Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

76

Không mất quá nhiều thời gian để từng đoạn dây buộc ngay hàng thẳng lối trên người Haruaki được tháo ra. Từng lớp lại từng lớp, sự nặng nề đè lên đôi bờ vai được gỡ xuống, nhưng đồng thời cũng bóc tách cậu không còn lại gì.

Thực sự thì cái bầu không khí im ắng này làm cậu ngợp thở chết đi được. Haruaki vô thức hít đầy hơi trong khoang phổi, cứng đờ như tượng gỗ cho người có chức trách làm việc. Dẫu đã tự dặn lòng đi dặn lòng lại, thế nhưng mỗi lần một lớp áo được cởi xuống, Haruaki vẫn ngại đến run người. Người sau lưng vẫn cứng ngắc lặp đi lặp lại động tác cúi đầu, chăm chú gỡ từng nút buộc với đai lưng cho cậu, xem ra y hoàn toàn chẳng có nhã hứng ôn lại chuyện xưa chút nào. Như thế cũng tốt, đỡ làm cậu phải khó xử.

Genbu vẫn luôn như thế, tĩnh lặng như nước. Lặng lẽ đến mức Haruaki nhìn vào chỉ có cảm giác bản thân đang dõi xuống cái hồ không thấy đáy. Bên dưới chỉ là một mảng tối tăm đen khịt, không sao luận ra nổi tâm tư hắn. Haruaki rất giỏi nhìn sắc mặt người khác mà sống, ngay từ nhỏ đã cực kì có thiên phú trong cái vấn đề này, vậy mà khi đứng trước Huyền Vũ, cậu quả thực chẳng có nổi một cơ hội để khoe mẽ tài năng.

Nếu hắn cũng dễ đoán giống Byakko hay Seiryuu thì tốt rồi. Nếu thế thì năm đó, cậu cũng sẽ không bị phát hiện dễ dàng đến thế...

“Em...là do kẻ đó mang tới?”

Kẻ đã bị Cao Thiên Nguyên ruồng bỏ, nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật chẳng ai quản thúc được. Kẻ đã cho cậu tận mắt chứng kiến.

Lễ tế thần linh.

“Nhìn cho kĩ nhé?”

“Vì sau này, em cũng sẽ hiến dâng cho ta mà.”

Năm đó, không sai biệt lắm, kẻ nở ra từ đài sen, kẻ tái sinh từ cõi chết trở về──

Haruaki nhìn thấy một bóng người vội vàng tiến lên phía trước, một thiếu niên. Đồng tử đỏ lựu phản chiếu lọn tóc vung lên trong gió khi người ấy hốt hoảng chạy đến. Thiếu niên dịu dàng ôm lấy đứa trẻ ấy vào lòng, như nâng niu một món đồ quý giá đã đánh mất giờ đây mới tìm lại được. Nước mắt từng giọt lại từng giọt, lã chã trên gương mắt nhợt nhạt ấy.

“Mi-kun...”

Như bị thu hút bởi một điều gì đó khó mà nói thành lời, nhóc con Haruaki đã ấn tượng với kẻ đó ngay từ lần trông thấy đầu tiên. Quả là mọi người thương em trai vô cùng mà.

Cậu vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt của thiếu niên ấy, kẻ mà trong những năm tới, trong những buổi tiệc xa hoa sẽ luôn được ngồi ở vị trí bên trái chủ tọa, thứ biểu trưng cho địa vị cao quý biết nhường nào. Cánh tay trái của Cao Thiên Nguyên, kẻ có quyền thay mặt cả một tập thể để phát ngôn. Ý của hắn, biểu trưng cho ý của toàn thể các vị thần thượng vị nơi đâu.

Thế nhưng trên nét mặt hắn hoàn toàn chẳng có chút cảm xúc nào. Đôi mắt đỏ ảm đạm bao bọc lấy sắc xanh não nề, trông hắn hoàn toàn chẳng có chút niềm vui nào của người có quyền lực trong tay. Hắn thờ ơ nhìn chằm chằm vào phần ăn được bưng lên, chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng buồn động đũa.

Kén ăn thật đấy.

“Thứ này...”

─── Ebisu Isaburou.

“...có độc.”

Chỉ một câu ấy thôi cũng đủ để kẻ đứng sau màn bị lăng trì đến chết rồi. Làm gì có sinh vật nào tồn tại trên cõi đời này, lại to gan ớn mật đến mức dám đầu độc cả thần linh cơ chứ. Haruaki của năm mười lăm tuổi, siết chặt nắm tay, chờ đợi phán quyết của số phận. Kết cục định sẵn cho kẻ đáng lẽ nên vĩnh viễn núp dưới bóng tối mà sinh tồn, một khi bị phát hiện, bị tìm thấy, đón nhận lại chỉ có thể là cái chết. Haruaki của năm mười lăm tuổi, chưa đủ tinh khôn để có thể qua được mắt thần.

Ấy thế mà, cậu vẫn sống sót, vẫn sờ sờ ra đây thây. Nguyên do, có lẽ chính vì người đang đứng sau lưng cậu lúc này. Khi bàn tay của Haruaki tuổi niên thiếu run lên, y đã ở đó, nhìn thấy. Y cụp mi, lặng lẽ đặt tay mình lên bàn tay đương run rẩy ấy. Một sự che đậy quá mức rõ ràng, đến mức Haruaki cũng không thể tự lừa mình dối người rằng cậu che giấu mọi chuyện rất kín kẽ.

Đôi mắt đen láy của Huyền Vũ thấu tỏ hết mọi chuyện, thấu tỏ hết những dơ dáy đôi bàn tay này từng gây ra, thấu tỏ hết những gì bẩn thỉu nhất đã nhúng chàm đôi bàn tay này. Dẫu thế, dẫu biết hết mọi chuyện, y vẫn lựa chọn bao che cho đứa trẻ độc địa này. Y đã bóc tách hết được cái sinh vật đầy rẫy những trái ngang này rồi.

Haruaki ghét cái cảm giác bị thấu tỏ đó, càng sợ hãi hơn khi ai đó bắt đầu nảy sinh sự đồng cảm đối với mình.

Đừng dễ dàng thấu cảm với thứ sinh vật gớm ghiếc này.

Nếu không, cậu lại nghĩ mình xứng đáng với những điều tốt đẹp như thế mất thôi.

Cậu không vô tội, càng không có quyền nghĩ đến những điều khác ngoài tội nghiệt mình đã gây ra. Từng giây từng phút, từng khắc từng giờ, không được phép quên đi cơn khắc khoải bất lực này ấy, không được phép quên đi sự đớn đau tủi nhục này ấy. Không được phép quên đi, đôi bàn tay này, đã giết chết sinh mệnh người khác như thế nào.

Phải luôn đinh ninh, phải luôn vững dạ.

Ngươi là tội đồ, là kẻ gánh trên vai sinh mệnh của bao người, theo lẽ đó, ngươi vĩnh viễn không thể lựa chọn một kết cục bình an. Ngươi định sẵn sẽ chết trong ngập ngụa đau khổ, vẫy vùng tuyệt vọng.

Tự trừng phạt.

Tự đọa đày.

Tự chì chiết.

Lặp đi lặp lại.

Hàng trăm.

Hàng ngàn lần.

Ngươi sống chỉ để thực thi lý tưởng của kẻ đó.

Thế gian này không nên có một Abe Haruaki.

Tất cả những gì vạn chúng khẩn cầu, chỉ có duy nhất──

“Ngài Sei...mei...”

Đứa trẻ mới hơn mươi tuổi, được người nọ ôm vào trong lòng, ghì lấy, như thể tìm lại được trân bảo đã trót dại đánh mất. Đồng tử đỏ lựu mở to, ngơ ngác, sững sờ, thế mà cơ thể nhỏ nhắn ấy vẫn theo bản năng mà đáp lại cái ôm nhung nhớ của người kia, thuần thục mà vỗ về. Kẻ này, vị thần thú oai phong lẫm liệt trong miệng người đời, thì ra cũng biết khóc, thì ra cũng yếu đuối như bao người ngoài kia thôi. Thế cho nên, việc duy nhất Haruaki nghĩ đến lúc ấy là: an ủi người này.

Nếu người ta đã cần một Abe no Seimei đến thế, vậy thì cậu sẽ thỏa lòng mọi người, sống dưới thân phận tổ tiên mình để lại.

Haruaki đã được gọi bằng cái tên huyền thoại ấy một cách đầy nghẹn ngào, lẫn trong tiếng nức nở lẫn vỡ òa, làm tiếng gọi rung lên chẳng rõ được âm tiết. Cậu, cũng vui lòng mà hòa theo cảm xúc của người khác, trở thành một Abe no Seimei đúng như mong muốn của đối phương

Nhưng, chỉ duy người này──

Genbu chưa bao giờ gọi cậu là Seimei.

Có lẽ ngay từ đầu y đã phát giác ra sự mạo danh của cậu, chỉ là y không nói, để đồng đội mình càng ngày càng lún sâu vào bể giả dối do Haruaki vun đắp mà thành.

“Rốt cuộc thì, anh đang suy tính điều gì kia chứ?”

Câu hỏi vang lên trong thinh không vắng lặng của căn phòng. Đồng tử đen láy phản chiếu cần cổ trắng nõn vì hành động cúi gằm đầu của thanh niên tóc nâu sẫm mà càng phô ra rõ mồn một. Giờ khắc này đã không còn thứ gì để che chắn cho cậu nữa. Mọi thứ của cậu đều phơi bày dưới đôi uyên hải đặc quánh của Huyền Vũ.

“───”

Y hé môi.

RẦM!

“Nhóc vô tâm!!!”

Haruaki giật mình quay phắt về phía phát ra tiếng động. Là cửa sổ trong phòng.

Nhưng đây là tầng 4 kia mà?!

Con quạ đen xì trèo vào, ngã dập mặt trên sàn nhà. Nhìn rõ cảnh tượng trong căn phòng, cô nam quả nam ở chung lại còn bắt đầu cởi đồ nữa. Ranmaru vội vàng chạy đến cởi ngoại bài ra khoác vội lên che thân cho Haruaki.

“Trời ơi nhóc làm gì mà đến phong ấn cũng bị phá vậy, Acchan hay tin mà lo sốt vó luôn kìa.”

“Rồi tại sao lại ở chung với tên này, còn để hắn cởi đồ nữa chớ?”

Sớm nghe nói mối quan hệ giữa Chu Tước và Huyền Vũ không được tốt cho lắm kể từ khi còn ở đền thờ Seimei, Haruaki vì muốn tránh xung đột mà vội vàng mở miệng thanh minh: “Cái đó...tôi nhờ anh ấy làm.”

Tuyệt đối không phải kiểu cưỡng ép lột đồ đâu nhé!

“Gì cơ!?”- Đồng tử đỏ thẫm co lại, chủ nhân nó ngạc nhiên đến mức phải đưa tay lên che miệng: “Cái đó tui cũng làm được mà!”

Haruaki: ?

“Sao nhóc hông nhờ tui?”

Genbu: ...

Cha ơi cha, có bao giờ xem lại mình thoại cái gì không vậy?

“Dê vừa thôi cha.”- Tenmaru đồng cảnh ngộ leo từ cửa sổ vào, vừa hay nghe được hết đoạn hội thoại không biết ngại là gì của Đại úy nhà mình, không nhịn được đá hắn một phát.

Như sợ tình hình còn chưa đủ loạn, nhân tổ máu chiến nhất trong cái quán này xuất hiện. Byakko vừa nhìn thấy gương mặt cợt nhả của cựu Chu Tước đã bùng nổ, thiếu điều tiến đến nắm đầu Ranmaru ném xa 2m. Chủ quán không cản được người, nhìn thấy cảnh tượng đáng quan ngại bên trong.

Được rồi, chủ quán thừa nhận mắt mình có hơi mờ do tuổi già sức yếu, thế nên bà xin được phép coi tất cả những người để tóc dài lúc bấy giờ là con gái. Cũng vì vậy, cảnh Byakko nắm đầu Ranmaru muốn tương tác cho vài phát, bà chủ liền không nhịn được hô hào.

“O-OÁNH GHEN RỒI!!!”

“Đâu?”

“Đánh ghen ở đâu cơ?”

Hai mái đầu một đen một trắng đồng thời ngó vào, bộ dạng hóng hớt của người qua đường tiêu chuẩn không sai vào đâu được. Chỉ cần một cú nhảy cả hai cũng vác xác lên được tận tầng 4 để hóng chuyện full HD. Nhưng còn chưa tươi cười được bao lâu, cả hai đã khựng người trước cửa phòng.

Đây là...

thầy bọn hắn mà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com