#6
Sau khi thốt ra những lời đó, Lee Yechan cố chấp đứng chặn trước cửa phòng Lee Sanghyeok, tay đan chặt tay anh, cho đến khi anh im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng đành cong môi rồi thốt ra chữ "Ừm." Y mới thỏa mãn, rồi thận trọng rướn người lên, một bàn tay vòng qua sau gáy của Lee Sanghyeok, nhìn anh bằng ánh mắt ngập ngừng. Tóc mái của Lee Sanghyeok hơi dày, khiến y không thấy rõ thứ gì ẩn chứa trong đôi mắt anh. Lee Yechan chỉ biết, anh đang quan sát mình.
Lee Sanghyeok không từ chối.
Cứ thế, dưới cực quang của Iceland, Lee Yechan đã bắt được ân huệ đầu tiên từ Thần.
Y còn nhớ rõ bờ môi của Lee Sanghyeok mềm mại ra sao, lại lạnh lẽo không có độ ấm đến mức nào, khiến Lee Yechan phải rùng mình, trái tim vô dụng run rẩy, nảy sinh khao khát sưởi ấm đôi môi của anh. Một bàn tay y đan lấy tay anh không rời, bàn tay còn lại đặt sau gáy Lee Sanghyeok kéo anh gần lại thêm nữa, ma sát bờ môi mình với môi anh, dè dặt tách đôi môi dần dần ửng đỏ của Lee Sanghyeok để đưa lưỡi vào càn quét hương vị bên trong khoang miệng anh.
Lee Sanghyeok nhắm hờ mắt, hàng mi run run, hơi thở lộn xộn không giống một người thường xuyên trải qua chuyện hôn môi. Còn đôi mắt Lee Yechan vẫn mở to, cứ xoáy sâu thật sâu vào gương mặt anh, tham lam khắc ghi cả dư vị lẫn nét mặt Lee Sanghyeok.
Áng chừng chỉ một lát, Lee Sanghyeok đã đẩy y ra vì khó thở, Lee Yechan vẫn đang cười híp mắt trong lúc vô tình quét mắt về phía xa, chợt thấy thấp thoáng bóng dáng Kim Changdong đang quay trở lại, gương mặt âm u của gã trông thật ngoạn mục, là một khung cảnh có lẽ cả đời Lee Yechan cũng không thể nào quên. Lee Sanghyeok dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của Lee Yechan, bèn quay đầu liếc về phía sau, nhưng rất nhanh anh đã bị y túm nhẹ lấy gáy, tiếp tục giày vò bờ môi anh.
Diễu võ giương oai không phải mình Kim Changdong biết làm. Lee Yechan cảm thấy có chút khoái trá. Nhìn thấy gì không Kim Changdong, Lee Sanghyeok cũng không hề từ chối Lee Yechan này, xem ra sự chiều chuộng của anh ấy dành cho mày cũng không phải là độc nhất vô nhị gì cả. Y thấy Kim Changdong đã bước về trước mấy bước, gần như định phát điên xông lên tách hai người họ ra, nhưng rồi cuối cùng lại vẫn quay gót bỏ đi.
Trớ trêu làm sao, nếu gã chỉ ở lại đó vài giây nữa, sẽ thấy Lee Sanghyeok đẩy Lee Yechan ra. Anh quá bình tĩnh, đến mức gần như lạnh lùng, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên lau khóe môi:
"Yechanie, những chuyện trẻ con như vậy làm một lần là đủ rồi."
Chút kích động trong lòng Lee Yechan bị anh dội nước lạnh, tắt ngấm. Y im lặng trong giây lát, mới định thần lại mà châm biếm hỏi:
"Em làm thì là chuyện trẻ con, còn Kim Changdong thì tính thế nào đây?"
"Anh cũng nói với cậu ta như thế à?"
Lee Sanghyeok hơi nhướng mày, dường như là ngạc nhiên trước những lời chất vấn của Lee Yechan, anh suy tư nhìn y, rồi nói:
"Cả hai đứa chỉ cách nhau hai tuổi mà thôi."
Lee Yechan nhìn anh trân trân, sực nhớ ra dường như toàn bộ quá trình họ hôn nhau - Lee Sanghyeok hình như đều là cam chịu, anh không từ chối, nhưng cũng không hề có chút hành vi nào được coi đáp lại.
Giờ thì người sững sờ lại là Lee Yechan, lần đầu tiên hắn thấy nực cười quá mức - có nên khen Lee Sanghyeok bao dung không, hay nên nói anh thờ ơ đến mức đáng ghét, hoàn toàn coi thường ham muốn khinh nhục Thần của "mấy đứa trẻ con", ngay cả việc hôn môi cũng có thể coi là trò trẻ con mà dung túng cho chúng làm càn.
Vẻ mặt Lee Sanghyeok quá điềm nhiên, khiến thậm chí trong giây lát Lee Yechan còn thoáng giãy dụa hoài nghi có lẽ y là người có vấn đề, còn suy nghĩ của Lee Sanghyeok mới bình thường.
"Changdong từng là một đứa trẻ rất tự ti, nên anh cũng chiều theo em ấy nhiều hơn những người khác một chút."
Kim Changdong mà tự ti sao? Lee Yechan kinh ngạc bội phần, từ lúc gặp mặt cho tới bây giờ đều là y thấy Kim Changdong tỏ ra ngạo mạn khoe khoang khắp nơi như thể thực sự có một ràng buộc chắc chắn giữa mình và Lee Sanghyeok. Vậy mà hóa ra mặc cho Kim Changdong có thể thoải mái hưởng thụ sự nuông chiều của Lee Sanghyeok, thậm chí có thể vượt ranh giới đòi hỏi được hôn anh. Cái cách Lee Sanghyeok nhìn gã ta cũng không phải ánh nhìn say đắm dành cho người yêu gì cả.
"Còn em, mới nãy Yechanie đã run lên bần bật như vậy mà, em cũng có vẻ muốn có gì đó từ anh, cho nên..."
Lee Sanghyeok quan sát gương mặt phức tạp cảm xúc của Lee Yechan, rơi vào nghĩ ngợi: "Nhưng có vẻ là anh không nên thỏa mãn những điều như thế này?"
"Anh Sanghyeok, dù là em hay Kim Changdong cũng đều không còn là trẻ con nữa." Lee Yechan không thể tin được, y bướng bỉnh nắm chặt tay Lee Sanghyeok, cố chấp nhìn vào mắt anh.
"Não bộ của con người phải mất tới hai mươi lăm năm để phát triển toàn diện, Yechanie à." Lee Sanghyeok bình thản đáp, "Những tình cảm lúc này... đều chỉ là nóng nảy nhất thời mà thôi."
Thì ra là vậy, chẳng qua Lee Sanghyeok chưa hiểu rõ nên đặt ranh giới đến đâu với những đứa trẻ xung quanh mình, Lee Yechan còn tưởng rằng Kim Changdong đã nhanh tay cướp được trái tim của Lee Sanghyeok.
Cho nên Kim Changdong mới nóng nảy đến vậy, không ngừng phô trương dọa nạt những người xung quanh rằng thực sự cơ gì đó giữa mình và Lee Sanghyeok, cho nên mới nãy gã cũng không dám tiến tới gạt Lee Yechan sang một bên. Từ đầu đến cuối, gã đều không có một tư cách công khai rõ ràng, chỉ là một kẻ hèn nhát cứ mãi đòi hỏi nhiều hơn từ Lee Sanghyeok để đo đạc biên giới chịu đựng của anh dành cho mình, lại thử dùng những lời sắc nhọn tổn thương Lee Sanghyeok rồi nóng lòng ngóng chờ anh đến dỗ dành gã mà thôi. Lee Sanghyeok chịu đựng gã đến vậy kia mà, đó chẳng lẽ lại không phải chứng minh tình cảm anh dành cho gã sao - Thậm chí những người thực sự có mối quan hệ xác đáng với hai chữ "người yêu", có lẽ cũng không dung dưỡng nhẫn nhịn cho nhau được như cách Lee Sanghyeok đối xử với Kim Changdong.
Nực cười thay, những điều đó đúng là chẳng chứng minh được điều gì.
Lee Yechan muốn ôm mặt cười ngặt nghẽo.
Kim Changdong hóa ra chẳng là cái quái gì, còn không phải một kẻ tự ti đang giả vờ phô trương thanh thế sao.
Lee Sanghyeok thật tàn nhẫn biết bao. Sự dịu dàng của anh đâu hề là mật ngọt cứu rỗi chi, phải là thạch tín chết người mới đúng.
Nhưng Lee Yechan không hối hận vì đã khám phá ra sự thật này, dù có quay ngược thời gian được lựa chọn lại, Lee Yechan cũng vẫn sẵn sàng ướm môi mình lên môi anh thêm lần nữa, cả trăm lẫn ngàn lần, có bị độc chết cũng được. Nếu không thử làm sao y biết được Kim Changdong vốn dĩ chẳng danh không phận đây, lại càng không biết hóa ra việc được thân mật với Thần của mình lại đơn giản như vậy - chỉ cần tỏ ra yếu thế mà thôi. Kim Changdong ngu xuẩn dám chà đạp lên sự kiêu hãnh của Lee Sanghyeok chẳng còn đáng quan tâm nữa. Vị trí mà Kim Changdong ngu ngốc bỏ lỡ có rất nhiều người tranh giành, thiếu đi một người như gã chẳng phải chuyện tốt hơn sao.
Mà Lee Yechan lại trùng hợp diễn vai một đứa em trai ngoan rất tốt - thậm chí còn chẳng cần diễn. So với Kim Changdong chỉ biết hoang phí khoan dung của Lee Sanghyeok, liên tục khiêu chiến sự kiên nhẫn của anh. Một Lee Yechan thề nguyện sẽ dâng hiến tất cả cho Lee Sanghyeok có thể hạ thấp Kim Changdong xuống không đáng một xu.
Lee Yechan cảm thấy mình không hề thừa nước đục thả câu chút nào. Là Kim Changdong tự cho y cơ hội để loại bỏ gã mà.
*
Lee Yechan không nhớ mình đã tạm biệt Lee Sanghyeok rồi quay về phòng riêng bằng cách nào, trong não y vẫn tất bật vô số suy nghĩ. Đóng cửa phòng lại, Lee Yechan đứng dựa lưng vào đó hồi lâu, chậm rãi đưa những đầu ngón tay chạm lên môi mình.
Bờ môi lạnh lẽo, bàn tay gầy mảnh, thái độ bình thản...
Nhưng không phải quá kỳ lạ sao, Lee Sanghyeok cho dù có mù mờ đến đâu cũng không thể thiếu đi thường thức cơ bản như vậy trong tình cảm. Lee Yechan muộn màng nghĩ tới việc này, hơi thở chợt trở nên dồn dập trong không gian yên ắng.
Những tình cảm lúc này đều chỉ là nóng nảy nhất thời mà thôi?
Tại sao Lee Sanghyeok có thể khẳng định tình cảm lúc này của y hay Kim Changdong là nhất thời. Trước Kim Changdong và Lee Yechan còn có ai làm vậy với Lee Sanghyeok?
Hay là, chính anh đã từng trải qua một việc như thế?
*
Kkd: Đúng rồi đấy, ranh giới mà lsh tạo ra sau khi kcd rời đi không phải vì quá thích nhỏ này nên đóng cửa trái tim, mà là ảnh nhận ra ồ hiểu rồi không nên chiều mấy đứa nhỏ quá, cần phải có điểm dừng để răn đe, chỉ là không ai trừ lyc biết vụ này nên mới hiểu nhầm là lsh rất thích kcd thôi.
Ừ tóm lại là nhờ lyc và kcd mà mấy nhỏ đến sau bị liên lụy, tội nghiệp ghê...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com