CHAPTER 14
"Ta đi đây. Lúc nào về thì chưa biết." Kazuhiko mặc áo khoác, chào một câu.
"Lần này ông đi đâu?" Nuriko tò mò hỏi.
Kuroko yên lặng cắt băng quanh chân anh trai, ngoái về phía cha mình.
"Xong chưa, Tetsuya?" Anh cậu hỏi.
Cậu chớp mắt, gật đầu.
Takumi mỉm cười và vuốt tóc em trai mình. "Anh cá hiện giờ em chỉ muốn tránh xa chúng ta, có một người cha như ông ấy thật là..." Anh lẩm bẩm.
Cầu thủ bóng ma lắc đầu. "Cha chắc có chuyện khó khăn cần giải quyết thôi, nhưng mỗi lần nghĩ về cách anh và mẹ quan tâm đến em - em vẫn hạnh phúc vì được làm người nhà Kuroko."
"Dù sao thì, thương thế của em sao rồi? Hôm nay có trận đấu phải không? Có ổn không?"
"Em mong là vậy." Kuroko lí nhí.
"Takumi, đi thôi. Hôm nay con có lịch hẹn bác sĩ." Nuriko hô gọi.
Tetsuya đứng dậy, đẩy xe lăn của anh về phía mẹ. "Đi đường cẩn thận."
RẦM!
Nuriko nhìn cánh cửa Kazuhiko vừa khép lại và hôn lên má đứa con trai nhỏ. "Chúng ta sẽ về trước bảy giờ tối. Ở nhà cẩn thận và đừng để người lạ vào. Nói chuyện cũng không."
Kuroko nhăn mặt. "Mẹ, con không phải đứa nhỏ năm tuổi."
Nuriko mỉm cười buồn bã. "Sau khi con nói với chúng ta những chuyện của một năm rưỡi trước, ta bắt đầu hoang mang về những lần để con một mình khi ra ngoài làm việc."
Kuroko vươn tay lên. "Đừng. Mẹ đừng nghĩ đến chuyện về nhà làm nội trợ. Con không sao."
"Được rồi, mẹ tin con. Cẩn thận."
Hai người giật bắn người khi Kazuhiko đóng sầm cửa. "NHANH CHÂN LÊN, ĐỒ RÙA BÒ! TA CÒN PHẢI ĐI GẶP HELDEN!"
"H-Helden Nomaki?" Kuroko nhíu mày, lặp lại.
"Phải, có gì không?" Kazuhiko nắm cổ áo đứa con trai, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Kh... Không."
Kazuhiko thả Tetsuya ra. "Tốt. ĐI THÔI, CUỘC HẸN NÀY RẤT QUAN TRỌNG!"
Cha Kuroko kéo vợ con ra ngoài, đóng sầm cửa.
Kuroko đặt tô đĩa, ly nước lên bàn và bật đèn phòng ăn.
Cậu nhìn chằm chằm vào bàn ăn cô độc. Lại một lần nữa cậu phải ăn một mình. Hôm nay cậu lại ở một mình. Hôm nay cậu lại ở một mình. Ánh mắt cậu hướng lên tấm ảnh trên chiếc bàn phòng khách.
Đó là hình chụp của cậu và gia đình. Khi mà cha cậu vẫn chưa gặp Nomaki và anh trai vẫn chưa vì công việc mà áp lực. Là khi mọi thứ đều yên ấm và họ cùng nhau tận hưởng từng khoảnh khắc.
Kuroko lại gần, cầm nó lên và không lâu sau, trên mặt kính bức hình đã lấm tấm đầy... đầy những giọt nước mắt.
Cậu nhìn di động, nước mắt nhòe tầm nhìn... "Mình đã từng nói với ai rằng mình cô đơn thế nào chưa? Chưa?"
Cậu nhìn hình nền điện thoại của cậu và Akashi. "Sei-kun? Cậu có ghét tớ vì tớ quá nhu nhược lúc nào cũng làm phiền cậu? Vì tớ là một ổ phiền toái? Vì tớ là Kuroko Tetsuya không?"
--------------------------------------------------
Kise ngập ngừng gõ cửa phòng tập.
Cậu giật mình khi bất ngờ nghe cửa đập một cái rầm.
"CẬU ĐẾN TRỄ!" Đội trưởng hét lên. Cậu lần tìm bàn tay Aomine luôn là chỗ dựa cho cậu ở mọi nơi mọi lúc khi Kasamatsu chụp lấy cánh tay, kéo cậu vào trong phòng tập.
"Này, đợi đã! Đừng-" Aomine lên tiếng, chạy theo sau.
Kasamatsu - Kise vừa mới nhận diện ra người này - đặt bàn tay lên vai tóc vàng, lắc dữ dội. "Mở mắt ra, Kise! Đã đến trễ rồi mà còn dám nhắm mắt không muốn nhìn thấy tôi giận dữ như thế nào sao." Hắn vạch tội.
Chuyên gia sao chép cười ngặt nghẽo. "E-em không thể, anh Kasamatsu."
"Ý cậu là gì? Mở mắt ra, Kise!" Kasamatsu hét lên.
"Đừng tự cho là đúng nữa, cậu ấy nói không thể thì chính là không thể." Aomine liều lĩnh che mắt Kise.
"Chậc. Đừng đùa nữa. Bắt đầu luyện tập thôi, Kise. Mở mắt ra rồi thay đồ đi."
Kise thở dài, cười kéo tay Aomine đang che mắt mình ra rồi nâng cằm lên. "Được, em sẽ mở mắt."
Kise từ từ mở mắt, không thể thấy gì ngoại trừ bóng tối.
Cả đội Kaijo nín lặng đứng như trời trồng. Ai nấy im thin thít, không thể tin vào mắt mình.
Cặp mắt của át chủ bài đội họ trống rỗng, mờ mịt và ai cũng dễ dàng thấy rằng chúng không còn có thể cảm nhận được ánh sáng và màu sắc.
"C-Có chuyện gì đã xảy ra?" Huấn luyện viên lẩm bẩm.
Aomine khép mắt tóc vàng lại và xù rối mái tóc cậu. "Một chai hóa chất rửa ảnh rơi từ trên kệ xuống và đột nhiên đổ ra. Vì nồng đồ quá cao đối với mắt nên nó đã đốt cháy một số tế bào khiến cậu ấy... không thể thấy được nữa... Bọn tôi hiện đang chờ người hiến mắt." Aomine giải thích, đưa Kise quả bóng nằm dưới chân cậu.
"Không thể thấy?" Kasamatsu lặp lại.
"Phải." Aomine lẩm bẩm, nhìn cách Kise nhắm mắt lừa bóng.
"Nó sẽ kéo dài vĩnh viễn sao?" Một đồng đội của Kise thì thầm.
"Em mong là không." Kise tự mình trả lời.
Cậu nghe thấy vài người đội hai lầm bầm thất vọng và có người thậm chí còn thì thầm rằng đội bóng sẽ ra sao nếu cậu không thể góp mặt trong những trận sắp tới.
Kise buồn bã cười. "Mọi người, em rất xin lỗi vì sự vô dụng của mình. Em từng nói sẽ thể hiện tốt hơn để mọi người tự hào về át chủ bài của đội... nhưng bây giờ em đã mù lòa và vô dụng. Sao em có thể sử dụng khả năng sao chép khi thậm chí không thể nhận ra đối thủ là ai? Em nghĩ từ giờ em đáng bị xếp vào đội ba." Kise xin lỗi.
"Bọn tôi chưa bao giờ nói sẽ không còn đặt niềm tin vào át chủ bài của mình nữa chỉ vì cậu không thể nhìn thấy. Đội bóng này không phải như vậy, Kise. Bọn tôi thi đấu như một đội hạt nhân nên sẽ chờ đến khi cậu hồi phục, dù cho lúc đó có thể đã ra trường, nhưng bọn tôi vẫn sẽ đợi cậu hồi phục." Kasamatsu cốc đầu tóc vàng, cười toe toét.
Aomine hắng giọng.
"Ồ, cậu vẫn ở đây à?" Kasamatsu hỏi, giọng khiêu khích.
Aomine nhíu mày. "Tôi sẽ bỏ qua cho sự lỡ lời đó. Lý do bọn tôi đến đây là để xin phép cho Kise nghỉ tập. Hôm nay, Seirin sẽ chạm trán Cao trung Awase và nếu bọn tôi không ở đó... sẽ có chuyện xảy ra khiến bản thân phải hối tiếc."
Kasamatsu chuyền trái bóng cho một thành viên ở đội hai và người kia ghi điểm. "Chuyện gì khiến các cậu hối tiếc?"
Aomine nhìn đồng hồ. "Mạng sống Tetsu bị đe dọa." Hắn lẩm bẩm.
"Mấy giờ rồi, Aominecchi?" Kise nghiêm túc hỏi.
"Đã tám giờ. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc tám giờ rưỡi nên bọn tôi đi đây." Aomine đáp, kéo tay Kise. "Chúng ta đi thôi."
"Khoan-!" Kasamatsu không kịp ngăn hai người kia lại vì họ đã cắm đầu chạy hết tốc lực. "Tetsu? Kuroko Tetsuya? Mạng sống? Đe dọa? Cái-?"
----------------------------------------------------------
Kuroko nhìn ánh sáng hiện tại đứng bên mình.
Kagami chớp mắt nhìn lại. "Sao?" Hắn hỏi.
Kuroko nhìn mắt hắn, chớp chớp. "Cậu lại không ngủ được à?"
Kagami bị nói trúng tim đen, quay đi chỗ khác.
"Cậu là con nít à?" Kuroko kết tội.
"Cái-?!"
"Sao cậu có thể phấn khích vì một chuyện như thế này?" Kuroko hỏi, đeo băng tay vào.
"À, vì tôi yêu bóng rổ mà." Kagami hào hứng đáp, thoáng thấy vài vết sẹo trên cổ tay tóc xanh. "Mấy cái kia là bị dao cắt hay chỉ là vết thương?"
Kuroko ngẩng đầu nhìn lại cổ tay mình. "Cả hai."
"Có phải kẻ cố giết cậu là những thành viên của Awase không?" Kagami truy hỏi, lấy một quả bóng và thực hiện vài cú lừa.
"Phải. Là tên đó. Và kẻ cầm đầu là người kia." Cầu thủ bóng ma chỉ vào Isshin và Kentarou.
"À, ra bọn chúng chính là kẻ chúng ta phải đánh bại." Kagami lẩm bẩm, chạy về nửa sân đấu. Kuroko vỗ chân vài cái rồi cũng đi theo ánh sáng của mình. Kagami thảy bóng cho cậu và nhảy lên trước khi người kia chuyền lại để hắn úp rổ.
"Chuyền đẹp lắm!" Kagami hét lên, giơ nắm tay. Kuroko cụng tay với Kagami. Kagami lại cướp được bóng, xoay người rồi khựng lại. "Bên kia là Thế Hệ Kỳ Tích à?"
Kuroko sững người rồi cũng quay lại. Trên khán đài đối diện là những đồng đội cũ của cậu. Cả Akashi cũng ở đó.
"Lại chào họ một cái đi! Tôi muốn rủ Aomine đấu 1-1 vào ngày mai!" Kagami nắm tay tóc xanh, kéo cậu về phía cậu không hề muốn tới chút nào.
"Hiya!" Aomine trêu chọc cái bóng và ánh sáng.
"Mai có rảnh không? Tôi muốn đấu 1-1; lần này nhất định sẽ đánh bại cậu." Kagami thách thức.
"Tôi nghĩ cậu quên mất cái giày đó là của ai, Bakagami." Aomine cười mỉa, đốp lại.
"Là tại cậu không chịu đòi thôi, Ahomine." Kagami phản bác.
"À, thì ra cậu đang nói chuyện với Kagamicchi, tớ không nhận ra giọng cậu ấy." Kise cười, thì thầm.
Kuroko buồn bã cau mày rồi với lấy tay áo Kise. "Kise-kun..."
"Kurokocchi!" Kise kêu lên, đứng dậy và từ từ ôm chặt tóc xanh lơ. "Thật là đau lòng khi không thể thấy mặt cậu và nhìn cậu chơi bóng."
"Mắt cậu sao rồi?" Kuroko để yên cho tóc vàng ôm vì cậu biết người kia vẫn chưa thể vượt qua nỗi đau mất thị giác.
Nụ cười Kise vơi dần. "Ồ, không sao; lúc này chỉ là thứ vô dụng thôi." Cậu cười gượng gạo, đáp.
"Tớ xi-"
Kise che miệng Kuroko. "ĐỪNG! Sao cậu lại dám xin lỗi! Kurokocchi, thật sự là sao cậu có thể nghĩ rắc rối này là lỗi của cậu? Là tớ bộp chộp bất cẩn nên đó hoàn toàn là lỗi của tớ. Nếu cậu còn xin lỗi tớ sẽ không thèm nói chuyện với cậu nữa." Kise bĩu môi đe dọa.
"Tớ sẽ không nữa." Kuroko đáp, liếc sang tóc xanh lá." Midorima-kun-"
"Takao ổn. Cậu ấy chỉ cần nghỉ ngơi ở bệnh viện vài ngày là hồi phục. Cậu ấy là người có cơ thể thép và năng lượng tràn trề, cậu không cần phải lo lắng. Cậu ấy rất mạnh mẽ." Hắn gật đầu, cắt lời.
"... Tớ hiểu rồi."
"Đội hình bắt đầu của mỗi đội, vui lòng tập hợp!" Trọng tài hô lên và huýt còi.
Kagami khựng lại. "Đến giờ rồi sao? Ồ được, đi nào, Kuroko."
"Tại sao cậu không nói gì?" Midorima hỏi tóc đỏ ngồi cạnh hắn.
Akashi coi lại một lần nữa tài liệu trên tay, dò xét từng người của Cao trung Awase. "Tôi không thích ép buộc người khác nói chuyện với mình. Nếu cậu ấy còn định tránh né tôi thì cứ để vậy đi."
"Coi chừng đấy, Akachin, cậu đang bắt đầu biến thành tsundere rồi kìa; bị Mido-chin lây bệnh sao? - NÈ!-" Murasakibara nhận xét, măm măm khoai tây chiên.
"Tôi không có biến thành tsundere, Atsushi. Tôi không nghĩ rằng cậu ấy tránh tôi là lỗi của mình. Và bọn tôi trở thành như thế này cũng không phải lỗi của tôi." Tóc đỏ nói.
"Lại tự ái." Midorima lầm bầm.
Akashi do dự rồi liếc nhìn hậu vệ ném bóng ngồi bên cạnh. "Cái gì?"
"Tự ái đi rồi cậu sẽ hối hận, Akashi. Lòng tự ái của cậu sẽ không giải quyết được chuyện của Kuroko." Tóc xanh lá giải thích.
"Cậu ấy chính mình nói đó không phải chuyện của chúng ta." Akashi phản bác.
"Cậu muốn lừa ai đây, Akashi? Cậu cố tình chơi trò im lặng trong khi tài liệu đánh bại Awase đang nằm trong tay cậu kìa." Midorima bắt bẻ.
Akashi nhăn nhó, giấu giấu giếm giếm tài liệu trên tay.
"Seirin, các cậu làm ơn gọi cầu thủ thứ năm ra đây, chúng ta cần bắt đầu ngay!" Trọng tài lịch sự hét lên.
Aomine thở dài. "Tetsu có tài đánh lạc hướng thật tuyệt; tôi cũng muốn."
"Đừng nói vậy trước mặt Kurokocchi. Cậu ấy chẳng tự hào gì khi là cầu thủ bóng ma hay một vật hi sinh trong trận đấu, cậu ấy nói thua cuộc chỉ kém thú vị hơn làm vật hi sinh thôi." Kise phàn nàn.
Kagami cười lớn, chỉ cái bóng của hắn. "Cậu ấy ở đây từ đầu rồi."
Trọng tài giật mình hét lên rồi quan sát Kuroko. "C-Cậu thực sự ở đây từ đầu?"
Tóc xanh lơ gật đầu. "Vâng."
Trọng tài nuốt khan rồi gật đầu. "Được, bắt đầu nào!"
Trận đấu khai màn ngay sau tiếng còi của trọng tài, Awase và Seirin thi nhau cướp bóng.
Kagami bắt được, lừa bóng vào phần sân đối phương.
Mắt Akashi không bỏ lỡ chút nào dáng vẻ Kuroko khi chạy, khi hô hấp. "Ngực cậu ấy rõ ràng vẫn còn đau, chân thì kiệt sức." Anh nheo mắt, lẩm bẩm.
"Aominecchi, đội của Kurokocchi có thắng không?" Kise hỏi, siết tay át chủ bài.
"Tính đến thời điểm này thì có," Aomine lo lắng lẩm bẩm.
Mười phút trôi qua và hiệp hai sẽ bắt đầu sau nửa phút. Tỷ số hiện tại Seirin: 20 và Awase: 19.
Trọng tài thổi một hồi còi dài và trận đấu tiếp tục.
Akashi lặng lẽ quan sát Kuroko giáp mặt với Kentarou.
Anh nheo mắt, siết chặt nắm tay khi thấy hành vi bạo lực của Kentarou. Phải, anh thấy nhưng trọng tài thì không và anh không thể làm được bất cứ điều gì.
Kagami chuyền cho Kuroko và người kia trả lại. Kagami thực hiện màn alley-loop và ghi thêm một bàn thắng.
"Seirin đang phản công!" Hayama kêu lên.
Yuuta nghiến răng, ra hiệu và đến gần Kuroko. Hắn cười mỉa, giẫm lên chân cầu thủ bóng ma.
"S-Sao họ có thể thấy Kuroko?" Mibuchi lầm bầm.
"Là vì con mắt Kentarou, đội trưởng của chúng. Hắn sở hữu Con Mắt Hoàng Đế và kỹ năng đánh lạc hướng của Kuroko vô dụng với hắn." Akashi đáp.
Lần này tới lượt Hurio lén huých khuỷu tay vào mạn sườn tóc xanh lơ. Trọng tài cũng không hề nhìn thấy.
"Trọng tài đúng là đồ vô dụng." Akashi càu nhàu.
"Chúng đang nhắm vào Tetsu." Aomine làu bàu.
"Kurokocchi... Kurokocchi thế nào...?" Kise lo lắng hỏi.
Tới phiên Kentarou cười mỉa, kín đáo huých tay vào bụng Kuroko. Người kia thở dốc, vài giọt máu rơi xuống sàn nhà.
"DỪNG TRẬN ĐẤU LẠI NGAY!" Akashi không còn khả năng kìm nén cơn tức giận, phá vỡ không khí.
"Nhưng, Akashi Seijuro-" Trọng tài lên tiếng.
"Cho số 11, 10 và 5 của Seirin ra ngoài. Tôi, Aomine Daiki và Midorima Shintarou sẽ thế chỗ họ." Akashi chỉ đạo.
"Nhưng đó là phạm luật và-" Trọng tài lại nói tiếp.
Akashi nheo mắt khi ba người họ bước vào sâu đấu. "Có khiếu nại gì sao?"
"K-Không, tất nhiên! Thay người!"
Riko nhanh chóng đưa Kagami, Kuroko và Izuki đều bị thương, mình mẩy bầm tím ra khỏi sân.
Akashi giáp mặt với Kentarou. Aomine với Isshin. Và ba người khác với ba người còn lại bên Awase.
"Mày sẽ hối hận vì đùa giỡn với bọn tao." Aomine gầm gừ.
Akashi cởi áo khoác, vuốt ngược tóc. Anh thở ra, liếc nhìn sang chỗ cầu thủ bóng ma. Cậu hiện tại đang ngồi trên ghế dự bị, mồ hôi đầm đìa.
Khi Riko đứng dậy lấy chai nước khoáng, Kuroko ngẩng đầu nhìn lên và bắt gặp ánh mắt Akashi. Tóc đỏ lập tức dời tầm nhìn.
"Trận đấu sẽ bắt đầu trong 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3... 2...-"
"XIN CẬU HÃY CHIẾN THẮNG, SEI-KUN!" Kuroko bất ngờ hét lên.
Mắt Akashi trợn tròn. "Tetsu-"
"1!" Trọng tài tung bóng lên cao. Midorima cướp được bắt đầu thực hiện cú ném ba điểm.
"Hiệp hai vừa khởi động mà không khí đã căng thẳng thế này rồi!" Một bình luận viên nhận xét.
"Thêm một cú ba điểm nữa từ Midorima Shintarou của Shuutoku! Có vẻ như cậu ấy đang bùng cháy!"
Kiyoshi nhận bóng từ Aomine và chuyền qua Akashi. Người kia bắt bóng chính xác và bắt đầu chạy về phía phần sân đối thủ. Kentarou chặn trước mặt. Akashi tiếp tục rê bóng trước khi khởi động Con Mắt Đế Vương. "Không ai dám nhìn thẳng vào mắt mà chưa có sự cho phép của tôi." Anh lẩm bẩm, khiến Kentarou ngã ngồi xuống đất không tốn chút sức lực nào. Tóc đỏ vượt qua đội trưởng Awase và ném vào rổ. "Và không ai dám đụng tay vào Tetsuya trước mặt tôi."
Anh giữ bóng và chuyền sang cho Aomine. Người kia chụp lấy, đối diện với Isshin. "Tất cả đều là kế hoạch của mày phải không? Chuyện xảy ra với mắt Kise và Takao; cũng đều do mày giật dây chứ gì?"
Isshin nheo mắt, thử cướp bóng.
Aomine nhếch mép cười, thực hiện cú ném bóng tự do. "Mày sẽ phải trá giá vì điều đó, vì đã làm Kise khóc, vì chính con người của mày."
-----------------------------------------------
Con Mắt Hoàng Đế có thể nhìn thấy những thứ mà người bình thường không thể, nhưng Mắt Đế Vương vẫn nhỉnh hơn, nên theo như Akashi kết luận, Seirin - nhờ sự giúp sức của họ - đã đánh bại Awase. Akashi, Aomine và Midorima cũng đã bí mật trả được thù và đánh bầm dập chúng bằng vài tiểu xảo khó ai nhìn thấy. Ba người họ được Mibuchi ngồi ở hàng ghế phụ đạo suốt hiệp một. Ừ thì, gã ban đầu cũng không sẵn lòng lộ nghề nhưng sau khi bị Akashi đe dọa thì mọi chuyện lại khác; còn đe dọa kiểu nào thì chắc chẳng ai muốn nghe đâu.
"Tất cả thành viên Cao trung Seirin có thể tập trung ở đây để chụp một bức hình bìa cho Tạp chí Thể thao được không?" Nhiếp ảnh gia hướng dẫn.
Kuroko đứng bên cạnh Kagami, vừa ôm bụng đau. Cậu cố hết sức nặn ra một nụ cười nhẹ khi nhiếp ảnh gia mỉm cười.
Sau buổi phỏng vấn, Akashi thu lại áo khoác của mình và mặc lên người.
Kuroko yên lặng dõi theo đồng đội của mình lần lượt tạm biệt nhau. Kể cả Kagami cũng vỗ nhẹ đầu cậu và chia tay ra về, hẹn mai gặp lại. Tóc xanh đắn đo không biết có nên đi theo ai đó và rủ họ về chung hay không, nhưng chuyện này khá ngượng ngùng và cũng không giống tính cách cậu.
Sắp sửa giữ được lưng ánh sáng của mình thì cậu bất ngờ che miệng, cố không ho khan nếu không sẽ lại hộc thêm một búng máu.
Tất cả khán giả đều đang hướng về cổng sau ra ngoài. Đồng đội của cậu đang đi về khu phòng thay đồ và các thành viên Awase đều đã rời đi. Không còn ai.
"Waa! Không nghĩ cậu sẽ chơi cùng với Akachin và Minechin đó, Mido-chin." Murasakibara nhận xét, đi ngang qua cầu thủ bóng ma.
"Tôi cũng đâu có muốn. Chỉ là tình thế ép buộc thôi." Midorima đáp, cũng đi ngang Kuroko.
"Đừng tsundere nữa, Midorimacchi." Kise trêu chọc, giữ vạt áo Aomine, vô tình đi ngang qua Kuroko.
"Kệ cậu ta đi, Kise tôi không muốn cậu ta dùng vật may mắn của mình ra tay với chúng ta." Aomine lầm bầm, cũng đi ngang qua bóng tối cũ của mình.
"Vật may mắn gì cơ?" Murasakibara hỏi.
"Một cái búa." Midorima dõng dạc đáp.
"Chẳng có gì cho cậu tự đắc cả, Shintarou." Akashi thở dài; thân hình Kuroko sững sờ trước giọng nói đó.
Cậu ghét tớ phải không, Sei-kun? Vì tớ là Kuroko Tetsuya? Vì sự tồn tại của tớ?
Tóc đỏ đã đi ngang qua đồng đội cũ của mình nửa đường thì đột nhiên quay đầu lại.
.
.
.
.
.
.
Nhưng Tetsuya đã biến mất.
"Aka-chin?" Murasakibara gọi lớn.
"Tetsuya đâu?" Akashi hỏi.
Ngay sau câu hỏi đó, một tia chớp nhá sáng trên bầu trời và mưa nặng hạt rơi lộp bộp trên mái hiên phòng thể dục.
"Tetsu? Không phải ở trong phòng thay đồ với đồng đội sao?" Aomine lúng túng trả lời.
"Cậu bị mù à? Cậu ấy vừa đứng ở đây năm giây trước." Akashi khẳng định.
"Hể? Sao tớ không cảm nhận thấy sự hiện diện của cậu ấy?" Kise thắc mắc.
"Cậu có chắc mình đang nói gì không, Akashi?" Midorima hỏi.
Hắn nhận lấy một cú lườm. "Đó không phải điều cậu nên hỏi, Shintarou. Đã quên tôi là ai rồi à?"
Midorima nhanh chóng trấn tĩnh lại, thở hắt ra. "Không, tôi không định chống đối cậu, Akashi. Tôi chỉ muốn nói là-"
"A, sao mấy người còn ở đây?" Kagami chào hỏi.
"Kurokocchi đâu?"
"Hở? Không phải đi với các cậu à?" Kagami lúng túng đáp.
"Không." Aomine trả lời.
"Nếu cậu đang tìm Kuroko thì cậu ấy nói sẽ đi về trước. Cậu ấy bảo bụng còn đau và muốn về nhà sớm." Hyuuga cắt lời.
"Không mang theo ô sao?" Akashi hỏi.
"Tôi nghĩ thế?" Hyuuga lẩm bẩm.
Akashi cáu kỉnh. "NGU NGỐC." Anh chửi rủa, giật lấy chiếc dù của Aomine, bung ra và chạy khỏi phòng tập.
---------------------------------------------
Kuroko ngồi yên trên băng ghế như thể trời không hề mưa và cậu cũng không hề ướt sũng.
Cậu hít vào. "Mình muốn về nhà."
"Tôi ngồi cạnh được không?" có người hỏi.
Kuroko chỉ gật đầu, mắt vẫn nhắm chặt.
"Bụng em thế nào rồi?" người đó tiếp tục hỏi.
"Giờ không sao rồi. Không-" Cậu dừng lại, mở mắt ra và nhìn thấy kẻ đang ngồi bên cạnh mình. "I-Isshin Toshita..."
Isshin ma mãnh cười. "Nghe nói em đã kể mọi chuyện cho mẹ và anh trai... làm kế hoạch của bọn tôi bị phá hủy." Hắn sáp lại gần Kuroko, lẩm bẩm.
Kuroko đóng băng tại chỗ khi Isshin chậm rãi, ác độc lướt ngón tay từ bắp đùi đến khắp người cậu. "K-Không, đừng..."
Mắt Isshin trợn lên, lộ vẻ mặt điên cuồng. Hắn giải khai quần tóc xanh trước khi vòng vòng bàn tay quanh cổ người kia. "Sao mày không chết đi?"
Tay Isshin hoàn toàn siết chặt lấy cổ cậu. "Augh!" Kuroko cố vặn vẹo nhưng hơi thở cậu gần như đứt quãng dưới màn mưa.
... Sei-kun...
"Tao ước gì có thể tiếp tục chơi đùa mày nhưng mẹ mày và cả anh mày đều đã biết hết sự thật. Vậy nên tốt hơn hết là tao cứ bóp chết mày ngay tại đây." Isshin thì thầm đe dọa, tăng lực bàn tay quanh cổ Kuroko.
"... L-L-Làm ơn... Augh... Kh-Không..."
Tầm mắt bắt đầu mù mịt.
"... Chết đi... Chết đi... Tetsu... chết đi..."
"Isshin Toshita! Mày đang làm gì-?!" một giọng nói quen thuộc lên tiếng và cậu lấy lại được nhịp thở.
Thoáng thấy gì đó màu đỏ nhưng... rồi tất cả tối đen như mực.
---------------------------------------------------
"Kurokocchi..." Kise thì thầm, thử với ra nắm lấy bàn tay Kuroko.
Nhưng người kia hất tay tóc vàng, trốn phía sau cánh cửa.
"Kuroko, làm ơn ra ngoài đi. Chúng tôi không phải những kẻ đó. Chúng tôi sẽ không làm hại cậu." Midorima lần đầu tiên trong đời cầu xin.
"Nói dối." Kuroko buộc tội, rồi ném cái gối về phía ba người đang dang tay chờ cậu.
"Kuro-chin..." Murasakibara nhấc bổng cậu khiến Kuroko vùng vẫy kịch liệt.
"Thả tớ ra, Murasakibara! Thả tớ ra! Tất cả các cậu đều lừa tớ! Mọi người chỉ biết làm tổn thương tớ! Chỉ biết bỏ mặc tớ! Tất cả các cậu đều là đồ lừa đảo." Tóc xanh lơ điên cuồng gào thét. "Thả tớ ra!"
"Thả cậu ấy xuống đi." Akashi ra lệnh. "Ngay."
Murasakibara bất ngờ buông Kuroko làm người kia té oạch xuống sàn. "Ow."
Akashi thở dài, gật đầu với đồng đội. "Để tôi xử lý."
Murasakibara, Midorima, Aomine và Kise nhìn nhau rồi ra khỏi phòng Akashi.
Tóc đỏ ngồi xổm xuống, nhìn cầu thủ bóng ma của hắn. "Tetsuya."
Cả người run rẩy, cậu quay mặt đi chỗ khác.
"Tetsuya."
"Đi đi." Kuroko lẩm bẩm, cánh tay bao lấy cơ thể.
"Tetsuya," Akashi lặp lại.
"Xin cậu đi đi." Cậu sụt sịt.
Akashi thở dài, quỳ xuống sàn, quay mặt Kuroko về phía mình. "Mỗi khi tôi gọi tên cậu, quay mặt lại hướng tôi." Anh nói rõ, chạm vào vết bầm trên mặt Kuroko.
Kuroko ngập ngừng và đẩy tóc đỏ ra.
Akashi ngã xuống đất, rồi lại thở dài và khuỵu gối.
Cơ thể Kuroko không ngừng run rẩy. "Xin cậu, đừng lại gần tớ. Xin cậu đi đi. Xin cậu dừng lại. Van xin cậu, làm ơn. Làm ơn... Làm ơn đi..." Cậu nức nở.
Đội trưởng Teiko thở hắt ra rồi tát vào má cậu. Thật mạnh.
Mắt Kuroko trợn tròn rồi từ từ nhìn Akashi. Người kia mỉm cười. "Bình tĩnh chưa?"'
Nước mắt lăn dài, tiếng nức nở lấp đầy căn phòng Akashi. Mọi âm thanh đều bắt nguồn từ một Kuroko Tetsuya luôn luôn tĩnh lặng của Thế Hệ Kỳ Tích. Akashi mỉm cười đau xót, vòng cánh tay ôm lấy người Tetsuya.
"R-Rio... chết rồi... vì tớ! C-Cậu ấy... chết rồi... và - sụt sịt - ... là lỗi của tớ! Akashi-kun, xin cậu... - sụt sịt - làm... tớ... quên... -sụt sịt- hết... tất... cả!" Kuroko nức nở, siết chặt vạt áo sau lưng của Akashi. "Akashi-kun...!"
Akashi nhìn người nức nở khóc trước mặt, dịu dàng nghiêng người đặt một nụ hôn lên môi Kuroko. Người kia khẽ giật mình nhưng rồi chậm rãi đáp lại nụ hôn.
Akashi hôn nhẹ vào trán Kuroko. "Từ bây giờ, tôi sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh cậu. Vĩnh viễn yêu cậu."
Kuroko giơ một tay và nhớ đến Rio và cách cậu ấy dùng để tuyên thệ. Cậu giơ tay cao hơn, nắm lại chỉ để chừa một ngón út. "Hứa đi?"
Akashi nhìn chằm chằm ngón út của Kuroko một lúc rồi bật cười, ngoắc tay mình với tay cậu. "Tôi hứa."
---------------------------------------------------------
Kuroko mở mắt, chớp mi. Sao mình lại mơ thấy chuyện này?
Chỗ này trông quen quen... Ngồi dậy, cậu tự hỏi.
Tóc xanh lơ chật vật đứng lên, cổ họng khô rát và tầm mắt lờ mờ, cậu bước về phía cho là phòng khách. "Sei-kun?" Cậu thì thầm.
Không ai lên tiếng và cậu nghe âm thanh bếp gas bật lên.
Cậu cẩn thận bước vào bếp.
Có người đang hầm... hầm canh. "Sei-"
Hy vọng vụn vỡ khi nhìn thấy...
.
.
.
.
.
Kagami đang đứng trước lò bếp nấu ăn.
"K-Kagami-kun..." Cậu không thể tin vào mắt mình.
"A, Kuroko, trong người thế nào? Hô hấp đã ổn định chưa? Thế-" Kuroko chậm rãi không sức lực lại gần ánh sáng hiện tại của mình và dựa trán vào lồng ngực Kagami. "Kuroko, sao-"
Cậu ấy không đến... Cậu ấy không cứu mình... Không ở bên cạnh mình...
"Về lời thổ lộ của cậu..." Kuroko thì thầm.
Kagami bật cười lớn. "Thôi quên đi. Cậu cũng không có cùng cảm xúc đó với tôi, vả lại tôi biết mình cũng khiến cậu khó xử, nên cứ quên đi và-"
Kuroko nắm tay Kagami. "Tớ sẽ hẹn hò với cậu."
"Phải, phải, cậu nói đúng, cậu nên quên cái đó đi và - CÁI GÌ?!" Kagami hỏi lại, há hốc mồm. "Đừng lấy tôi làm trò đùa, Kuroko không thì tôi sẽ giết cậu."
Kuroko gượng cười. "Bakagami-kun."
"Cái gì-?!"
Kuroko vòng tay ôm Kagami. "Xin cậu... từ giờ hãy quan tâm tớ."
"Kuroko, cậu nghiêm túc chứ?"
Kuroko gật đầu. "Tớ không có khiếu hài hước đâu, Kagami-kun, tớ hoàn toàn nghiêm túc."
Kagami cười đến tận mang tai rồi nhấc bổng tóc xanh, xoay một vòng. "Ôi, Kuroko!"
"Dừng lại đi!" Kuroko bị dọa sợ.
Kagami lập tức dừng lại, đặt tóc xanh lơ xuống.
"Nhưng, trước hết tớ muốn cậu bết vài chuyện. Tai nạn xảy ra khi tớ còn học năm hai ở Teiko, tớ muốn cho cậu biết quá khứ đen tối nhất của tớ. Sau khi tớ nói xong, cậu phải thề sẽ giữ kín bí mật này."
Kagami vặn tắt bếp. "Dù là gì thì cũng không thể thay đổi suy nghĩ của tôi với cậu."
Kuroko mỉm cười, cầm hai tay Kagami. "Vậy thì, theo tớ vào phòng ngủ đi."
Ngươi định làm gì, Tetsuya Kuroko? Điên rồi sao? Trái tim cậu gào thét.
Ta phải làm gì đây? Để chính mình tổn thương một lần nữa sao? Và mong rằng có ai đó không quan tâm đến quá khứ? Trí óc cậu phản đối.
Nhưng, ngươi đã chỉ mới gặp Kagami Taiga. Trái tim bắt bẻ.
Phải, ta đã biết Sei-Akashi-kun hơn một năm nay... nhưng ta chưa bao giờ thực sự gắn kết với cậu ấy. Trí óc đáp.
Nhưng ta vẫn nghĩ Akashi Seijuro tốt hơn người kia. Trái tim trả lời.
Ngươi chỉ là trái tim, ta mới là trí óc. Ta kiểm soát mọi thứ, kể cả ngươi nên ta vẫn cứ chọn Kagami Taiga dù ngươi có thích hay không. Trí óc chỉ rõ.
Kuroko nhìn ra ngoài. Vào lúc ba giờ chiều thứ hai, Kuroko Tetsuya đã quyết định làm theo lí trí mà không phải trái tim mình. Để tiếp tục chơi bóng rổ, để tiếp tục chiến đấu với nỗi sợ người lạ, để tiếp tục khiến Helden Nomaki, Isshin Toshita và các thành viên khác của Awase dừng làm tổn thương cậu, để tiếp tục cuộc sống cô độc, để tiếp tục là một Kuroko Tetsuya, để tiếp tục chịu đựng nỗi đau.
VÀ ĐỂ NGỪNG YÊU AKASHI SEIJURO, ĐỘI TRƯỞNG CŨ CỦA CẬU Ở TEIKO VÀ THẾ HỆ KỲ TÍCH, NGƯỜI ĐỒNG ĐỘI LUÔN LÀM CHỖ DỰA CHO CẬU, ĐỐI THỦ TUYỆT VỚI NHẤT CẬU CÓ VÀ LÀ NGƯỜI DUY NHẤT KHIẾN CẬU VUI VẺ HẠNH PHÚC TRONG ĐỜI.
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com