75
quá lười nên đc chương nào hay chương ấy 😌
_______________
.
.
.
Những thứ đáng quên thì không cần nhớ phải lại, ngượng chín mặt-aki sẽ chỉ tóm tắt phần khó hiểu thôi.
Trước hết thì, về thân phận của người phụ nữ đã tấn công cậu đòi cướp đồ. Đúng như dự liệu, nàng ta là thiên mệnh chi nữ thật, hơn nữa thuộc tính cũng có chút đặc biệt, là người trùng sinh. Cậu check lại với Thiên Thư rồi, đảm bảo thông tin khớp 100% nhé. Về lý do người ấy tấn công cậu chính là để cướp bộ y phục mười hai lớp cậu đang khoác lên người lúc bấy giờ.
Có cho không cậu cũng không thèm mặc lại lần nữa đâu chứ ở đó mà giành giật với nhau!
Thứ hai, lý giải về việc tại sao hai trong tứ thần lại có mặt ở đây. Mặc dù đây đúng là vẫn trong địa phận của Kyoto thật, nhưng việc bọn họ xuất hiện ở một con phố bình thường đến không thể bình thường hơn lại là một điều đáng chú ý. Ờm... thật ra bọn họ cũng đến để cướp váy đấy. Kể từ khi biết được sự thật ấy, ánh mắt lấm lét của Haruaki khi nhìn hai vị thần thú nọ đã chuyển sang nỗi niềm khó nói.
Thì ra, bọn hắn... có sở thích như này à?
Có lẽ nhà giáo nhân dân vẫn còn ra khỏi con hẻm đó quá dễ dàng, vẫn chưa biết sợ là gì đâu. Trời đất chứng giám, suy nghĩ của Haruaki mà lộ một từ ra ngoài, cậu sẽ bị người ta oánh hội đồng tới khi nào thiểu năng trí tuệ mới thôi. Nhưng đáng tiếc là không ai có, nên trí tưởng tượng của nhà giáo nhân dân mới được chắp cánh bay cao bay xa đến vậy.
Thôi thì, cậu có thể hiểu được mà.
Cậu không thể nào tiêu chuẩn kép chỉ ủng hộ mỗi đệ tử mình sống thật với bản thân được!
Già rồi ai cũng phải có chút thú tính kì kì trong người chứ!
Như linh tính được những suy nghĩ vượt quá tiêu chuẩn đạo đức cộng đồng của cái sào biết đi này, Byakko quay đầu nhìn thẳng vào Haruaki đang cúi đầu vò tay áo. Tay hắn nâng lên chỉnh mặt cậu nhìn thẳng, giọng điệu ẩn trong câu mệnh lệnh ngắn gọn 'ngẩng đầu lên' hoàn toàn không cho phép cãi lời. Đúng là không đặt trong tầm mắt thì không tài nào yên tâm nổi, Byakko hằn học khi phải thừa nhận điều đó. Đã bị lừa dối bởi vẻ ngoài ngây thơ này một lần, nào có chuyện hắn lại lần nữa đi vào vết xe đổ như thế.
Mỗi lên tên nhóc ranh này cúi đầu vờ khép nép theo đuôi hắn, chắc chắn là lại đang ủ mưu tính kế nào ấy, chắc chắn là đang che giấu hắn chuyện nào đó sau lưng. Thế nên, gặp lại nhau rồi, Byakko không thể cho cậu cơ hội được đi một mình, lúc nào cũng hướng đôi đồng tử hổ phách kia về phía cậu, chỉ sợ chớp mắt một cái người đã lại chẳng thấy tăm hơi.
“Đừng mơ tới việc bỏ trốn.”
“Nếu không thì sẽ không đơn giản là đánh giống lúc đấy đâu.”
Haruaki cứng đờ người trước lời tuyên bố ấy. Bờ vai bất giác run lên với biên độ mạnh mẽ gần như là giật thót. Đe dọa. Đây nhất định là đe dọa. Còn đáng sợ hơn cả việc bị dao dí vào cổ nữa. Thiếu niên-aki bị một lần mà sợ đến chục năm sau luôn cơ mà.
Thời gian chung đụng của cậu với mấy vị thần thú nói ngắn cũng không ngắn mà dài cũng chả dài, vừa vặn trong bốn năm, từ năm mười một đến lúc mười lăm, cũng đồng thời là cái khoảng thời gian mà người ta hay đùa vui là tuổi nổi loạn ấy. Nghé con không sợ cọp, bị con hổ trắng gầm gừ ngay trước mặt còn không biết nghe lời là gì. Vừa nghĩ lại chút phong phanh thôi mà cậu đã thấy ê mông rồi. Haruaki xanh mặt, trong khi đôi bàn tay đã len lén túm chặt quần áo trên người hơn.
Cũng chẳng biết cái bộ y phục này có năng lực thần thánh gì mà ai gặp phát cuồng muốn lấy về tay vậy trời?!
Chỉ nghĩ đến việc bản thân đang khoác thứ chói mắt ấy ra ngoài thôi là Haruaki đã muốn độn thổ rồi. Này khác nào bảo với thế giới bên ngoài rằng bảo vật đang ở trong tay cậu nè, có ngon thì đến chiếm coi. Thứ mà đến cả Cao Thiên Nguyên cũng thèm khát, hẳn là vip pro vô cùng rồi. Nếu không đã chẳng cử đồng thời hai kẻ có máu mặt trong giới thần linh đến đây để lấy đồ.
Haruaki bất ngờ biết thêm một bí mật động trời khi nghe Genbu trao đổi với bà chủ tửu lâu nọ. Còn nhớ đào hát đỉnh cấp mà cậu nhắc tới lúc trước không, không sai đâu, là bọn họ đấy. Hai người một đàn một xướng, chính là hai vị trí mà hai học trò dễ thương đáng yêu hiểu chuyện hết phần thiên hạ của cậu đảm đương đấy.
Trong đầu Haruaki đã vô thức tưởng tượng ra cảnh buổi biểu diễn kinh hoàng ấy diễn ra như thế nào rồi đây này, chỉ vừa mới liên tưởng thôi mà da gà da vịt của nhà giáo nhân dân đã nổi lên rần rần.
Ghê quá trời ơi!
Thế mà tò mò-aki còn cố lục lại trong Thiên Thư xem có đoạn nào tả cảnh tượng đáng quan ngại kia không chứ. Đáng tiếc là tất cả chỉ diễn ra trong kiếp trước của vị thiên mệnh chi nữ kia, dùng vài ba câu qua quýt đã kể xong. Nói chung chỉ là kiếp trước không chiếm được váy nên tị, kiếp này nàng ta quyết tâm ngán đường Cao Thiên Nguyên để đi đoạt bảo.
Thế nên hai nhân vật chủ chốt của nhiệm vụ lần này mới có thể đến muộn như vậy, rồi dẫn đến việc chủ quán sốt ruột đi tìm người thay thế. Vốn ban đầu sẽ là nàng ta gặp cơ duyên được lựa chọn. Vì nếu tính theo dòng thời gian thì vào thời khắc này Ogoso vẫn còn bận giam cầm play với fan cuồng của mình, Fuji lúc đó còn chả biết ở đâu chứ nói gì là xuất hiện ở nơi này để bị chọn.
Biết vậy ngay từ ban đầu cậu đã nắm tay hai đệ tử mình cao chạy xa bay rồi!!!
Dây vào mớ bòng bong này quả là họa sát thân mà. Cậu không có nhu cầu tiếp nhận 'vận đào hoa' này đâu. Cậu vẫn chưa sẵn sàng để gặp lại những người này kia mà!
Đấy là Haruaki nghĩ thế, chứ cuộc đời thì chả bao giờ đi theo ý muốn của một cá nhân nào. Sau khi Genbu bàn bạc về giá cả của bộ y phục trên người cậu, chủ quan đem ánh mắt ngờ vực phán xét lướt qua cả ba người. Dù sao bộ đồ này cũng chẳng phải vật nhiều tiền gì cho cam, thấy trong tiệm treo quảng bá đẹp quá nên bà mua về cho người biểu diễn của mình mặc thôi. Thế mà không ngờ Haruaki mặc có một lần đã có người đến vung tiền như nước mua đứt lại y phục. Thậm chí khi bà bảo sẽ giặt là sạch sẽ rồi gửi đến địa chỉ để lại y còn từ chối ngay, bộ dạng xem ra gấp lắm rồi.
Sẽ không phải là... biến thái đấy chứ?
Chủ quán cũng chả muốn nghĩ nhiều đâu, nhưng mà thật sự lăn lộn bao nhiêu năm, bị đời vả bao nhiêu cái, còn có chuyện gì mà một người dày dặn kinh nghiệm như bà chưa từng trải qua. Trường hợp có người trả giá cao chỉ để mua những thứ 'đã qua sử dụng' của nghệ nhân cũng không phải hiếm gặp gì. Già rồi thì ai chả có chút thú tính bệnh hoạn trong người. Trước những nhu cầu không được đường hoàng cho lắm ấy, nguyên tắc của chủ quán sẽ luôn là hỏi ý kiến của nghệ nhân trước tiên, người ta đồng ý bán thì mới bán, tất nhiên là sau đó tiền cũng sẽ được chia cho một phần.
Chỉ hận không thể hòa làm một với thinh không-aki bị hỏi chuyện liền giật mình, lắp bắp mãi mới rặn ra được chữ đồng ý. Gì chứ đồ mà Cao Thiên Nguyên nhắm tới cậu còn giành được chắc. Cậu mà cắn mãi không chịu nhả cái bánh này ra có khi sẽ bị người ta hợp lực thủ tiêu luôn mất thôi.
Nhìn sắc mặt xanh như tàu lá chuối của Haruaki, chủ quán lại đánh ánh mắt vài vòng qua lại giữa hai người đang kẹp hai bên cái sào di động này. Trông... giống ỷ đông hiếp yếu thật. Đặc biệt là cái người trông thì có vẻ xinh đẹp mà mặt mày lúc nào cũng nhăn nhó cau có kia, kể từ lúc bước trở lại tửu lâu đến giờ 'nàng ta' cứ ném ánh mắt hằn học như muốn ăn tươi nuốt sống thanh niên tóc nâu sẫm miết.
Trong đầu bà đã sớm nghĩ đến cảnh giật váy xé áo nhau ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Dù sao thì cái khu phố đèn đỏ kế bên cũng không ngày nào là không diễn ra mấy chuyện oánh ghen li kì như thế. Ngộ nhỡ hôm nay lại xảy ra trong quán của bà thì lại mất hết uy tín. Nghĩ vậy, chủ quán hắng giọng.
“Được rồi, mọi người có thể giao dịch với nhau. Để tạp dịch nhà ta dẫn đường lên phòng thay đồ.”
Byakko nhanh chóng kéo tay Haruaki muốn vượt qua chủ quán để lên trên lầu, nhưng lần này cánh quạt đang xếp lại của bà chủ đã bung ra, chắn trước mặt hắn. Đồng tử hổ phách nheo lại, theo bản năng nhìn lại đối phương một cái. Sắc mặt bà không đổi, chỉ nhẹ mỉm cười.
“Riêng ngươi ở lại.”
Dẫu sao thì, cô nam quả nữ ở chung một chỗ với nhau cũng chả hay, nhỉ?
Byakko cứ thế bị đồng bọn của mình bỏ lại để lên trên lầu. Dẫu sao đây cũng là chốn của con người, thần linh bọn họ cũng không tiện phát rồ lên. Nếu không lại gây ra một vài phiền phức không đáng có. Đấy là lý lẽ Genbu dùng để thuyết phục con hổ trắng này ngoan ngoãn ngồi đợi ở sảnh chính thôi, chứ còn có lọt vào tai hắn được chữ nào không thì ai mà biết được.
Con ngươi nâu sẫm cứ ngơ ra mãi, dõi theo bóng lưng đang khoác y phục lộng lẫy kia, cho đến khi cánh cửa đóng lại cũng không rời lấy một ly.
Người ấy... tên oắt đó... thật sự chưa một lần ngoảnh mặt nhìn lại hắn.
Tựa như, lúc đó... rời đi một cách dứt khoát như thể giữa bọn họ chẳng còn gì luyến lưu, như thể mối quan hệ của cả hai chẳng đáng lấy một khắc đứa nhỏ này chùn bước mà ở lại.
Mà trong con mắt tinh đời của chủ quán, đây hoàn toàn là ánh mắt như muốn nuốt sống đối phương của tình địch.
“Không cần phải lo như thế đâu.”- Bà vỗ vai người đang đứng đực ra như trời trồng, không nhịn được mở miệng đạo lý.
“Bọn họ đều là nam nhân cả mà, có thể phát sinh chuyện gì với nhau được cơ chứ?”
Byakko: ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com