CHAPTER 13
"Aominecchi!" một kẻ lớn tiếng la hét từ cách đó vài mét.
Tên tóc xanh ngăm đen thôi dựa lưng vào tường, quay đầu lại. "Rốt cuộc cũng xong, làm gì mà lâu vậy?"
Kise gãi đầu, cười đến run rẩy. "Buổi chụp hình vừa kết thúc là tớ liền chạy tới đây mà. Còn một buổi phỏng vấn nữa."
Aomine thở dài. "Con người bận rộn."
"Đó là cuộc sống của tớ, cũng là sở thích của tớ. Tớ thích giết thời gian rảnh của mình như vậy." Kise cười toe toét, giải thích và đội mũ lên để cải trang.
"À."
"Dù sao thì, đi thôi nào, chúng ta đang lãng phí thời gian đấy!" Kise nắm cánh tay tên át chủ bài, kéo hắn xuống phố.
"Cậu dẫn tôi đi đâu?" Aomine hỏi.
Kise há miệng cười rộng đến mang tai. "Tớ nghe nói ở dưới phố mới tổ chức chợ phiên kéo dài từ hôm qua đến ngày mai. Tớ muốn tới đó xem thử."
Aomine nhướn mày. "Cậu chưa từng đi mấy cái như vậy sao?"
Kise buồn bã lắc đầu, cười trừ. "Chưa. Tớ luôn bận nên có thời gian đâu mà tận hưởng khám phá thế giới bên ngoài."
Aomine vỗ đầu tóc vàng, cười toe toét. "Vậy thì đi thôi, và dẹp cái phong cách emo kia đi, không thì tôi sẽ ném cậu xuống hệ thống thoát nước." Hắn cảnh báo, nắm lấy tay chuyên gia sao chép và cả hai cùng chạy bộ xuống phố.
------------------------------------------------
"Shin-chan, Shin-chan." Takao chọc phá tóc xanh lá khi hắn đang bận rộn gõ gõ gì đó mà tóc đen không hiểu gì cả.
"Đừng làm phiền tôi, Takao." Midorima gầm gừ.
"Tớ chán ~" Takao kêu ca.
"Vậy thì mở cửa sổ nhảy xuống chết đi." Midorima đề nghị, vẫn tập trung nhìn màn hình.
"Làm được đã làm rồi." Takao nhíu mày, đáp rồi mở cửa sổ để không khí trong lành ùa vào phòng. "Sảng khoái quá. Thích thật ~"
Cậu nhắm mắt, cố gắng cảm thụ trọn vẹn hơi thở thanh bình.
"Đừng có nhàn rỗi ở đó nữa, Takao. Chúng ta cần làm xong báo cáo môn Tâm lý." Midorima càu nhàu.
"Aw~ Không thích. Lười lắm, vả lại hôm nay đáng lẽ là ngày nghỉ của chúng ta mới phải." Takao bĩu môi, bắt bẻ.
Midorima cười mỉa, liếc nhìn tóc đen. "Tôi không lấy gì làm ngạc nhiên khi nghe cậu nói như vậy."
Takao cười toe toét. "Ồ, dĩ nhiên rồi, Shin-chan."
Midorima tiếp tục hoàn thành báo cáo còn Takao cứ tiếp tục nhìn chằm chằm cảnh quan yên tĩnh bên ngoài nhà hắn. Người kia ngáp dài khi nhìn thấy bóng dáng ai đó lượn đằng sau a post. Cậu nhíu mắt, kích hoạt tuyệt chiêu mắt diêu hâu. Phải, đúng là có ai đó mặc cái áo khoác da màu đen đang lén lén lút lút rình rập ngoài nhà Midorima như đang mưu tính gì đó.
"Shin-chan..." Takao thì thầm.
"Có gì không?"
Lo lắng của Takao từ từ biến mất. "Ưm, không, không có gì." Nhưng tim cậu bắt đầu đập nhanh khi bóng dáng đó tiếp tục lượn qua lượn lại, đợi chờ cơ hội thích hợp. "Là ai nhỉ?" Cậu lẩm bẩm.
------------------------------------------------
Kuroko ngáp lên ngáp xuống, ngồi dậy nhìn đồng hồ đặt trên bàn. "Đã chín giờ rồi sao? Mình ngủ nướng quá rồi." Cậu lẩm bẩm, xếp giường lại ngay ngắn. Đoạn, cậu cầm lấy bộ đồ sạch và cái khăn lông rồi bước vào phòng tắm.
Mất gần mười lăm phút để thay đồ, tắm nước nóng và... thêm hai mươi phút nữa chải chuốt quả đầu rối bù.
Cậu ra khỏi phòng và đi xuống cầu thang.
"Chào buổi sáng, Tetsuya." Mẹ và anh trai cùng lúc chào cậu.
Cậu chớp mắt ngạc nhiên vì hôm nay hai người lại nhanh chóng phát hiện ra sự hiện diện của cậu - rồi cúi đầu ngoan ngoãn. "Xin chào,"
Mẹ cậu mỉm cười, chỉ về phía bàn ăn. "Hai đứa mau ngồi xuống ăn đi không thì đồ ăn nguội mất."
Tetsuya ngồi xuống, chờ hai người gia nhập.
"Mẹ, con sẽ ăn sau." Takumi đáp.
Nuriko xách tai đứa con trai cả. "Ăn trước đi."
"Được, được rồi." Takumi trả lời.
Tetsuya khẽ mỉm cười rồi như nhận ra điều gì dó. "À, cha đâu rồi ạ?"
Hai người khựng lại một chút rồi nhanh chóng trấn tĩnh lại.
"Ông ấy sẽ không về nhà cho đến ngày mai." Nuriko trả lời, ngồi xuống trước mặt Tetsuya.
"Thật kỳ diệu là em vẫn còn quan tâm đến con người xấu xa như ông ta." Takumi càu nhàu, ngồi xuống bên cạnh em trai.
"Người đó vẫn là cha em..." Tuyển thủ bóng ma của chúng ta đáp, bắt đầu ăn.
"Ta rất tự hào về hai đứa. Kể cả khi chính kiến trái ngược nhưng hai đứa vẫn biết cách dung hòa mối quan hệ với nhau."
Kuroko lớn và Kuroko nhỏ nhìn nhau mỉm cười. "Hm, có lẽ thế."
---------------------------------------------
Đồng tử Akashi mở to khi di động bên cạnh đột nhiên reo lên. Anh thở dài, bắt máy.
"Akashi Seijuro xin nghe." Anh nói.
"A, Sei! Mẹ nhớ con!" Mẹ anh từ đầu dây bên kia thốt lên.
Lông mày nhíu lại do dự. Anh nhìn điện thoại và định gác máy. Nhưng mẹ anh đã nhanh hơn làm ầm lên, "CON DÁM GÁC MÁY MẸ SAO, SEI!"
Akashi khựng lại rồi lại đưa điện thoại gần tai. "Mẹ, chuyện gì đây?" Anh thở dài.
"Thực ra... chúng ta đang có rắc rối..." Bà thì thầm, giọng lo lắng.
Con ngươi nheo lại. "Rắc rối?"
"Không hiểu sao một số trung tâm mua sắm thuộc quyền quản lý của chúng ta ở Australia nhận được phàn nàn từ khách hàng, một số cửa hàng buộc phải đóng cửa. Cổ phiếu của chúng ta đang bị rớt giá. Con có thể giúp được không? Chỉ một chút cũng được, chúng ta sẽ có vài trường hợp cần mời luật sư. Ta sẽ gửi tài liệu, con xem qua hộ ta."
Akashi gật đầu. "Con hiểu rồi."
Năm phút sau, anh nhận được email chứa một số video, tài liệu và những điểm đáng ngờ.
Sau khi đọc và xem hết vài lượt, anh cuối cùng rút ra kết luận, "Có vẻ như Helden Nomaki đang âm mưu hạ bệ nhà Akashi, Midorima và Kuroko." Anh nhếch mép cười. "Có gan làm có gan chịu."
----------------------------------------------
Khi họ đang cùng nhau ăn kem, Aomine đột nhiên buột miệng hỏi một câu. "Cậu có biết tôi thích gì nhất ở cậu không?"
"Hể? Sao tự nhiên hỏi vậy?" Kise mắt chữ A mồm chữ O.
"Tôi hỏi không được sao. Cứ im lặng mãi chán chết đi được."
Kise liếm que kem. "Vậy thì đó là gì?"
"Hm, mắt cậu." Aomine đáp, xử xong phần kem rồi tiến đến cắn mũ kem.
"Mắt tớ?" Kise lặp lại, cũng gần ăn xong que của mình.
"Mmmm..." Aomine gật đầu. "Tôi không biết. Chỉ thấy nó rất thu hút. Đặc biệt khi cậu cười, nó lấp lánh như ánh sáng. Ngay cả cảm xúc cũng bị cặp mắt đó thể hiện ra. Vì vậy nên tôi mới thích nó nhất, nhất là khi cậu nhìn tôi, rất đẹp."
Kise đỏ mặt, dẩu môi. "Waah! Aominecchi! Cậu làm tớ xấu hổ quá!" Cậu la toáng lên.
Cậu ăn một cú thụi vào đầu.
"Đau!"
"Ồn áo quá, đồ ngốc."
"Vào Thành Phố Ảnh rồi chụp chung với nhau một tấm đi, Aominecchi!" Kise la lên, kéo mũ lưỡi trai họ mua ở trên đầu tóc xanh thẫm về phía buồng chụp hình.
Aomine nháy mắt bỗng cảm thấy bất an. "Từ từ thôi, Kise."
"Đi nào, Aominecchi! Chúng ta ít khi có dịp như thế này mà, đi nào." Kise tiếp tục lôi kéo tóc xanh vào trong buồng chụp hình.
"Không có ai cả. Ra ngoài thôi đợi lần sau cũng được, Kise." Aomine đáp.
Kise mở cửa. "Cứ vào đi nào, có thể người ta chỉ ngủ quên thì sao."
"Kise, kh-" Nhưng chuyên gia sao chép đã vào trong.
Aomine thở dài, theo sau tóc vàng.
"Hể? Chỉ là căn phòng bài trí như phòng khách trống không." Kise lầm bầm, nhìn ngó xung quanh.
"Mau đi ra ngoài nào, Kise. Đây là xâm nhập bất hợp pháp."
Kise lần nữa nhìn xung quanh và thấy thứ gì đó lơ lửng trên đầu kệ. Cậu lại gần, cố với lấy nó." Được rồi, Aominecchi, cậu... đợi... chút..."
Con ngươi Aomine trợn lên. "Kise, coi chừng!"
Kise chớp mắt, ngước đầu lên. Một chai nước màu trắng rớt xuống mặt cậu, đổ ra và thứ hóa chất bên trong tràn ra mặt, chảy cả vào bên trong mắt.
"Kise!"
"Mắt nóng quá!" Kise khóc toáng lên.
"Kise! Có ai không? Cứu với!" Aomine gào thét, cố đỡ tóc vàng đứng dậy.
------------------------------------------------------
"Chúng ta phải đi mua bìa cứng, Takao."
"Cái hôm qua cậu mua không được à?" Takao nhìn bộ dạng muốn ra ngoài của Midorima. Tớ nghĩ chúng ta không nên ra ngoài lúc này...
"Cái đó ngắn quá; phải dài hơn một chút thì được."
"Để tớ đi." Takao đề nghị.
"Không, chúng ta cùng đi." Midorima khóa cửa, đáp.
"Nhưng, Shin-chan..."
"Có chuyện gì, Takao?" Midorima đối diện với cậu, nhướn mày hỏi.
"Là-" Takao há hốc mồm, đẩy tóc xanh lá ra sau và bỗng cơn đau bao trùm sườn bên phải của mình.
"Takao!" Midorima há hốc mồm. Hắn nhìn lại đằng trước và thấy kẻ vừa đâm đồng đội mình chạy về phía khúc cua. "Này, quay lại đây!"
"Shin-chan..." Takao lẩm bẩm.
"Chịu đựng chút, Takao. Tôi sẽ gọi cấp cứu ngay."
Trong lúc chờ đợi bệnh viện gần nhất nghe máy, Midorima tự hỏi, Tại sao những chuyện này lại đột nhiên ập đến như vậy? Cha mẹ gặp rắc rối với Khách sạn Dew ở Nhật? Và kẻ nào muốn tấn công mình? Chết tiệt...
---------------------------------------------------
Sau nửa giờ anh trai cậu ra ngoài, chuông cửa nhà Kuroko đột nhiên reo lên.
"Mở giúp mẹ được không, Tetsuya?"
Kuroko đứng dậy, ra ngoài rồi giật mình thụt lùi vài bước.
"Xin chào." Kentarou của Cao trung Awase cười ngọt ngào. Bên cạnh là một Kentarou lớn tuổi hơn và đằng sau là Isshin Toshita dường như đang khó chịu vì tình huống này.
"Cậu chắc đang thắc mắc tôi là ai. Tôi là Helden Nomaki, chú của Kentarou và đồng thời là một nhà khoa học hay cậu có cũng có thể gọi tôi là nhà nghiên cứu. Tôi nghe cháu tôi nói cậu rất thích hợp với thí nghiệm của tôi." Kentarou lớn tuổi giới thiệu.
Kuroko vẫn không biểu lộ cảm xúc nào trên gương mặt, trân trối nhìn ba người kia.
"Chỉ cần cậu đi cùng chúng tôi ngay bây giờ, Tetsuya Kuroko và tất cả sẽ đều an ổn." Kentarou đề nghị.
"Không." Quyết định kiên quyết từ cầu thủ bóng ma.
"Chỉ mất chừng hai tuần nửa tháng là xong nên tốt hơn hết là cậu nên đồng ý." Helden thúc giục.
"Tôi nói là không." Kuroko cãi lại.
"Sao -" Isshin lên tiếng.
Helden ngăn hắn lại. "Đừng, không sao. Hiện tại cứ vậy đi. Cậu ta chắc chắn sẽ hối hận. Mấy ngày sau chúng ta sẽ quay lại và chắc chắn cậu sẽ đồng ý. Cậu tốt nhất nên bỏ cuộc đi và để ta biến cậu thành vật thí nghiệm. Nếu đồng ý, ta sẽ đảm bảo sự an toàn cho bạn bè cậu. Nếu không thì, BÙM!" Gã cười phá lên.
Helden quay lại trong xe. Isshin nheo mắt, liếm môi chán ghét. "Tôi nhớ những lần chơi đùa với em. Anh trai em dạo này sao rồi? Tôi cá cậu ta hiện tại đang hối hận vì đã quyết định đối xử tốt với em. Đừng lo lắng, không lâu nữa rồi mọi người sẽ đều căm ghét em, kể cả Akashi Seijuro." Hắn cảnh báo, mỉm cười và cũng vào trong xe.
"Cậu sẽ hối tiếc vì hôm nay từ chối bọn tôi, Tetsuya. Cậu sẽ hối tiếc vì từ chối yêu cầu của Helden Nomaki. Tôi rất háo hức với trò chơi của chúng ta vào thứ hai này, Kuroko Tetsuya." Kentarou quỷ quyệt cười rồi bước vào ngồi ở vị trí tài xế, chiếc xe từ từ mất hút.
Kuroko thở dài, quay lại trong nhà.
Nuriko đánh rơi chiếc cốc trên tay, mắt mở to.
"Mẹ, có chuyện gì? Tại sao lại bần thần như vậy?" Tetsuya lắc lắc bả vai bà, hỏi han.
Nuriko vẫn không cử động hay đáp lời.
"Mẹ! Mẹ nghe thấy tin gì? Có chuyện gì xảy ra?"
Nuriko cuối cùng cũng ngẩng mặt lên nhìn đứa con nhỏ.
"Mẹ?"
"X-Xe của Takumi gặp tai nạn, nó hiện tại đang ở bệnh viện. C-Cảnh sát nói rằng đây không phải là tung xe thông thường." Mẹ cậu lẩm bẩm, giọng run run.
Cảm xúc hiện lên trên gương mặt tóc xanh lơ: lần nữa vỡ nát.
"Nhà Akashi và Midorima cũng gặp phải rắc rối kinh doanh..." Nuriko nói thêm. "Có vẻ như Nomaki đứng sau tất cả."
"Cậu sẽ hối tiếc vì hôm nay từ chối bọn tôi, Tetsuya. Cậu sẽ hối tiếc vì từ chối yêu cầu của Helden Nomaki." Lời nói hồi nãy của Kentarou thì thầm trong đầu cầu thủ bóng ma.
"Cậu tốt nhất nên bỏ cuộc đi và để ta biến cậu thành vật thí nghiệm. Nếu đồng ý, ta sẽ đảm bảo sự an toàn cho bạn bè cậu. Nếu không thì, BÙM!" Giọng nói Helden Nomaki khiến tim cậu đập nhanh hơn, hiểu được gã nhà khoa học kia vẫn còn nhiều biện pháp nếu cậu cứ ngoan cố không chấp thuận yêu cầu của hắn.
"Chúng ta đi thôi." Kuroko với lấy áo khoác, tắt TV và kéo mẹ ra xe.
Nuriko ngồi ở ghế lái và bắt đầu khởi động máy.
Không... Họ thậm chí còn nhắm đến bạn bè và anh trai mình... Không... Không...
--------------------------------------------
Nuriko khóc nức, ôm lấy đứa con trai lớn.
"Con không sao, Mẹ. Chỉ là vài vết bầm và chảy chút máu thôi. Không có gì đáng ngại." Takumi trấn an, vỗ vỗ lưng mẹ mình.
"May mà Kuroko-kun phản ứng kịp thời nhảy ra ngoài bằng cửa sổ khi phác giác mình sắp đâm vào chiếc xe tải bị mất lái. Cậu ấy đã đáp xuống bãi cỏ nên không có gì nguy hiểm." Bác sĩ cười nói.
"Ôi, Takumi..." Nuriko thổn thức, càng ôm đứa con trai chặt hơn.
Sau khi bác sĩ rời khỏi, căn phòng chìm trong một mảng yên tĩnh, chỉ còn tiếng nức nở của mẹ cậu.
"Tetsu-"
"Helden Nomaki, bạn thân của cha đứng sau tất cả mọi chuyện." Tetsuya bỗng thì thầm. "Và Isshin Toshita, bạn thân anh cũng là đồng lõa."
Hai người ngồi đông cứng trên giường.
"Ca-Cái gì?"
"Hai năm trước, có hai kẻ dồn con và Rio, bạn thân của con hồi năm hai sơ trung vào góc tường khi chúng con đang trên đường về nhà... và... đó là lúc cuộc sống con bắt đầu đảo lộn." Kuroko sụt sùi.
"Ý con là... bọn họ..." Nuriko nhỏ giọng dần, nước mắt lả chả trên gò má.
"Isshin Toshita và Kentarou, cháu trai của Helden Nomaki chính là hai người đó và họ vừa trở lại Nhật Bản vài tháng trước. Họ căm ghét người người nhà Akashi và Thế Hệ Kỳ Tích, thậm chí cả Seirin; và cách duy nhất để loại bỏ kẻ thù của chúng chính là loại bỏ con trước." Cầu thủ bóng ma của Thế Hệ Kỳ Tích và Seirin thì thầm nói thêm. "Con không đồng ý với yêu cầu của bọn họ nên mới xảy ra chuyện này."
"T-Tại sao con không nói cho chúng ta, Tetsuya?" Nuriko há hốc, với tay chạm vào đứa con trai nhỏ.
Kuroko lùi lại, tránh bàn tay của mẹ. "Hai người lúc nào cũng bận rộn với công việc nên con không muốn làm phiền."
"Còn anh, sao không kể cho anh nghe, Tetsuya?" Takumi khẩn thiết.
Mái tóc che khuất đôi mắt - chàng trai vô hình đáp, "Vì lúc đó anh không có để ý đến em."
"Tetsuya," mẹ và anh trai cậu thì thầm.
Kuroko vặn nắm cửa. "Con ra ngoài, hai người nghỉ ngơi đi. Thứ lỗi." Cậu cáo biệt và rời khỏi phòng.
"Vậy đó là lý do mà có một ngày năm hai em ấy đột nhiên biến mất và không về nhà. Hôm sau, Akashi Seijuro gọi cho con và xin phép cho Tetsuya ở cùng với Thế Hệ Kỳ Tích trong một tuần để tập huấn cắm trại hay gì đó. Tất nhiên con đã đồng ý. Và ngày về nhà, đôi mắt em ấy trở nên trống rỗng. Giọng điệu sợ hãi và lạnh nhạt. Em ấy thậm chí không thể nhìn thẳng vào mắt con. Và mỗi đêm con bắt đầu nghe tiếng em ấy khóc. Thì ra, thì ra đó là lý do." Takumi lẩm bẩm. "Nghĩ đến việc con không hay biết gì cả và để thằng bạn thân giày vò em ấy... Khốn khiếp! Sao con lại ngu ngốc như vậy?!" Anh hét lên, đau lòng bứt tóc mình.
Nuriko Kuroko khuỵu gối. "Ta thật là một người mẹ vô dụng!" Bà khóc nấc.
--------------------------------------
Sau hai tiếng chờ đợi, đèn Phòng Phẫu Thuật cuối cùng cũng vụt tắt và cánh cửa mở ra.
Aomine đứng dậy. "Cậu ấy sao rồi?!"
Bác sĩ thở ra, lắc đầu. "Hóa chất chui vào trong mắt quá nghiêm trọng. Cũng may là không ảnh hưởng đến da và những nơi khác." Ông lên tiếng.
"Còn mắt cậu ấy?!" Hắn truy hỏi.
Bác sĩ lộ biểu tình buồn bã. "Tin xấu đây. Vì quá nhiều hóa chất chảy vào trong... dây thần kinh ở mắt đã tiêu hỏng lúc được đưa vào cấp cứu..."
"Nói trọng điểm đi, chết tiệt!" Aomine hét lên.
Bác sĩ ngẩng đầu. "Bạn cậu sau này sẽ không thể nhìn thấy ánh sáng nữa."
Bàn tay Aomine rơi thõng bên hông, gương mặt biến thành một mảng thương tâm. "Không... Không, không thể... KHÔNG!"
--------------------------------------
Midorima theo dõi điện tâm đồ. Mười phút trôi qua từ khi Takao được đưa khỏi Phòng Phẫu Thuật và bác sĩ thông báo nguy hiểm đã qua.
"Takao..." Hắn thì thầm.
"Nè, nè, Shin-chan. Cậu dạy tớ tuyệt chiêu của cậu được không?"
Midorima mượn quả bóng từ tay tóc đen và hướng dẫn từng bước.
Takao thử nhưng quá bóng lại đáp trúng đầu Miyaji.
"HAI CẬU!" Miyaji tức xịt khói.
Takao cười lớn. "Xin lỗi, anh Miyaji!"
"Thật tình, Takao..." Midorima thở dài.
Takao cười nắc nẻ. "He. Xin lỗi, xin lỗi, Shin-chan."
Một cảnh khác.
"Shin-chan."
"Có gì? Sao cậu muốn gặp tôi ở đây?"
Takao nuốt nước bọt. "Tớ thích cậu, Shin-chan."
Midorima trừng lớn mắt. "Đừng giỡn với tôi."
"Tớ không có." Takao khẳng định, nắm lấy tay tóc xanh lá, áp nó vào mặt cậu. "Mm, tớ đoán đúng mà."
Má Midorima ửng đỏ. "C-Cái gì?"
"Tay cậu thực ấm áp, tớ thích nó cũng như tớ thích cậu vậy." Takao cười nói.
Nước mắt đọng trên khóe mi Midorima. "Đồ ngốc. Mau tỉnh dậy đi, đồ ngốc. Chúng ta còn phải lái xe kéo về nhà. Hôm nay tôi sẽ đạp. Chỉ cần cậu thức dậy, Takao."
Ngón tay hắn đang cầm khẽ cử động.
"Takao?" Midorima thì thầm.
Tóc đen mở mắt, mỉm cười. "... Chào cậu, Shin-chan."
"Takao..."
Takao cười khẩy rồi yếu ớt lau nước mắt chảy xuống gò má Midorima. "Sao cơ? Shin-chan đang khóc sao? Thật lạ."
"Im đi. Tôi chỉ buồn ngủ và nước mắt là do ngáp nhiều quá thôi." Midorima nói dối.
"Xạo ~" Takao cười trêu chọc. "Tớ không sao rồi, đừng khóc nữa nhé?"
Midorima nhíu mày.
"Thôi nào, Shin-chan. Tớ ổn rồi mà. Chỉ bị đâm một chút nhưng đã có gì xảy ra đâu. Thôi nào, cười cái coi, Shin-chan."
"Tôi không cười vì mấy lý do vớ vẩn đó, Takao." Midorima nói.
Takao khúc khích cười, véo má chàng hậu vệ ném bóng. "Đừng bướng nữa, hôn tớ cái đi."
Midorima sững người nhưng rồi trấn tĩnh lại. "Chỉ má thôi đó."
"Được."
Takao nhắm mắt và Midorima chớp một cái hôn tóc đen.
"Ể ~ Nhanh quá."
"Cậu im."
"Thôi thì cũng được."
"Ngủ để khỏe nhanh đi, Takao."
"Tuân lệnh, thưa ngài!" Takao trêu chọc, chính thức nhắm mắt nghỉ ngơi.
Midorima siết tay tóc đen. "Mơ đẹp."
---------------------------------------------
LẠI AOKI ĐÂY :'(
"Cậu có thể vào rồi." Y tá riêng của Kise gợi ý.
Aomine gật đầu, nhìn bảng tên trước cửa.
Phòng 207: KISE RYOUTA
Hắn thở ra, vặn nắm cửa bước ra. Kise nằm đó, mắt nhắm nghiền.
Hắn khóa cửa lại rồi yên lặng lại gần giường chuyên gia sao chép.
"Hù!" Kise hét lên.
Aomine giật mình ngã xuống đất.
Kise bật cười. "Cậu không biết tớ đã tỉnh phải không?"
Aomine gắt gỏng đứng dậy, nhìn Kise lúc này đang ngồi trên giường. Hắn nghiến răng, kiềm nén nước mắt giận dữ.
Kise lần tìm bàn tay tóc xanh thẫm và giữ nó trong tay. "Cảm giác vẫn như vậy." Kise thì thầm. "Tớ thấy rất vui vì mình vẫn còn có thể cảm nhận được."
Aomine càng nỗ lực nén khóc.
Kise ngẩng đầu - con ngươi khép chặt - cứ như cậu thực sự nhìn thấy gã át chủ bài. "Nè, Aominecchi..." Cậu mỉm cười gượng gạo. "Tớ xin lỗi."
Aomine kê trán mình lên bả vai Kise. "Xin lỗi cái gì chứ? Lẽ ra phải trách mắng tôi chứ... Lẽ ra phải phát tiết tức giận lên người tôi... Tôi chỉ biết trơ mắt đứng đó nhìn mọi việc diễn ra. Cậu chắc chắn rất thất vọng vì tôi, Kise."
Kise lắc đầu, nâng cằm tóc xanh lên để hắn nhìn thẳng vào cậu. Nước mắt tuôn ra từ cặp mắt luôn nhắm chặt. "Tớ không bao giờ trách cậu. Kể cả khi tỉnh dậy và biết mình bị mù, Aominechi. Vì tớ thấy cậu tuyệt vọng gọi tên tớ trong lúc tớ nửa tỉnh nửa mê. Tớ thấy cậu đau khổ chứng kiến tớ ở dưới bộ dạng này. Tớ hạnh phúc vì chính ngay khoảnh khắc cuối cùng còn nhìn thấy, người tớ nhìn thấy là cậu..." Kise đáp rồi nức nở. "Tớ xin lỗi, Aominecchi... Tớ không còn có thể nhìn thấy cậu bằng đôi mắt cậu yêu rất nhiều nữa. Cậu có thể không còn yêu tớ nữa rồi." Kise khóc.
Aomine bắt đầu khóc, ôm chuyên gia sao chép trong tay. "Không bao giờ có chuyện đó, Kise. Tôi không chỉ yêu cậu vì cặp mắt của cậu. Tất cả. Tôi yêu tất cả mọi thứ của cậu. Không bao giờ có chuyện tôi chán ghét cậu chỉ vì cậu mù. Chắc chắn còn cách khác. Có thể chúng ta sẽ tìm được người hiến mắt cho cậu. Rồi cậu sẽ lại nhìn thấy ánh sáng."
Kise tiếp tục khóc. "Nhưng sẽ không có đôi mắt thứ hai giống vậy."
"Không quan trọng!"
Kise sụt sịt.
"Miễn là cậu khỏe mạnh và vui vẻ, thay đổi thế nào cũng được. Kể cả gương mặt cậu có đổi khác tôi cũng không quan tâm. Tình cảm của tôi vĩnh viễn không thay đổi."
Kise ôm chặt tóc xanh thẫm. "Aominecchi!" Cậu khóc.
Aomine hôn lên đầu tóc vàng. "Ôi, Kise..."
-------------------------------------------------
Khoảng nữa giờ sau, trời bắt đầu đổ mưa và Kuroko vẫn cứ không dù không dù lang thang trên đường, mặc cho bản thân bị nước dội ướt nhẹp.
"Mình gần như có thể nghe thấy tiếng khóc của họ, nghe thấy họ thống khổ vì rắc rối do mình mang tới." Cậu lẩm bẩm. "Thật may Takao-kun đã có Midorima-kun. Thật may Kise-kun có Aomine-kun. Thật may... Sei-kun đã có đồng đội của cậu ấy." Cậu nhìn quần áo ướt sũng, nói thêm.
"Nếu đồng ý, liệu mình có thể thay đổi được quá khứ không?" Cậu lẩm bẩm.
Chờ đợi một người đáp lại nhưng không. Không có ai trên đường lúc này ngoài cậu.
"Xin lỗi mọi người..." Cậu thì thầm, ngẩng đầu nhìn trời đổ lệ. "Tớ xin lỗi..."
Chờ đợi một cánh tay choàng quanh eo và nói rằng mọi thứ sẽ ổn thôi nhưng mộng ảo chỉ đem đến thất vọng.
"Sei-kun, cậu có yêu tớ không?" Cậu thốt ra.
Vẫn không có ai hồi đáp.
"Tớ nên hiểu là 'không' nhỉ?" Kuroko thì thầm, quay người trở lại bệnh viện. "Tớ nên quay lại..."
Vẫn không ai trả lời.
"Mình đang nói chuyện với ai thế này?" Kuroko nói thêm.
"Gâu!" Một tiếng sủa quen thuộc khiến cậu giật mình.
Quay lại, cậu thấy Nigou mình mẩy ướt nhẹp đang nhìn cậu. "Nigou."
Chú chó nhanh chóng chạy lại phía cậu, sủa tiếp. Cậu ôm nó lên, khoác chiếc áo ngoài của mình lên người nó. "Mày làm gì ở đây?"
Nó rên rỉ rồi liếm mặt cậu, liếm cả nước mắt của cậu. "Ta không sao, Nigou..."
Con chó rên rỉ tiếp rồi dựa đầu vào lồng ngực cậu.
Kuroko yên lặng khóc khi tìm thấy sự an ủi từ chú chó vài tháng trước nhặt ở công viên. Nó chưa bao giờ bỏ rơi cậu. "Nigou... mọi người bây giờ có ghét ta đúng không... Ta không dám hỏi... Sao có thể... khi mà ta chỉ biết đem rắc rối đến cho họ... Rất xin lỗi, Nigou. Rất xin lỗi."
-----------------------------------------
Akashi tỉnh dậy khi di động run bần bật cạnh đầu.
Anh dụi mắt nhìn màn hình. Cả thảy có năm cuộc gọi nhớ và mười tin nhắn.
"Cái gì-?"
Từ: Daiki
Chủ đề: Kise... mù rồi...
Tin nhắn: Một chai hóa chất rơi xuống mặt cậu ấy, một ít chảy vào trong gây tổn thương mắt và hiện tại cậu ấy không thể thấy gì được nữa. Tôi nghĩ tai nạn này là cố ý. Có thể nói cho tôi cậu biết chuyện gì không? Tôi sẽ đánh nhừ tử bọn chúng vì dám động vào Kise.
--------------------------------------------------
Từ: Shintarou
Chủ đề: Takao vừa bị đâm
Tin nhắn: Vài chi nhánh công ty nhà tôi xảy ra chuyện và có người định tấn công tôi, nhưng lại trúng Takao. May mà không có gì nghiêm trọng. Tôi chắc cậu biết chuyện gì đang xảy ra, Akashi.
---------------------------------------------
Từ: Atsushi
Chủ đề: Tìm ra rồi, Akachin
Tin nhắn: Cái gì Helken? Helfen? Helden? Sao cũng được đúng là chú ruột của Kentarou từ Cao trung Awase. Sao cậu hỏi vậy? Có gì sao, Akachin?
--------------------------------------------
Từ: Tetsuya
Chủ đề: Tớ rất xin lỗi vì chuyện xảy ra với công ty cậu... Sei-kun
Tin nhắn: Tớ mong mình có thể giúp được gì đó, nhưng tớ không biết làm sao.
-------------------------------------
Từ: Tetsuya
Chủ đề: Anh trai tớ gặp tai nạn...
Tin nhắn: Và đó là lỗi của tớ vì không chấp nhận đi với họ...
----------------------------------------
Từ: Tetsuya
Chủ đề: Sei-kun?
Tin nhắn: Có gì xấu sao, Sei-kun? Sao cậu không trả lời tớ?
------------------------------------
Từ: Hayama
Chủ đề: Tôi vừa thấy Kuroko Tetsuya! ;D
Tin nhắn: Cậu ấy đang ngồi một mình trước công viên... Mặt mày buồn bã, mất mát... Tôi không hiểu tại sao...
---------------------------------------
Từ: Mibuchi
Chủ đề: Tôi nghe nói Seirin sắp chạm trán với Awase
Tin nhắn: Theo những gì tôi thấy giữa Kuroko Tetsuya với những thành viên Awase thì... tôi nghĩ tốt hơn hết là cậu đừng cho cậu ta gặp bọn chúng, đội trưởng. Tôi có cảm giác bất an.
---------------------------------------------
Từ: Tetsuya
Chủ đề: Mưa thật tuyệt...
Tin nhắn: Giờ tớ mới biết tự trách cứ mình dưới mưa lại tuyệt như vậy...
-------------------------------------------
Từ: Tetsuya
Chủ đề: Tớ mong cậu sẽ xem trận đấu của bọn tớ với Awase vào thứ hai
Tin nhắn: Nếu phiền phức thì cậu không cần miễn cưỡng. Tớ biết mình đã đem đến rất nhiều rắc rối, tớ không đáng nhận sự tử tế của cậu. Cảm ơn cậu trước, Sei-kun.
-------------------------------------------------
"Cậu ấy lại tổn thương rồi... Có lẽ nghe được gì đó về chuyện của Ryouta và Kazunari nên cậu ấy lại tự trách bản thân. Trái tim yếu đuối của cậu lại lần nữa tan vỡ và mình đã không thể chắp vá lại. Cậu ấy quay lại bệnh viện với trái tim đầy vết sẹo... Trong lúc cậu ấy đang thống khổ và mình thì ngủ thiếp đi bỏ mặc cậu ấy..." Akashi lẩm bẩm, ném điện thoại lên giường. "AA!" Anh gầm lên, đấm vào bức tường, nắm tay bắt đầu rỉ máu nhưng anh mặc kệ.
"Cậu ấy ở trong mưa đợi mày vì cho rằng mày biết chuyện và sẽ đi tìm cậu ấy. Cậu ấy có lẽ đã đợi mày, nhưng mày lại không ở đó... Xin lỗi, Tetsuya... Làm sao có thể nói yêu cậu khi mà tôi chỉ biết ngủ gật ở đây và để cậu khóc..." Anh nói thêm, ngẩng đầu, ánh mắt tối tăm. "Tụi bây sẽ trả giá cho tất cả chuyện này, Helden Nomaki, Kentarou, và Isshin Toshita... Bọn mày sẽ hối tiếc vì đã làm cho họ đau khổ. Sớm thôi. Mày sẽ được nếm mùi nỗi đau của bọn họ."
END CHAPTER 13
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com