Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#7

Suốt mấy tháng ròng, Jeong Jihoon một mặt vẫn liên tục kêu ca thảm thiết về chuyện có thể bị coi là thế thân với Ryu Minseok. Một mặt, lâu lâu gặp được Lee Sanghyeok, hắn lại tỏ ra sầu muộn, hở ra là thở ngắn than dài vô cớ trước mặt anh, khiến Lee Sanghyeok không hiểu ra sao, bèn dành thời gian quan tâm thăm hỏi đường giữa nhà bên bị gì à.

Muôn lần như một, Jeong Jihoon luôn luôn nhìn anh bằng ánh mắt hết sức ngập ngừng, nói ra câu: "Không có chuyện gì đâu ạ." Rồi thở một hơi thật dài, càng khiến Lee Sanghyeok thêm phần hoang mang.

Đến mức anh phải khéo léo nói với hắn nếu có vấn đề gì nên tìm người giãi bày cho khuây khỏa, đừng cứ giữ trong lòng mãi, nếu không ngại thì anh sẽ giới thiệu người quen cho Jeong Jihoon tham vấn.

Biết anh khó lòng từ chối mình, hắn bảo ngay: "Vậy em tâm sự với anh được không ạ?", khiến Lee Sanghyeok không còn cách nào khác ngoài gật đầu đồng ý. Sau đó ngang nhiên chiếm mất mấy tiếng trời với anh khiến mấy người đồng đội của Lee Sanghyeok ngứa mắt thì ngứa mắt, lại không làm gì cho nổi. Tuy vậy, suốt bằng đó thời gian Jeong Jihoon lại tuyệt nhiên không nhắc gì đến chuyện của Kim Changdong, hay những lời Lee Yechan nói với mình.

"Cái gì cũng cần có thời gian." Hắn bảo như vậy với Ryu Minseok.

Bất kể Jeong Jihoon có sự tự tin mù quáng không biết ở đâu ra, rằng mình có thể thay thế Kim Changdong trong tâm trí của Lee Sanghyeok. Thậm chí suy nghĩ mất mấy tháng trời, Jeong Jihoon còn tự tẩy não được chính mình nếu chuyện thế thân là thật, có một gương mặt giống Kim Changdong cũng chẳng phải chuyện gì khó chịu lắm - ngày dài tháng rộng, cũng chưa biết ai mới là thế thân đâu, người đến sau là một chuyện, người được thích hơn lại là chuyện khác, chẳng phải vẫn có câu người không được yêu mới là người thứ ba sao?

Ryu Minseok cố kiên nhẫn ngồi nghe hắn nói xằng nói bậy một hồi vậy mà đến nghẹn lời, cuối cùng chỉ hộc ra được một câu: "Đúng là tuyên ngôn để đời của mấy người thứ ba nhỉ."

Jeong Jihoon cười lạnh: "Không phải cậu Ryu đây bảo tôi không có danh phận à, còn chưa đến được bước làm người thứ ba cơ mà."

"Hơn nữa đã lâu rồi có vẻ cả hai cũng chẳng qua lại gì, kể cả anh Sanghyeok có lén lút nhớ nhung Kim Changdong mà phải tìm anh làm thế thân để nhìn vật nhớ người gì gì." Hắn nói đến câu nhìn vật nhớ người mà nghiến răng nghiến lợi: "Thì về mặt đạo đức cũng đâu phải anh chen vào tình cảm giữa anh Sanghyeok và tên họ Kim đó. Dù sao thì người ta cũng bỏ đi lâu rồi, mối quan hệ tình cảm song phương kết thúc, anh chỉ là một người tốt tình cờ tới an ủi anh Sanghyeok có thể còn đơn phương thôi?"

Đến lúc Lee Sanghyeok thích hắn hơn Kim Changdong, biết đâu đấy gã cựu đường trên này mới trở thành đồ rởm. Nhưng hiện tại, kỳ thực Jeong Jihoon vẫn chưa dám đoán định trọng lượng của mình trong lòng Lee Sanghyeok được đến mức nào. Nếu thậm chí còn chưa bằng đồng đội hiện tại của anh thì hắn cũng không thể vênh váo quá trớn được, bị Lee Yechan khiêu khích một lần là đủ rồi.

Cho nên trong đầu nghĩ một nẻo, bên ngoài mặt lại tỏ ra vẫn còn canh cánh trong lòng lắm.

*

Choi Hyeonjoon cảm thấy dạo này đội trưởng nhà mình dành thời gian cho tên đồng đội cũ hơi nhiều, hơi phiền, tốn cả thời gian anh ấy chơi game cùng họ Choi. Sau đó thì hỗ trợ Ryu Minseok cũng hay gặp gỡ đường giữa nhà bên, thực sự rất kỳ lạ, Choi Hyeonjoon tò mò theo dõi mất một thời gian dài mới cạy được miệng của Ryu Minseok và Jeong Jihoon xem hai đứa này tâm tình gì mà so deep quá, đứa nào cũng mặt ủ mày ê. Vậy mà phản ứng đầu tiên của Choi Hyeonjoon sau khi biết chuyện lại là - phủ định rất quyết liệt.

"Em là thế thân của tuyển thủ Canna? Chuyện này không thể nào đâu."

Lời của Choi Hyeonjoon trừ liên quan đến Liên Minh Huyền Thoại trước giờ đều không quá đáng tin. Mà không phải ai cũng tường tận rõ ràng Lee Sanghyeok đã từng đối xử đặc biệt với Kim Changdong ra sao, anh Hyeonjoon không tin cũng là chuyện bình thường. Ryu Minseok nghĩ vậy, bèn kiên nhẫn thuật lại một lần câu chuyện khi xưa cho Choi Hyeonjoon nghe. Người anh đi đường trên này sau khi nghe xong, chỉ ngơ ngác tiêu hóa thông tin một lát, vẫn cứng miệng phản đối:

"Không thể nào, anh Sanghyeok không có gì với tuyển thủ Canna hết, anh nhìn là biết."

"Anh Sanghyeok chưa bao giờ đối đãi với một ai khác đặc biệt như anh Changdong hết, anh Hyeonjoon. Em... đã từng cùng đội với cả hai người họ lúc trước nên hiểu mà." Ryu Minseok thở dài, coi là người anh của mình nhất thời vẫn chưa thể tin được chuyện như vậy.

Nhưng Choi Hyeonjoon quả quyết: "Không phải, ánh mắt anh ấy nhìn tuyển thủ Canna không hề có ý đó."

Ryu Minseok đau đầu trả lời: "Em biết là chuyện này hơi khó chấp nhận, dù sao thì bình thường anh ấy cũng rất lý trí."

"Anh Sanghyeok chỉ là giỏi việc kiểm soát mặt cảm tính của mình thôi."

Jeong Jihoon nghe vậy, rõ ràng càng thêm khó hiểu: "Nói vậy càng giống như khẳng định cách anh ấy đối xử thiên vị công khai vị Kim Changdong kia rất kỳ lạ đấy, anh Hyeonjoon. Nghĩ đi, một người luôn giấu kỹ tâm tình của mình lại thích một người đến mức không nhịn được thể hiện ra ngoài."

Choi Hyeonjoon lắc đầu tỏ ý mấy đứa không hiểu gì cả, bàn tay hắn mân mê vạt áo jacket, khó nhọc tìm từ ngữ: "Ngược lại chứ, với tính tình của anh ấy thì... Anh Sanghyeok trước giờ tâm tư kín đáo, lại rất giỏi kiềm chế chính mình, người lúc nào cũng kiểm soát mặt cảm tính trong thi đấu chuyên nghiệp như anh ấy lại thể hiện mình thích đồng đội phô trương vậy sao. Kiểu dung túng anh ấy dành cho tuyển thủ Canna thật sự rất kỳ lạ, cảm giác như có chủ đích mơ hồ gì đó ấy, hai đứa không thấy vậy à?"

"Không hiểu anh nói gì hết, nếu anh Sanghyeok chiều Kim Changdong đến mức đó còn không phải thích thì là cái gì hả?"

"... Ừm, phổ độ chúng sinh?"

"?" Jeong Jihoon và Ryu Minseok quay sang nhìn nhau, bày ra vẻ mặt cạn lời.

"Anh Hyeonjoon, chuyện đó đã xảy ra từ sáu năm trước rồi, có thể lúc đó anh Sanghyeok vẫn chưa học được cách kiềm chế bản thân như anh thấy bây giờ nên mới kỳ lạ, em biết là chuyện này khó chấp nhận nhưng anh cũng không cần phải..." Ryu Minseok phanh lại để không nói ra nốt câu, anh không cần phải nói chuyện mê sảng như thế.

"Anh không biết phải giải thích thế nào, nhưng chắc chắn anh ấy làm vậy có chủ đích của mình, không thể chỉ vì thích được."

Choi Hyeonjoon chưa nghĩ ra nên miêu tả ra sao - chỉ là trực giác thôi, nhưng trực giác của Choi Hyeonjoon trước giờ rất chuẩn.

Thời ở Griffin hay DRX chính hắn cũng rất ghen tị với Kim Changdong. Gã là người thay thế của Khan - siêu sao đường trên lúc bấy giờ, chắc chắn sẽ gặp rất nhiều áp lực. Liệu một Kim Changdong non nớt có thể khỏa lấp chỗ trống người tiền nhiệm để lại không - chính Lee Sanghyeok thời điểm ấy đã chủ động che chở cho gã. Anh luôn luôn khen ngợi Kim Changdong, không tiếc lời nói Canna đã chơi rất tốt, Canna là vũ khí bí mật của đội. Ngay cả những chuyện ngoài lề hắn được nghe đều thể hiện rõ anh ấy rất mến người này, đến mức Choi Hyeonjoon ở đội khác nhìn vào cũng ghen tị - mà thực ra nào có ai không đố kỵ với người được anh ấy thiên vị nhiều đến mức đó, dù sao cũng là Thần của Liên Minh Huyền Thoại, tất cả mọi người đều hướng tới Lee Sanghyeok, mong ngóng được anh để mắt tới. Rồi đột nhiên anh công khai thể hiện ưu ái với một người cụ thể, chiều chuộng người đó khác thường, khiến những người âm thầm ngưỡng mộ chỉ có thể ghen tị phát cuồng, lại không thể làm gì được.

Cho đến gần đây, thực ra Choi Hyeonjoon vẫn có chút khúc mắc về chuyện này. Hắn nghĩ ngợi nhiều điều, là Kim Changdong có gì tốt đẹp hơn tất thảy mọi người nên mới nhận được ân sủng này, hay Lee Sanghyeok mà hắn biết bây giờ từng là người rất khác như thế? Anh ấy vẫn che chở hắn và các đồng đội như ngày xưa che chở Kim Changdong vậy, so với Kim Changdong có lẽ còn thích trêu chọc Choi Hyeonjoon hơn nhiều, nhưng hắn luôn cảm thấy có gì đó không đúng - anh ấy giữ ranh giới cá nhân với họ rất cẩn thận, còn với Kim Changdong lại thỏa mãn tùy gã muốn. Song ánh mắt anh nhìn Kim Changdong ngày xưa và nhìn hắn bây giờ lại không có gì khác nhau, Choi Hyeonjoon đã từng ghen tị với người này đến vậy, vẫn còn nhớ rất rõ cách Lee Sanghyeok nhìn gã, khi nhận ra ánh mắt của anh nhìn mình cũng không có gì khác biệt so với kẻ kia đã kinh ngạc biết bao.

Hắn nghĩ, có lẽ anh ấy nhìn ai cũng vậy, chỉ là hành động khác mà thôi.

Tận đến gần đây, Choi Hyeonjoon gặp được một người.

"Dù đúng là so với tuyển thủ Canna lúc đó thì thằng nhóc Jeong Jihoon bây giờ lép vế hơn nhiều." Choi Hyeonjoon lẩm bẩm, rồi trước khi Jeong Jihoon cáu lên mới nói: "Nhưng mà, anh vẫn có thể chắc chắn thằng nhóc Jihoon không phải là thế thân của tuyển thủ Canna."

Ryu Minseok không hiểu sự quả quyết này của Choi Hyeonjoon đến từ đâu, Jeong Jihoon bên cạnh toan định hỏi Choi Hyeonjoon nói thế có căn cứ gì không, hắn lại nói tiếp: "Kể cả nhóc Jihoon có là thế thân đi nữa, thì cũng không phải là thế thân của tuyển thủ Canna."

"Vì ngay cả tuyển thủ Canna còn là thế thân của người khác mà."

*

Kkd: Lần thứ n cảnh báo không được đánh tác giả, đây là sản phẩm của hành vi hoang tưởng, cố gắng bịa chuyện nhức đầu lắm đó, nếu mắng tui, tui sẽ khóc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com