Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#3

Bóng lưng Lee Yechan khuất dần sau cánh cửa, Jeong Jihoon sững sờ đứng trong nhà vệ sinh, bất giác nhìn gương mặt mình trong gương. Tuyển thủ Canna, Kim Changdong? Người đi đường trên này có gì đặc biệt?

Tất nhiên Jeong Jihoon đã từng gặp Kim Changdong, không chỉ một lần.

Từ thuở Griffin cho đến DRX, tới tận thời điểm hắn kết thúc hợp đồng với Hanwha Life cũng trùng hợp là lúc Kim Changdong rời khỏi T1 với nhiều lời điều tiếng xung quanh.

Tuy vậy, Jeong Jihoon đi đường giữa còn Kim Changdong là người chơi đường trên, giữa họ không có mối liên kết nào sâu sắc, ngoại trừ việc từng là đối thủ hay gặp nhau trên sân đấu. Nhưng ngay cả trên sân đấu, Jeong Jihoon lúc đó hầu như cũng đều chỉ nhìn về phía Lee Sanghyeok. Mặc cho đó là thời điểm cuộc đời anh gặp nhiều trắc trở, Lee Sanghyeok vẫn là ngọn núi cao vời vợi mà chưa kẻ nào có thể chạm tới. Như mọi tuyển thủ trong giới LOL, thậm chí là với lòng tự trọng của một kẻ cùng đi đường giữa, đương nhiên Jeong Jihoon cũng mang trong mình khao khát sâu thẳm: vượt mặt Lee Sanghyeok.

Thần linh bôn ba tại nhân gian, bị kẻ phàm áp bức, thật là một chuyện kích thích biết bao.

Jeong Jihoon để ý tới anh quá nhiều. Lúc hắn mới biết đến Lee Sanghyeok, anh khác với bây giờ, bản tính kiêu hãnh chưa bị năm dài tháng rộng đổi thay, vẫn thường thường mỉm cười ngông cuồng nói mình chính là giỏi nhất. Jeong Jihoon mới khoác áo Griffin thậm chí còn chẳng hề có lấy chút sức nặng trong mắt anh, nghé con mới sinh không sợ cọp như hắn sao dễ chịu thua. Hắn muốn trở thành người chinh phục đỉnh núi mang tên Thần của Liên Minh Huyền Thoại, muốn ép anh phải nhìn thẳng vào mắt mình, lại vì khao khát ấy mà không ngừng đuổi theo bước chân của Lee Sanghyeok.

Tám năm trôi qua, Lee Sanghyeok quả nhiên đã nhìn về phía hắn, công nhận hắn, ngợi khen hắn. Jeong Jihoon có hài lòng chưa? Không hẳn.

Lòng tham của con người là vực sâu không đáy.

*

Cả tối hôm đó Jeong Jihoon trốn trong phòng riêng ký túc xá tìm ảnh của Kim Changdong, từ ảnh trên livestream đến ảnh chính thức được công bố, kể cả những bức ảnh từ fansite - rồi Jeong Jihoon mở cam trước điện thoại ra nhìn lại mặt mình, chẳng thấy gương mặt hắn và người này có gì giống nhau, miễn cưỡng tính ra thì đều có hai cái mắt, một cái mũi với một cái miệng, người này còn có ảnh nhuộm đầu cam, nhìn như đội đống rơm lên đầu - ngoài ra có một điểm chung họ đều là đàn ông. Hơn nữa Jeong Jihoon đơn phương tuyên bố mình đẹp trai nam tính hơn, dù bây giờ có đang cạo trọc hắn vẫn đẹp trai có được không.

Không hiểu nổi Lee Yechan nói cái quái gì.

Có lẽ y chỉ dọa nạt hắn thôi? Thật phiền phức, Jeong Jihoon nghĩ lại gương mặt Lee Yechan lúc nói ra câu "Tuyển thủ Canna cũng từng rất được anh Sanghyeok yêu thích đấy", rõ ràng y đang cười rất gợi đòn, nhưng bằng trực giác nhạy bén của mình, Jeong Jihoon cảm thấy sự chán ghét cực kỳ chân thật đã vụt thoáng qua mắt Lee Yechan khi nhắc đến tên của người này.

Jeong Jihoon phiền muộn, đang lúc định tắt điện thoại đi, hắn đột ngột thấy một tấm ảnh - là ảnh chụp chung đội hình T1 vào giai đoạn 2020 hoặc 2021, từ trái qua phải, lần lượt là tuyển thủ Teddy, Ryu Minseok, tuyển thủ Cuzz, anh Sanghyeok, và ngay bên cạnh, là Kim Changdong ngả ngớn, điềm nhiên tựa đầu vào vai anh.

Một cơn ớn lạnh kéo dài dọc từ sống lưng lên tới tận óc, khiến hắn tê dại mất vài dây. Jeong Jihoon kinh hoàng ngồi bật dậy, tim đập dồn dập, bàn tay ướt mồ hôi, run run phóng to tấm ảnh đó lên - hình như là, có một chút... một chút thôi, giống hắn?

Mà có lẽ cũng không phải, có lẽ chỉ là từng giống kiểu tóc thôi, đúng không? Đều do Lee Yechan gây hiệu ứng mồi [1] tác động lên hắn. Những lời của y đều đáng ám thị cách não bộ Jeong Jihoon xử lý hình ảnh, tạo ra giả thiết họ thực sự giống nhau, khiến hắn trong vô thức liên tục tìm kiếm những đường nét trùng khớp giữa mình và Kim Changdong. Bây giờ trông họ không hề giống nhau, anh Sanghyeok cũng - không, đừng nghĩ nữa. Jeong Jihoon hốt hoảng ném điện thoại sang một bên, hắn nằm vật xuống giường, vắt tay lên trán suy nghĩ. Nếu như, giả định như, những lời Lee Yechan nói ra đúng như điều hắn đang nghĩ đến...

Jeong Jihoon không thể hỏi người trong cuộc là Lee Sanghyeok rằng anh đang nghĩ gì, càng không thể mất mặt mà túm cổ Lee Yechan ra hỏi chuyện.

Vậy chỉ còn một người.

"Thế, rốt cuộc là chuyện gì khiến anh phá hoại giấc ngủ của người khác vào ngày nghỉ vậy?"

Ryu Minseok tu hết sạch một hơi lon nước americano, đập cái bốp chiếc lon rỗng xuống bàn, nghiêm túc nghĩ đến việc nhảy lên xé xác Jeong Jihoon ngồi phía đối diện ngay bây giờ. Tên điên này mới năm giờ sáng đã réo chuông điện thoại inh ỏi bắt cậu ra ngoài nói chuyện quan trọng. Ryu Minseok, trong trạng thái gắt ngủ hận thù đời cùng cực, vẫn hơi hơi lo lắng cho người đàn anh chẳng ra dáng đàn anh này một chút. Sau bốn phút mắng chửi trên điện thoại, vẫn lò dò bò khỏi giường, đi mua một lon americano rồi gặp mặt Jeong Jihoon mắt thâm quầng. Nhìn là biết hắn đã không ngủ cả đêm dài.

Jeong Jihoon bối rối cạy móng tay, hít sâu một hơi rồi đi thẳng vào vấn đề chính:

"Em có biết gì về mối quan hệ giữa anh Sanghyeok và tuyển thủ Canna không?"

Hỗ trợ trẻ tuổi ngạc nhiên nhìn hắn, dò xét:

"Tại sao tuyển thủ Chovy lại tò mò về mối quan hệ cũ của tuyển thủ nhà người khác vậy?"

Jeong Jihoon tránh ánh mắt của Ryu Minseok: "Hôm qua anh nói chuyện với tuyển thủ Scout, nghe anh ta nhắc đến chuyện tuyển thủ Canna giống mình cho nên... tò mò một chút."

Bầu không khí đột ngột chùng xuống, Ryu Minseok im lặng một lúc, dường như là đang tốn thời gian tiêu hóa những gì hắn nói, rồi bỗng nhiên nhìn Jeong Jihoon đầy nghĩ ngợi:

"Anh biết không, T1 đã là đội tuyển LoL từ rất lâu rồi. Đương nhiên cũng có những truyền thống của riêng nó."

Jeong Jihoon không hiểu lời cậu: "Truyền thống riêng? Ý em là đang khoe cúp nhà mình trong phòng truyền thống đấy à?"

Ryu Minseok cạn lời, nhìn Jeong Jihoon bằng vẻ mặt khó nói. Nhưng không cần dùng não cũng biết chắc chắn hôm qua vị Lee Yechan bên Nongshim đã nói gì đó cực kỳ đả kích tinh thần của Jeong Jihoon. Cái đầu sư cọ này của hắn nhìn đã thấy khổ, mà mặt còn trắng bệch không một giọt máu, mắt thì thâm sì, quá kinh dị, cậu hỗ trợ nhỏ đành nuốt mấy câu phàn nàn ông bị dở hơi à vào bụng.

Tất nhiên rồi, T1 là đội tuyển LOL lâu đời đã trải qua vô số thời điểm thành bại khác nhau, mà tất thảy những gì tổ chức này mất đi hay giành được đều ràng buộc với cái tên của một người duy nhất, mọi chiếc cúp ở trong phòng truyền thống đều khắc tên anh, Lee Sanghyeok.

Với một Lee Sanghyeok vĩ đại như vậy, hay được ví von như thánh thần bất khả xâm phạm, những tuyển thủ trẻ về sau đến với anh đều mang trong mình những e dè và tâm tư bí ẩn không người biết. Cách mỗi thành viên trao tình cảm của mình cho Lee Sanghyeok, cách anh đáp lại họ qua từng năm tháng rõ ràng là thứ không thể mang ra so sánh, thế nhưng vẫn có một số ví dụ đặc biệt. Ví dụ như là điều ai cũng biết, người đi rừng của đội thường thường mang đức tính hy sinh; lại ví dụ như, mỗi đời xạ thủ đều thích lẳng lặng dành cho riêng anh ánh mắt đầy suy tư, tình cảm ẩn ý mà nặng nề. Thực tế mọi vị trí đều có thể tồn tại điểm sai lệch nhỏ, nhất là vị trí hỗ trợ - gần như mỗi người một kiểu, đàn anh Lee Jaewan đối xử thân cận, thích khích bác Lee Sanghyeok, người tiền nhiệm Lee Sangho của Ryu Minseok có phần e dè, đôi chút ngưỡng mộ nhưng chung quy vẫn rất thân mật, đôi lúc vẫn vui vẻ đùa giỡn với người đi đường giữa của đội. Ryu Minseok thì không có gì đặc biệt để kể, cậu là ngưỡng mộ toàn phần, kiểu gắn filter dày cả trăm ki-lô-mét, dù đã tới T1 và đồng hành cùng Lee Sanghyeok từ lâu cứ luôn thấy anh vẫn là hoàn mỹ nhất trên đời.

Nhưng người đi đường trên của đội là khác biệt nhất, so với việc nói về "cách người đi đường trên dành tình cảm cho Lee Sanghyeok", điểm khác biệt lớn nhất chính là thái độ của Lee Sanghyeok dành cho họ:

"Anh Sanghyeok rất thích người đi đường trên của đội, đấy cũng là truyền thống của đội em"

Cho đến khi T1 đã thay tới người đi đường trên lần thứ ba, Ryu Minseok mới kinh ngạc phát hiện ra hình như Lee Sanghyeok đặc biệt thích trêu ghẹo, cũng cưng chiều người đi đường trên của đội, mà sự dung túng của anh dành cho họ chẳng cần có một nguyên nhân sâu xa gì đặc biệt - dẫu rằng, Lee Sanghyeok từ lâu đã ra dáng tiền bối trong đội, sẽ đặc biệt quan tâm tới các thành viên trong đội, cũng không tiếc lời khen ngợi, động viên bất kỳ một ai, cho nên suốt mấy năm qua hỗ trợ thiên tài mới chưa ngộ ra điều này.

Sau khi tâm sự với huấn luyện viên Kim Jeonggyun, câu trả lời cậu nhận được là bốn chữ "truyền thống của T1".

"Nhưng riêng anh Changdong lại là một trường hợp đặc biệt."

*

Lee Yechan: Nhà tranh vách đất nên mới châm chút lửa đã cháy phừng phừng rồi?

[1] Hiệu ứng mồi (priming effect) là một hiệu ứng tâm lý diễn ra trong não bộ con người, khi kết quả hành động của một người bị ảnh hưởng bởi một vài thông tin người đó tiếp nhận được trước đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com