Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

"Tốt quá, đều nhờ các anh* gánh cả đấy."

Giọng nói hài hước của Lee Sanghyeok vang lên trong tai nghe sau khi phá được trụ nhà team Xạ thủ làm bốn người còn lại phải bật cười. Jeong Jihoon cũng không ngoại lệ, thế nhưng hắn vừa đáp lại mọi người vất vả rồi, khi gỡ tai nghe quay sang nhìn đã thấy Lee Yechan đang ghé người sát rạt thì thầm to nhỏ với anh. Không rõ là chuyện gì mà khiến Lee Sanghyeok cười rất vui.

Hắn liếc thật nhanh, máy quay vẫn còn ở đây.

Jeong Jihoon luôn cho rằng mình là một số ít người được Lee Sanghyeok cho vào ngoại lệ, đối xử thân thiết hơn một chút, lại càng không ngại nhắc đến tên hắn mỗi khi được phỏng vấn. Từ trước đến nay người đàn anh này vốn rất giữ khoảng cách với người ngoài đội trên ống kính. Ngay cả đối tượng đã từng chung đội với anh đều không phải ngoại lệ, miễn là đứng trước máy quay, bất kể mối quan hệ ở ngoài đời thân thiết đến mức nào thì Lee Sanghyeok nhất định vẫn giữ vững giới hạn, thể hiện mặt chuyên nghiệp tuyệt đối của mình.

Nụ cười trên môi Jeong Jihoon tắt ngấm, tâm trạng tốt vì chiến thắng của hắn bay biến sạch, ngay cả màn ăn mừng náo nhiệt của Son Wohyeon cũng không vớt vát lại được bao nhiêu.

Lúc đứng dàn ra chụp hình, hắn thấy Lee Sanghyeok nghịch ngợm vẫy vẫy chiếc cờ làm nó rơi khỏi tay Lee Yechan. Đáp lại anh, y chỉ đành cười bất lực rồi nhặt lại mảnh cờ, cười nhìn ngu chết đi được, Jeong Jihoon thầm đánh giá, bực mình nghĩ cách diễu võ dương oai trả thù con cáo đỏ này. Chưa nghĩ ra được gì ra trò lại nghe loáng thoáng thấy tiếng trò chuyện hẹn nhau đi ăn của Lee Sanghyeok với Lee Yechan. Hắn mà lại chịu để yên cho hai người này đi ăn riêng à? Còn lâu. Jeong Jihoon lập tức chộp lấy thời cơ xen vào:

"Giờ cũng muộn rồi, em đi ăn cùng anh Sanghyeok được không ạ?"

Son Wohyeon và Heo Su đứng một góc lập tức vươn cổ ra hóng chuyện, chỉ cần Jeong Jihoon được đồng ý thì hai người họ cũng không ngại ngần bám đuôi theo để xem kịch hay. Lee Sanghyeok thoáng do dự, anh mím môi, quay sang nhìn Lee Yechan xin ý kiến. Y lạnh mặt nhìn Jeong Jihoon, thẳng thừng từ chối:

"Tối nay tôi muốn tâm sự vài chuyện cá nhân với anh Sanghyeok, có người lạ như tuyển thủ Chovy ở cạnh chắc là không tiện lắm đâu."

Nói rồi không thèm cho Jeong Jihoon có cơ hội để phản bác, lập tức quay lại mỉm cười ngoan ngoãn với Lee Sanghyeok nói anh chờ y một lát. Lật mặt còn hơn cả bánh tráng, hoàn toàn lơ đẹp người đi đường giữa nhà GenG. Lee Sanghyeok cười khó xử, chỉ đành áy náy hẹn Jeong Jihoon để khi khác sẽ đi ăn sau, trước khi tới chỗ staff T1 để báo mình sẽ cùng người quen đi ăn.

Cái khi khác này nghe không có tương lai lắm đâu, khi khác là khi nào? Heo Su và Son Wohyeon nhìn nhau, âm thầm cùng đưa ra nhận định:

Nếu đây là trận BO3 thì Jeong Jihoon bị loại, tỷ số 0-2 nghiêng về Lee Yechan.

*

Jeong Jihoon cáu kỉnh bước vào nhà vệ sinh, lửa giận trong lòng hừng hực đến mức điều hòa tổng của LoL Park hay thời tiết đầu năm rét buốt cũng không làm hắn hạ hỏa nổi. Jeong Jihoon vốc nước rửa mặt, đúng lúc đó, hắn thấy Lee Yechan cũng bước vào trong.

Tình địch chạm mặt nhau, không cần nghĩ cũng biết sẽ cay cú đến mức nào. Jeong Jihoon cười lạnh, cợt nhả trào phúng:

"Tuyển thủ Scout có hẹn với anh Sanghyeok mà rề rà quá, đừng để anh ấy phải chờ lâu nhé. Biết đâu đấy lại có người cuỗm mất thì không hay đâu?"

Nói thật, Lee Yechan chẳng biết Jeong Jihoon lấy đâu ra tự tin khiêu khích mình, y căn bản không thèm để hắn vào mắt:

"Cảm ơn tuyển thủ Chovy đã lo cho tôi. Với tôi anh Sanghyeok có nhiều kiên nhẫn lắm, cậu không phải lo."

"Tuyển thủ Scout đây có vẻ rất tự tin vào địa vị của mình trong lòng anh Sanghyeok?"

Jeong Jihoon vẫn không hề chịu thua. Bấy giờ Lee Yechan mới nhìn vào mắt hắn, nhưng thái độ của y cũng chẳng có gì kiêng dè, thậm chí còn hờ hững cười nửa miệng:

"Tất nhiên là vậy, dù sao tôi cũng là đứa em quý giá của anh Sanghyeok mà. Không lẽ anh ấy lại thiên vị người lạ như tuyển thủ Chovy à?"

Y cố tình cắn chặt chữ "người lạ", không ngoài dự đoán, Jeong Jihoon lập tức phản bác:

"Người lạ? Cũng chưa chắc đâu. Tuyển thủ Scout mới tham gia kickoff lần đầu nên chắc không biết chuyện này. Mỗi lần có cơ hội, tôi đều được anh Sanghyeokie chọn cả."

"Người luôn được anh ấy thêm vào đội, chính là tôi đấy."

Lee Yechan lạnh lùng nhìn thanh niên cao ráo trước mặt. Gương mặt Jeong Jihoon toát lên vẻ dương dương tự đắc khiến y thấy khó chịu. Thì ra là thế, lý do khiến Jeong Jihoon có tự tin khiêu khích Lee Yechan. Là Lee Sanghyeok cho Jeong Jihoon cái ảo giác rằng hắn có được sự thiên vị của anh - cũng phải thôi, đâu có tuyển thủ bên ngoài đội nào được khen ngợi nhiều như hắn. Đáng thương thật, Jeong Jihoon đã mắc phải sai lầm chí mạng: hắn quá nóng vội, hơn nhiều so với một kẻ thực sự được cậy chiều sinh kiêu. Hắn đang dè chừng Lee Yechan.

Người như Jeong Jihoon, Lee Yechan đã gặp không mười cũng chín. Trước khi từ Trung Quốc quay lại cũng từng có chút kiêng kỵ hắn, gặp mặt rồi mới biết hóa ra chỉ là một tên to xác lươn khươn với mấy chiêu trà xanh mèo cào, chẳng đáng lo ngại, người như Jeong Jihoon ở bên cạnh Lee Sanghyeok có rất nhiều - để có được sự chú ý của anh, bằng cách này hay cách khác, ai mà không biết cách nói chuyện ngọt ngào dễ nghe để khiến Thần vừa lòng đẹp ý chứ? Có ai không muốn Lee Sanghyeok mỉm cười với mình, dịu dàng khen ngợi mình sao? Đáp án chắc chắn là không. Không có ai, không một ai có thể từ chối được điều này.

Kể cả vậy, vẫn không thể phủ nhận Lee Yechan thực sự chán ghét Jeong Jihoon, hoặc có thể nói là y không phải là rất vừa mắt bất kỳ người nào ỷ vào sự nuông chiều của Lee Sanghyeok mà diễu võ dương oai không biết điểm dừng trước mặt mình. Tất nhiên ngoại trừ bản thân y - Lee Yechan không phủ nhận mình cũng có chút tiêu chuẩn kép. Nhưng Lee Yechan đặc biệt không thích Jeong Jihoon, ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn hắn y đã vô cùng bực bội, cái nét mặt này quen thuộc đến mức phiền phức, cứ loáng thoáng nhang nhác một gương mặt khiến Lee Yechan ghét cay ghét đắng, cái ký ức ngu xuẩn nằm lại Iceland.

Ồ, Iceland?

Một ý nghĩ kỳ quặc lóe lên trong đầu, Lee Yechan trước mặt Jeong Jihoon đột nhiên giãn mày cười khẽ. Y hạ giọng rủ rỉ, giọng điệu hòa nhã, lời lẽ lại đầy ý giễu cợt:

"Tuyển thủ Chovy, cậu không tò mò tại sao anh Sanghyeok lại thiên vị mình hơn những người khác à?"

Jeong Jihoon trả lời rất đương nhiên:

"Tất nhiên là vì tôi rất giỏi, không phải sao?"

Lee Yechan nở nụ cười trào phúng, thật là tuổi trẻ ngạo mạn. Theo ý y, nếu anh Sanghyeok sẽ thích một người vì kỹ năng chơi LOL đỉnh cao thì chẳng thà tự thích chính bản thân cho rồi.

"Cậu có từng tò mò nhìn thấy gương mặt của mình và tuyển thủ Canna khi đặt cạnh nhau sẽ trông thế nào chưa?"

Lee Yechan cười híp mắt cáo, khiến Jeong Jihoon lạnh toát sống lưng.

"Để tôi cho cậu biết điều này nhé, cậu Jeong Jihoon. Tuyển thủ Canna cũng từng rất được anh Sanghyeok yêu thích đấy."

***

Lee Yechan: Một con gà.

Lee Yechan: Ngoại trừ việc chỉ biết gáy hơi điếc tai thì không có gì đáng lo ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com