#5
"Này, mới sáng ra chú mày đã đi đâu vậy, ăn mì không?"
Bảnh sáng Kim Giin đã thấy Jeong Jihoon lọ mọ trở về từ bên ngoài, cái thằng nhóc này đi tập thể thao hả ta, ngoài trời lạnh vậy kia mà. Mặt mũi nhóc này tái ngắt, mắt thâm quầng, đầu tóc... thôi đành bỏ qua. Từ hôm qua đi kick-off về Jeong Jihoon cư xử kỳ lạ quá, rõ ràng buổi sáng còn rất hào hứng vì lại được cùng đội với anh Sanghyeok, tối về đã cáu kỉnh đá thúng đụng nia, tới sáng nay thì thẫn thờ như kẻ mất hồn, làm Kim Giin có chút lo lắng cho trạng thái tinh thần của hắn.
Suy nghĩ lao lực quá sức cả đêm bụng dạ cũng đã đói meo, Jeong Jihoon nằm chảy ra ghế sô-pha dài, thều thào:
"Mì gì vậy anh?"
"Shin Ramyun."
Kim Giin đảm đang cầm hộp mì ăn liền ra để trước mặt Jeong Jihoon, hắn liếc qua thấy cái logo Nongshim chết tiệt lập tức nghĩ tới gương mặt tràn đầy ác ý của Lee Yechan, Jeong Jihoon hoảng sợ ngồi bật dậy, đẩy hộp mỳ về phía Kim Giin:
"Không, em không ăn mì của Nongshim đâu! Sau này không được mua mì Nongshim nữa!"
Kim Giin hoang mang nhìn con mèo cam nhà nuôi phát điên:
"Cái này là anh Siwoo mang sang cho đấy, chú mày đừng có đòi hỏi, mì Nongshim thì làm sao?"
Ai bảo Lee Yechan là người Nongshim, giờ cứ nhìn thấy là hắn bị sang chấn tâm lý, nuốt thức ăn không trôi. Jeong Jihoon thầm nghĩ trong đầu vậy chứ không dám hó hé gì. Mối quan hệ của Son Siwoo và Lee Yechan cũng tốt lắm, hắn dám nói ra để đàn anh hỗ trợ cũ biết được e rằng sẽ bị người ta gọi tới quạt cho một trận. Ngẫm thấy thế, Jeong Jihoon tự nhiên lại thấy còn bực mình hơn. Anh Son Siwoo hắn coi như mẹ hiền (mặc dù anh ấy cực lực phủ định) là bạn tốt của Lee Yechan, anh Sanghyeok hắn thích thầm cũng thiên vị Lee Yechan. Nếu không phải Lee Yechan bỗng dưng nói xằng nói bậy, nhắc lại chuyện cũ, Jeong Jihoon hắn bây giờ đâu phải mang nhiều phiền não như vậy. Muốn hắn tự ái rồi né tránh Lee Sanghyeok chứ gì? Nằm mơ đi.
Tức chết đi được, chợt nhớ ra mình lại còn cùng bảng Baron với Nongshim, hoàn toàn không thể trả tư thù bằng cách so kè kỹ năng cá nhân trong LoL.
Lại càng bực mình hơn.
*
"Hôm nay trạng thái của tuyển thủ Scout hình như không được tốt cho lắm, đừng buồn quá nhé, bảng Baron có tôi và anh Sanghyeok gánh rồi." [1]
Lại lần nữa gặp Lee Yechan trong phòng vệ sinh LoL Park, tâm thái của Jeong Jihoon dường như khác hẳn, nếu không đã chẳng tiếp tục lao vào khiêu khích Lee Yechan như vậy. Y ghé mắt nhìn Jeong Jihoon, quả thật có phần ngạc nhiên, còn tưởng rằng hắn là loại người kiêu ngạo tuyệt đối sẽ không chấp nhận nổi lý do Lee Sanghyeok vì một người khác nên mới nảy sinh thiện cảm cho mình kia. Vậy mà chỉ một thời gian ngắn đã nghĩ thông rồi? Có vẻ còn chấp nhận chuyện này rất dễ dàng.
Một gương mặt mang vài nét tương đồng với Kim Changdong, tính khí thoáng nhìn qua cũng thích khoe khoang phô trương, cậy chiều sinh kiêu giống hệt như gã. Nhưng xem chừng loại người như Kim Changdong không nhiều tới vậy. Lee Yechan âm thầm tiếc nuối, là y đã đánh giá thấp tên ranh con này.
"Đội tôi cần có thời gian khớp nhau thôi, tuyển thủ Chovy khỏi bận tâm."
Lee Yechan buông lời khách sáo, giọng nói bình thản khiến mấy lời khiêu khích của Jeong Jihoon chưa kịp nói ra phải mắc kẹt trong cổ họng. Y lại tiếp lời:
"Còn việc để anh Sanghyeok gánh thì cũng không cần."
"Tôi từng có thể vì anh ấy mà chiến thắng một lần, thì cũng hoàn toàn có thể lặp lại điều đó lần nữa."
Lee Yechan thậm chí còn khiêu khích ngược lại, nói xong chẳng hề liếc nhìn gương mặt của Jeong Jihoon thêm lần nào, nhẹ nhàng lách qua cái người tức nghiến răng nghiến lợi lại không làm gì được y, thản nhiên rời khỏi phòng vệ sinh.
Ra tới ngoài sảnh chờ xe về cùng cả đội, Lee Yechan kéo cao khóa áo, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm đông Seoul, nơi bị những tòa nhà chọc trời lấp lánh đèn neon đô thị chiếm mất quá nửa, che khuất ánh sao. Mà có lẽ Seoul mùa đông bị tầng tầng lớp lớp mây đen bao phủ, vốn dĩ cũng không đủ điều kiện để ngắm sao.
Đã lâu lắm y mới quay về đây, nhưng cảm thấy cũng không khác gì những thành phố trước kia từng sinh sống. Tuổi trẻ của y bắt đầu từ chính mảnh đất này, sau đó tới Thượng Hải, vòng qua Tô Châu, lại quay về Thượng Hải, cuối cùng có lẽ vẫn đặt điểm kết thúc tại Seoul. Mười năm cuộc đời như trò chơi con rắn end game bằng cách tự cắn đuôi, ròng rã ngần đó thời gian, y cứ luôn mải miết chạy vội để tới với người mình giữ riêng trong lòng.
Mặc dù biết rằng mãi mãi giữa họ không thể có kết quả gì.
Hơi thở phả ra dưới lớp khẩu trang làm nhòe mờ đôi kính, ánh đèn neon lan ra thành những dải ánh sáng xanh hồng uốn lượn, tựa như cực quang tại cực Bắc Trái Đất.
Iceland.
Nhiều năm về trước, Lee Yechan cũng đâu có dễ dàng chấp nhận mình và Lee Sanghyeok không thể có quả ngọt như bây giờ. Cho dù là khi bất cẩn nhìn thấy Kim Changdong cùng Lee Sanghyeok hôn môi, khóe mắt ửng hồng vẫn không hề đẩy gã ra. Dù biết anh quá dung dưỡng cho gã khốn đó làm càn, muốn gì được nấy, ỷ vào sự khoan nhượng mà kiêu căng tự mãn, khoe mẽ khắp nơi, hất hàm khiêu khích mình, Lee Yechan cũng chẳng chút nản lòng thoái chí.
Sau khi T1 kết thúc trận đấu với DWG KIA [2], phải dừng chân tại bán kết, trong lúc tìm tới Lee Sanghyeok, tình cờ Lee Yechan nghe được tiếng cãi vã ồn ào vang lên trong phòng riêng của anh. Sau cùng, y thấy Kim Changdong gương mặt tối tăm bước ra khỏi phòng, trước khi quay người rời đi còn nở một nụ cười nhạo báng:
"Lee Sanghyeok, so với việc so sánh sai lầm của em với Khan thì tại sao anh không tự trách do trình độ của mình không bằng tuyển thủ ShowMaker đi."
"Hơn nữa chúng ta cũng không còn "lần sau" nào nữa đâu, mất công feedback để làm gì, em sắp kết thúc hợp đồng với T1 rồi."
Gã liếc nhanh Lee Yechan đang sững sờ đứng bên ngoài, rồi lạnh lùng đóng sập cửa, rời khỏi phòng riêng của Lee Sanghyeok. Lee Yechan khoảnh khắc đó đã tức giận đến mức muốn xông tới siết cổ Kim Changdong, ép gã phải rút lại những lời mình vừa nói ra - sao hắn dám nói vậy với Lee Sanghyeok - nhưng trước khi Lee Yechan kịp làm vậy, anh đã mở cửa từ trong phòng bước tới kéo tay Lee Yechan lại, khẽ khàng lắc đầu với y.
Đúng là Kim Changdong được Lee Sanghyeok chiều tới sinh hư rồi. Lee Yechan không phủ nhận, mình ghen tị tới mức phát điên. Y run lên bần bật, một ý nghĩ hoang đường cứ vậy toát ra. Đứng trước cửa phòng Lee Sanghyeok, y vừa e dè đan tay mình vào tay anh, lại vừa ngẩng đầu lên quan sát nét mặt của Lee Sanghyeok, vờ tỏ vẻ lo sợ bị anh từ chối. Gương mặt anh thoáng nét mỏi mệt, nhưng thực sự quá dịu dàng, khoan dung đến mức tận cùng - anh chấp nhận hơi ấm từ bàn tay của Lee Yechan.
Nếu một tên khốn như Kim Changdong cũng xứng nhận được tình ý của Lee Sanghyeok, tại sao y lại không thể? Trong giây phút đầu óc nóng lên như phát sốt, Lee Yechan lại cảm thấy dường như mình tỉnh táo hơn bao giờ hết. Vậy là, tựa như tín đồ trung thành nhất, y đã thốt ra lời thề nguyện điên cuồng trước vị Thần duy nhất của mình:
"Anh Sanghyeok, em nhất định sẽ thắng."
"Nhất định sẽ trả thù thay anh."
Nếu vậy, người được anh ưu ái có thể là em không?
*
[1] Match 15/1, GEN 2 - 0 DRX & BFX 2 - 0 NS.
[2] Trận bán kết Worlds 2021, T1 vs DWG KIA.
Kkd: Rất OOC, rất OOC! Đừng áp đặt lên đời thật nhé, tất cả chỉ là bịa đặt! Ngoài ra thì fic vẫn chưa end, đang bắt đầu đến đoạn viết cringe hơn rồi này, hãy chuẩn bị tâm lý (không được đánh mắng tác giả). Hoàn toàn chưa nghĩ ra end fic như cái tác giả đang nghĩ trong đầu liệu có bị đánh chết không cho nên khuyên chân thành hãy tranh thủ đọc fic sớm... Ừm, chết sớm siêu sinh sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com