm.

Ánh lửa nóng rực lan ra như triều cường, kéo theo cuồng phong, chỉ trong vài nhịp thở hóa thành một tấm lưới lửa khổng lồ bao phủ khắp Natlan.

Từng đốm lửa nhỏ rơi xuống như sao sa— Ma vật chạm phải đều lăn lộn gào thét, tan biến trong biển lửa.

Vết nứt vực sâu giữa không trung run rẩy. Ánh mắt Ajaw khóa chặt vào nó. Sau đó—.

Một tiếng gầm như xé tan trời đêm cất lên. Sóng âm tỏa thành từng vòng, từng cánh cổng vực sâu nổ tung. Lũ ma vật bị sóng âm nghiền đến vỡ vụn, máu đen chảy từng .

Vết nứt vực sâu trên trời mờ dần, méo mó, từng tầng mây đen bị xẻ ra, ánh sáng xanh biếc dần xuất hiện trở lại.

Tiếng rú kỳ dị vẫn còn vang vọng trong không gian. Những người Natlan đứng gần Ajaw bắt đầu chảy máu mũi, Mavuika vội dựng màn chắn nguyên tố.

Một nhịp... Hai nhịp... Ba nhịp...

Toàn Natlan bao trùm trong tiếng rồng gầm như tận thế. Đến khi Mavuika không còn có thể chống nổi—

ẦM——!

Con mắt vực sâu trên trời vỡ tung như thủy tinh. Bầu trời rách toạc, không chịu nổi tần suất tấn công hung bạo của Cổ Long. Một khe nứt không gian đỏ–đen lóa lên thoáng chốc, rồi bị mây che lại.

Cổ Long im lặng. Ngẩng đầu nhìn bầu trời đã trong xanh trở lại. Nếu hắn sử dụng nhân dạng, Kinich ắt hẳn sẽ thấy Ajaw cong môi, thì thầm một cái tên:

"Fanes."

———————————————————

Bên dưới, người Natlan như bị rút mất linh hồn. Vực sâu bị đẩy lùi, nhưng chẳng ai vui mừng nổi. Vài người đã bắt đầu lẫn lộn thực–ảo, trở nên điên loạn.

Một nửa chân thân Ajaw lộ diện— đối với loài người, chính là một dạng ô nhiễm tinh thần vượt tầm hiểu biết.

Trong lớp vảy ấm áp nơi ngực, Kinich chỉ cảm giác bên ngoài lóe sáng. Cậu bỏ tay khỏi tai, bám mép vảy thò đầu ra—và lập tức nhận thấy có chuyện không ổn. Tất cả người Natlan đứng đờ người. Đó là vết thương tinh thần do Ajaw vô thức gây ra.

"Ajaw!" Kinich gọi lớn.

"Thu lại! Mau biến lại!"

Cổ Long phun ra một luồng hơi nóng trắng. Đuôi nó quấn lấy eo cậu, nhẹ nhàng đặt cậu xuống bệ tháp. Ngay sau đó—thân hình khổng lồ tan thành ánh sáng trong suốt, rồi—

Một Ajaw tí hon đang nằm ngửa, ngủ khò khò bên chân Kinich.

Kinich ngẩn người.

Đúng rồi... Mức tiêu hao năng lượng như thế, Ajaw ắt hẳn sẽ phải ngủ rất lâu.

Cậu cúi xuống, mang Ajaw nhỏ vào chiếc vòng trên cổ tay, rồi bắn dây móc, nhảy khỏi tháp, đi về phía Mavuika.

"...Xin lỗi..." Cậu thì thầm, mắt không dám nhìn thẳng.

"Tôi... đến quá muộn."

Mavuika nhìn cậu thật lâu, rất lâu. Rồi sắp xếp cho những người tổn thương tinh thần đi chữa trị, lặng lẽ gật đầu:

"Ta hiểu. Về rồi nói."

———————————————————

Công cuộc tái thiết Natlan diễn ra dễ dàng hơn những gì người ta tưởng. Dẫu sao, quốc gia này cũng vừa trải qua một trận thảm họa chỉ mới một năm trước, dân chúng vì vậy đã có phần kinh nghiệm trong việc tái thiết lại cuộc sống. Tuy nhiên, mức độ tàn phá lần này vượt xa tất cả— sự hủy diệt trải rộng gần như khắp toàn cõi Hỏa Quốc.

So với hai năm trước, dân số Natlan nay chỉ còn lại một phần tư.

Nhà Lữ Hành không tham gia trận xâm lấn vực sâu này— thật ra thì người ngoại quốc biết rất ít về thảm kịch ở Natlan. Bảy quốc gia đều kín miệng trước cơn ác mộng năm trăm năm trước; một nước gặp nạn, những nước còn lại né tránh như lửa dữ, tin tức thậm chí chẳng thể truyền ra ngoài.

Không một vị thần nào sẵn lòng hi sinh tín đồ của mình để cứu vớt một quốc gia khác.

Mà Nhà Lữ Hành vốn chẳng dừng chân lâu ở bất kỳ nơi nào. Ngay ngày Kinich rơi vào vực sâu, cậu đã báo cáo tường tận mọi việc với Mavuika, sau đó lập tức lên đường về phương Bắc, đến Snezhnaya lạnh giá. Bởi vậy cậu đã bỏ lỡ toàn bộ những sự kiện kinh hoàng diễn ra ở Natlan.

Trong một năm Kinich biến mất, cũng xảy ra mấy chuyện không lớn mà cũng chẳng hề nhỏ:

— Trưởng lão Trinidad bị cách chức, và chỉ vài tháng sau thì tự sát.

— "Đội Trưởng" của Fatui từng đóng quân tại Natlan, liên minh với Hỏa Thần để chống vực sâu, nhưng cuối cùng lại bị Nữ Hoàng triệu hồi về trước khi cuộc tấn công diễn ra.

— Và bộ hài cốt của K'uhul Ajaw, bộ xương rồng khổng lồ bị giam giữ dưới lòng hang, đã biến mất cách đây nửa năm.

Tin cuối cùng là do chính Mavuika kể lại, trong buổi trò chuyện riêng với Kinich sau khi họ thành công đẩy lùi vực sâu.

"Có lẽ là do ảnh hưởng từ vực sâu." Mavuika khẽ lắc đầu.

"Lý do cụ thể vẫn đang được điều tra. Nếu cậu muốn, ta có thể cử người hỗ trợ việc này."

"Không." Kinich lập tức từ chối, nhanh đến mức gần như theo phản xạ. Gương mặt cậu hốc hác, rối bời, mang theo vẻ thất thần chẳng thể nguôi ngoai.

"Tôi không thể làm phiền mọi người thêm nữa. Lần xâm lấn của vực sâu này... cũng là lỗi của tôi. Nếu tôi trở lại sớm hơn—nếu tôi chưa từng rời Natlan—"

"Kinich." Mavuika ngắt lời cậu.

— Với tính khí điềm tĩnh và lễ độ của vị Hỏa Thần hiện tại, việc ngắt lời ai đó thẳng thừng như vậy vốn là chuyện cực hiếm có.

Mavuika ngồi phía sau bàn, đôi mắt không rời Kinich:

"Đây chỉ là một tai nạn. Không phải lỗi của cậu. Là biến cố mà chẳng ai trong chúng ta có thể lường trước. Dù cậu có ở lại Natlan, dù cậu có trở về đúng lúc, thì những người chết có lẽ sẽ chỉ đổi thành một nhóm khác— nhưng số thương vong... sẽ chẳng thể nào ít hơn."

"Cậu không có thứ sức mạnh đó, Kinich. Vậy nên đừng tự gánh lấy những tội lỗi vốn không thuộc về cậu."

Vài lời an ủi của Mavuika không thể lập tức hóa giải khúc mắc trong lòng Kinich, nhưng cũng giúp cậu đỡ nặng nề hơn— ít nhất, không còn chìm trong suy nghĩ tự hủy hoại bản thân suốt ngày đêm.

"...Cảm ơn ngài, Hỏa Thần." Kinich khàn giọng đáp.

"Tôi sẽ tự mình điều tra chuyện long cốt biến mất."

———————————————————

Sáng hôm sau, khi ánh ngày còn chưa chạm đến hiên nhà, Kinich nghe tiếng "leng keng — đinh đong" vang dội từ phía bếp.

Cậu xoa trán, cố gắng nâng mí mắt nặng trĩu lên, và nhìn về hướng phát ra tiếng động...

Một cái bóng bay qua bay lại, nhòe thành từng vệt màu vàng, trắng lẫn nhau—chính là Ajaw nhỏ.

"...?"

Kinich vô thức gọi:

"Ajaw nhỏ?"

Con rồng nhỏ lập tức đứng khựng lại giữa không trung, như bị ai bấm nút tạm dừng.

Ba giây sau, các mảnh pixel trên người nó xoay nhẹ, cặp mắt xanh lục sau gọng kính đen liếc sang cậu—— tràn đầy chột dạ.

Một linh cảm chẳng lành chạy dọc sống lưng Kinich:

"...Ngươi lại gây họa rồi?"

"T—ta... là thấy ngươi tối qua cứ run lập cập rồi kêu lạnh! Cho nên... cho nên ta mới..."

Khí thế hung hăng thường ngày của Ajaw nhỏ tan biến sạch trong ánh nhìn bình tĩnh của Kinich.

Cuối cùng, nó lí nhí như muỗi kêu:

"...mới đốt cháy cái bếp..."

Kinich: "..."

Cậu xách nó lên bằng đúng cái đuôi, lắc cho một trận cho bõ tức. Ajaw nhỏ chảy dãi, trợn trắng mắt, quay cuồng như bị cho vào máy xay sinh tố, nhưng miệng thì vẫn không chịu thua: gọi Kinich là đồ biến thái, đồ có xu hướng SM, đồ gia trưởng, đồ bạo chúa...

"Ra ngoài nhặt xem đồ bếp nào còn dùng được."

Kinich thản nhiên chỉ cửa.

"Rồi vào rừng chặt củi."

"Phạm thượng! Vô lễ với Thánh Long! Ngươi dám sai khiến—"

"Ta sẽ nhốt ngươi vào phòng tối."

"Thì ta cũng chẳng—"

"Nửa tháng không được ra ngoài."

Kinich nói bằng giọng nhàn nhạt, như kể chuyện thường ngày.

"Không có quả Quenepa, không có món thịt hầm hỏa diệm, không có võng mây nhỏ để đu đưa... và cũng không được nhìn thấy ta."

Ajaw nhỏ lập tức im bặt.

Nó sờ cái mũi vốn không tồn tại, lẩm bẩm chửi rủa, rồi kéo lê cái rìu dài cả mét – thứ nhìn qua còn tưởng công cụ dùng để xử... chính nó – đi ra ngoài làm việc.

Trần bếp bị đốt thủng một mảng lớn.

Kinich kiểm tra sơ qua, thấy khung nhà vẫn vững, chỉ cần vá lại bằng gỗ, thêm vài cây đinh dài là đủ.

Mặc dù Kinich quanh năm bôn ba, rất ít khi có thời gian nấu ăn ở nhà, nhưng khi đã ở nhà, cậu vẫn chăm chút từng chi tiết một cách chỉn chu:

Lọ hoa trên bàn mỗi ngày một đóa mới,
Chiếc võng mây dưới hiên đung đưa trong gió,
Những món điêu khắc gỗ nhỏ xinh đặt ở góc phòng...

Mọi thứ đều tinh tế đến khó tin — với một đứa trẻ mồ côi lớn lên giữa khổ nạn, thái độ sống như vậy thật khiến người ta nghẹn ngào.

Một người yêu sự sống, mới có thể dành tâm sức mà chăm chút từng điều nhỏ bé như thế.

Chỉ là... từ sau sự kiện của K'uhul Ajaw, Kinich dường như quên cách đối xử tử tế với chính mình.

Cậu ít dọn dẹp hơn, ít cắm hoa hơn, và hiếm khi thắp đèn vào buổi tối.

———————————————————

Trước khi bầu trời tối hẳn, Kinich sửa xong mảng bếp cuối cùng.

Ajaw nhỏ đứng sau lưng cậu, tay cầm ly nước trái cây, miệng không ngừng chỉ trỏ phán xét như thể nó là kỹ sư xây dựng đã sống vài nghìn năm.

Kinich, như thường lệ, chẳng để tâm. Cậu từ trên thang bước xuống, phủi bụi trên áo.

"Ta có chuyện muốn hỏi ngươi."

Kinich nói rất khẽ.

Giữa tiếng lải nhải của Ajaw nhỏ, câu nói ấy gần như bị nuốt mất – nếu không phải từ đầu đến cuối, con rồng nhỏ luôn chú ý từng hơi thở của cậu.

Ajaw nhỏ lập tức im bặt. Một giây sau, nó liền hất mặt lấy lại "uy phong":

"Bản Thánh Long cho phép ngươi hỏi."

"Bộ xương trong hang... vì sao lại biến mất?"

Ajaw nhỏ không ngờ câu hỏi lại nghiêm túc như vậy. Nó nghẹn lại, lặng thinh hồi lâu.

Kinich quay sang nhìn vẻ bối rối xuất hiện trên từng mảnh pixel của nó.

"Là lệnh cấm của bản thể gốc khiến ngươi không thể nói?"

Ajaw nhỏ vặn vẹo đôi vuốt bé xíu, lí nhí:

"Ban đầu... đúng là vậy...Nhưng mà... hôm trước ngươi chẳng phải hỏi ta... có muốn tách khỏi bản thể không? Thế nên..."

Dưới ánh mắt kinh ngạc của Kinich, nó nói nốt:

"Ta... đã tự ngắt liên kết với hắn rồi."

Khoảnh khắc ấy, Kinich không nói nên lời.

Cảm xúc trào dâng lên như từng đợt sóng — đắng cay, ấm áp, ngọt ngào, chua xót — tất cả hòa vào nhau như một dòng nước đổ vào con tim.

Ajaw nhỏ...

Vì cậu...

Một kẻ mà theo lời nó, "ép rồng ký khế ước, bóc lột long tộc"...

Nó vậy mà chấp nhận chia cắt một nửa linh hồn chỉ để ở lại với cậu.

"Vậy..."

Giọng Kinich khàn đi,

"Vậy còn tuổi thọ của ngươi..."

"Ừm. Giờ thì giống loài người các ngươi — một thứ sinh vật đoản mệnh."

Ajaw nhỏ ngừng một chút, rồi nói thêm:

"Nhưng cũng... dài bằng tuổi thọ của ngươi."

Kinich nhìn nó.

Không chớp mắt.

Ánh mắt lặng lẽ, dịu dàng đến mức gần như muốn tan chảy.

Ajaw nhỏ chịu không nổi cảnh ấy, hét toáng lên:

"Ngươi đừng tưởng ta cảm động vì ngươi nhé! Ta chỉ nghĩ... thay vì nghìn năm nữa hợp nhất rồi mất cả ý thức, thì thà... bây giờ sống cạnh ngươi còn hơn!"

"— Còn nữa! Đừng nói ta không cảnh báo! Bộ xương rồng chắc chắn bị hắn mang đi để hấp thụ rồi. Dù ta tách ra nên không biết hắn nghĩ gì, nhưng ta biết thừa: hắn chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả! À mà hắn bị hao tổn nặng sức mạnh ... tạm thời sẽ không tìm ngươi gây sự đâu."

Kinich cúi đầu, khóe mắt hơi ươn ướt.

Cậu quay lưng trước khi Ajaw nhỏ kịp nhìn thấy.

"...Được."

Và Ajaw nhỏ nghe rõ— giọng cậu nghẹn lại.

Dù mạnh mẽ đến đâu, con người cũng không thể nhanh chóng vượt qua nỗi tuyệt vọng kinh hoàng như Kinich từng gánh chịu.

Suốt một năm liền, cậu không nhận ủy thác, không ra ngoài, sắc mặt mãi chẳng khá lên. Đôi mắt cậu luôn phủ một tầng u tối của người vừa sống sót qua tận thế.

Ngủ bao lâu cũng cảm thấy mệt, đầu óc lúc tỉnh lúc mê.

Một năm như cái bóng phủ lên tuổi 17 của cậu.

Ajaw nhỏ đã ở bên cậu hơn 300 ngày đêm.

Nó nói mãi...kể mãi...dù chẳng bao giờ chờ Kinich đáp lại.

Chỉ muốn giữ cậu khỏi chìm xuống nơi tăm tối.

———————————————————

Năm thứ hai, trên cánh đồng xuất hiện những khóm hoa nở rộ kỳ lạ.

Kinich mở cửa, thấy nắng sớm và hương hoa ùa vào như một lời chúc phúc. Cậu đan cho Ajaw nhỏ một vòng hoa, cũng trang trí lại chiếc võng mây. Hai người — một người, một rồng — thắp một ngọn nến trong căn nhà gỗ, lặng lẽ mừng sinh nhật 18 tuổi của Kinich.

———————————————————

Năm thứ ba, Natlan hồi sinh.

Kinich bắt đầu nhận nhiệm vụ trở lại. Ajaw nhỏ theo sau lưng cậu khắp nơi, bày vô số mánh khóe ranh mãnh khiến cậu phải mắng nhiếc vài lần mới chịu sửa.

———————————————————

Năm thứ tư, Kinich tròn 20.

Cậu gần như quên mất sự tàn phá mà con rồng kia từng gây ra, cũng quên luôn nguồn gốc của Ajaw nhỏ.

———————————————————

Năm thứ năm, 21 tuổi

Gương mặt của Kinich trưởng thành hoàn toàn — đường nét rõ ràng, khí chất thanh tú. Mấy thiếu nữ trong bộ tộc (và đôi khi có cả thiếu niên) nhìn thấy liền đỏ mặt.

Ajaw nhỏ thì hậm hực đuổi hết tất cả bọn họ.

———————————————————

Năm thứ sáu, ngày nối ngày trôi đi trong bình yên.

Kinich và Ajaw nhỏ như hình với bóng, chẳng bao giờ tách rời; người Natlan thường cười đùa rằng họ có "ràng buộc linh hồn" với nhau.

———————————————————

Năm thứ bảy —
sau 2352 ngày đêm đồng hành,
khế ước phản vệ.

...Ajaw nhỏ... chết rồi.

———————————————————

Editor's note : 😭😭😭, chap này t chuyển ngữ không ổn lắm 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com