#1
Son Woohyeon (Ucal) rón rén nép ở một góc.
Bầu không khí tại phòng chờ LCK Kickoffs team Mid Hoàng Gia ngay sau khi tắt máy quay nồng nặc mùi thuốc súng kinh khủng. Ngay lúc này, tuyển thủ Scout - người mới về Hàn - vừa vui vẻ chơi thêm một ván cờ với anh Sanghyeok, vừa thỉnh thoảng ném vài ánh nhìn khiêu khích về phía tuyển thủ Chovy, khiến hắn sa sầm mặt mày. Thật tình, với cái kiểu tóc hiện tại của tuyển thủ Chovy thì Son Wohyeon thấy khiếp vía vô cùng, nhìn sao cũng rất giang hồ, rất chuẩn bị lao vào đánh nhau. Tuyển thủ Scout trông thư sinh như thế tuyệt đối không phải đối thủ của vị đi đường giữa nhà GenG.
Còn thần tượng yêu dấu của Son Wohyeon, anh Sanghyeok thân mến, hoàn toàn miễn dịch trước hai con gà chọi đang lườm nhau cháy mặt ở hai bên, nhập tâm quá mức vào bàn cờ trên màn hình máy tính, chỉ ậm ừ đáp lại vài tiếng vo ve tranh giành sự chú ý bên tai. Anh ấy chơi gì cũng tập trung như vậy, Son Wohyeon dành ra vài giây ca ngợi thần tượng của mình.
Tổ hợp ba người kỳ quái này trông như sắp gây ra cháy nổ đến nơi, mặc cho Son Wohyeon là kiểu người nhiệt huyết đã từng có chiến tích cả gan mò lên tận phòng chờ dựng đầu người đàn anh mình luôn ngưỡng mộ dậy để có bức ảnh chụp chung - thì trong tình cảnh này, cậu ta cũng hoàn toàn không dám bén mảng tới để nói chuyện với thần tượng. Rốt cuộc đành phải lỉnh sang chỗ Heo Su đứng ngó cho đỡ sợ.
"Tuyển thủ Ucal cứ bình tĩnh, hai người họ đều là người trưởng thành cả rồi, sẽ không xảy ra tranh chấp gì ngoài đấu võ mồm đâu."
So với thái độ kiêng dè lo âu quá mức của Son Wohyeon, Heo Su nhà DK ngồi ở góc đối diện lại ngồi thả lỏng, thư thái xem Lữ Bố và Đổng Trác tranh giành nụ cười của giai nhân rất vui vẻ - anh Sanghyeok có đồng ý làm Điêu Thuyền hay không thì chưa rõ. Trong đầu tự động thêu dệt một ngàn lẻ một tiêu đề bài báo máu chó thú vị.
Dáng vẻ thảnh thơi hóng chuyện của Heo Su thật đáng khâm phục. Son Wohyeon rối rắm vài giây, lén lút huých vai đường giữa nhà DK.
"Anh ShowMaker bình thản thật đấy ạ." Rất có phong thái của người được anh Sanghyeok chọn nhiều lần. Kể em bí quyết đi anh?
"Tôi bình thường thôi, nếu năm nào cậu cũng được chọn vào đội Kickoffs team Mid của anh Sanghyeok sẽ quen ngay." Cậu quá khen.
Son Wohyeon kinh ngạc nhìn Heo Su, anh ta thản nhiên nói:
"Năm nào tiết mục này cũng diễn ra ấy mà. Lần này tuyển thủ Bdd không tới, tôi còn tưởng sẽ không có gì thú vị cơ đấy."
Chỉ là năm ngoái tuyển thủ Bdd đáng thương hoàn toàn bị lép vế trước người đi đường giữa nhà GenG. Heo Su nghĩ thầm. Năm nay vẫn là kịch tính hơn. Tình cảnh năm ngoái là Jeong Jihoon đơn phương khiêu khích Gwak Boseong, còn người đi đường giữa nhà KT bất lực không thể chống trả. Kết quả không có gì bất ngờ, Jeong Jihoon đại thắng.
Theo logic mà nói, việc Gwak Boseong bị Lee Sanghyeok trốn tránh cũng không phải là chuyện quá khó hiểu, vị bên KT tấn công trực diện, nhiệt tình quá mức - liên tục vẫy đuôi như cún con, chỉ thiếu điều sáp lại liếm mặt người nó thích. Trong khi người đàn anh kỳ cựu ở giới LOL của họ lại nổi tiếng là hệ mèo, thuộc tuýp vừa cảnh giác vừa dễ xù lông, nếu đối phương tiếp cận quá nhiệt tình anh sẽ hoảng sợ bỏ chạy ngay, riêng điểm này thì cậu Son Wohyeon ngồi bên cạnh Heo Su cũng suýt soát rep 1:1 với Gwak Boseong, đều là dạng fan cuồng hết sức kích động. Ngược lại, vị nhà GenG thì có vẻ giữ kẽ hơn - lại còn là kiểu trai trẻ ngây thơ sẽ ngại ngùng cười bẽn lẽn rồi đỏ mặt khi bị trêu chọc mà Lee Sanghyeok thích nhất.
Có khi nào do Gwak Boseong nhiệt tình giống cún còn Jeong Jihoon lại có sự rụt rè của loài mèo, cho nên anh Sanghyeok cũng vừa mắt đồng loại hơn một chút không? Mặc dù, thực ra từ lâu Heo Su đã được nghe chuyện cái cậu tuyển thủ Chovy này hay được đồn thổi là một con mèo cam phá phách, chỉ có ở trước mặt đàn anh Lee Sanghyeok mới tỏ ra e thẹn ngoan ngoãn. Heo Su cảm thấy mình hoàn toàn có động cơ chính đáng để nghi ngờ tên này chẳng qua chỉ giả vờ làm trai nhà lành trước mặt đàn anh mà thôi.
Nhưng Jeong Jihoon sao có thể làm người thắng ở đội kickoff mãi được. Ông trời đúng là không thiên vị ai mãi bao giờ, cười người năm trước năm sau người cười. Bây giờ, người bị khiêu khích lại chính là Jeong Jihoon.
Đối tượng đang khiêu khích hắn là ai cơ chứ, chính là tuyển thủ Scout, "em trai của Thần" Lee Yechan. Không cần nghĩ cũng biết giữa "đối thủ yêu thích" và "em trai cưng" thì ai gần gũi với người đi đường giữa nhà T1 hơn. Jeong Jihoon đối mặt với người ta chẳng có chút ưu điểm nào. Nhắc chuyện số điện thoại? Lee Yechan chắc chắn có số điện thoại của Lee Sanghyeok, hơn nữa có số anh trước hắn là cái chắc. Nhắc chuyện từng làm đồng đội? Jeong Jihoon chỉ mới cùng đội với Lee Sanghyeok mấy lần kick-off và dạo ASIAD. Còn Lee Yechan, từ thuở Jeong Jihoon còn chưa làm tuyển thủ chuyên nghiệp, y đã là siêu tân binh trẻ xuất phát từ lò SKT, cùng ăn cùng ngủ với Lee Sanghyeok bao nhiêu ngày tháng rồi.
Không cần đoán cũng biết kết quả, tuyển thủ Chovy thua hoàn toàn. Heo Su kết luận.
Đấy, nhìn đằng kia mà xem.
"Aaah, em lại thua rồi." Lee Yechan ngả đầu ra ghế, quăng chiếc điện thoại lên bàn, giở giọng nhõng nhẽo: "Từ hồi xưa chơi game với anh Sanghyeok em đã chẳng bao giờ thắng được."
Lee Sanghyeok hào hứng nhìn chữ You Win trên màn hình, nheo mắt cười cực kỳ vui vẻ. Thấy nét ủ rũ trên mặt người đàn em bèn buông chuột, thò tay sang bên cạnh vò đầu an ủi Lee Yechan: "Chơi với Yechanie vui lắm."
Được anh vỗ về, Lee Yechan lập tức thoải mái dụi dụi đầu vào tay anh, y làm vậy cực kỳ tự nhiên, đến mức Jeong Jihoon thấy chướng mắt vô cùng. Cái hình ảnh anh em thân thiết này phiền chết đi được, hắn vừa nghĩ vậy, lại chú ý đến ánh mắt đắc thắng của con cáo đỏ bên Nongshim đâm thẳng vào mình.
Không ngoài dự đoán, cơn điên của Jeong Jihoon lập tức chạm trần.
Còn để yên cho Lee Yechan tự tung tự tác khoe mẽ dụi dụi vào anh Sanghyeok trước mặt mình nữa thì Jeong Jihoon hắn đây sẽ đảo ngược lại tên, ba cái chuyện tranh sủng mà thôi, đừng tưởng hắn không biết làm.
"Em cũng chơi cờ khá cừ đấy ạ, anh Sanghyeok muốn thử đấu với em không, biết đâu lại vui hơn nhiều?"
Lee Yechan đang hưởng thụ toàn bộ sự chú ý của Lee Sanghyeok nghe thấy lời nói của Jeong Jihoon đột nhiên khựng lại, khó chịu lườm hắn. Biết đâu lại vui hơn nhiều? Tên đầu trọc này nói vậy là có ý gì?
Vậy mà anh Sanghyeok của y thực sự có vẻ hứng thú, bàn tay vuốt lông Lee Yechan thoáng dừng lại, y thấy anh nhác thốt ra chữ: "Cũng đư- ". Mặt mũi Jeong Jihoon chưa gì đã hớn hở rồi, nhưng mà còn non lắm. Không để Lee Sanghyeok kết câu, Lee Yechan lập tức kéo tay áo anh, chen giọng:
"Anh Sanghyeok, em muốn ra ngoài mua thứ này, anh dẫn đường cho em nhé, được không anh?"
"Em không quen đường ở LOL Park cho lắm ạ."
Đáng tiếc, ba cái chuyện tranh sủng Jeong Jihoon vẫn gà lắm, chỉ biết dùng mấy câu sặc mùi trà xanh khiêu khích cũ rích mà y đã không thèm ngó tới từ mười năm trước. Lee Yechan cười nhạt, quả nhiên, Lee Sanghyeok vẫn thiên vị người em của mình hơn, nghe Lee Yechan muốn mình dẫn ra ngoài bèn lập tức đáp lại không chút do dự:
"Được chứ, để anh dẫn em đi."
Dự định trả đũa tên Lee Yechan cứ thế mà đi tong, Jeong Jihoon tròn mắt, suýt nữa thì mất lễ độ mà phun ra câu "Tuyển thủ Scout không biết đường gọi staff nhà Nongshim dẫn đi à". Nhưng hắn vẫn kiềm chế lại được, chỉnh lại nét mặt bực bội của mình thành vẻ đáng thương, hắn cúi đầu nhìn xuống Lee Sanghyeok, cất giọng buồn rầu:
"Anh Sanghyeok đi rồi... vậy chuyện chơi cờ thì sao ạ?"
"Anh dẫn Yechanie, à, tuyển thủ Scout đi mua đồ về chắc cũng sắp đến giờ ra sân mất rồi, có lẽ phải hẹn em lần khác nhé."
Lee Sanghyeok áy náy nhẹ giọng xin lỗi hắn, rồi gật đầu chào Heo Su và Son Wohyeon ngồi trong góc, sau đó cùng Lee Yechan bước ra ngoài.
Son Wohyeon thấy áng chừng là Jeong Jihoon tức sắp nổ tung rồi. Heo Su cảm thán, mình đúng là liệu sự như thần.
Lee Yechan 1 - 0 Jeong Jihoon.
***
Son Wohyeon: Anh trai Jeong Jihoon à, chỗ anh em tôi xin được nói thật, giao diện thơ nụ này không thích hợp tỏ vẻ đáng thương mấy đâu. Nhìn lưu manh giả danh tri thức lắm.
Heo Su: Cậu Ucal, nhân sinh gian nan có một số việc không nên vạch trần.
Lee Yechan: Vì vạch trần xong sẽ rất mắc cười đúng không.
Jeong Jihoon: ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com