0
"Haa...ha...hức...ợt...hức...hức...aa"
Siwoo tỉnh dậy trên một mặt sàn kim loại lạnh ngắt. Hơi thở em dồn dập, cảm giác ngột ngạt đâm thẳng vào trực giác, hơi lạnh toả ra giết chết trái tim đang hoảng loạn. Cảm giác đầu tiên không phải là nỗi sợ hãi, mà là một sự trống rỗng đến tột cùng. Không gian xung quanh là một khối đen đặc quánh, không ánh sáng, không tiếng động, chỉ có mùi gỉ sắt và mùi thuốc sát trùng nồng nặc đến xộc mũi. Một cơn sóng điện chạy dọc tâm trí, em đang ở đâu thế này?
Siwoo cố nhớ lại. Lần cuối cùng em thấy ánh mặt trời là khi nào? Tâm trí mờ ảo không hướng về những bộn bề thường ngày, mà rọi vào từng mảng kí ức mà vốn dĩ em đã muốn đem chôn nó vào lớp bụi thời gian. Là khi ở cạnh Dohyeon trong những chiều hè oi ả, thong dong trên những cánh đồng hoang, khi môi chạm môi với Jaehyuk trong con hẻm tối sau trường cấp ba, lén lút trao nhau những bức thư tình, hay là hơi thở nóng hổi của Jihoon phả vào cổ em nơi căn hộ sang trọng, khi mà chính Siwoo cũng đang tự hỏi, liệu em có thể sống mãi với đống hỗn độn này không? Người ta thường nói thứ cuối cùng giết chết chúng ta là kỷ niệm, quả không sai. Mọi thứ mờ mịt như một cuộn phim cũ bị cháy xém, khiến em mơ hồ đến tuyệt vọng.
Bỗng nhiên, một luồng sáng xanh lạnh lẽo bật lên, quét qua cơ thể mảnh mai của em. Một giọng nói máy móc, không cảm xúc vang lên, dội thẳng vào màng nhĩ:
CHÀO MỪNG VẬT TẾ THẦN SỐ 015 - SON SIWOO. ĐÂY LÀ TRÒ CHƠI SINH TỒN: VÒNG LẶP VÔ CỰC.
NGƯỜI CHƠI SẼ PHẢI TRẢI QUA 10 VÒNG ĐẤU, CHIA THÀNH 3 ĐỢT, MỖI ĐỢT SẼ CÓ 1 NGƯỜI THÂN QUEN ĐỒNG HÀNH VÀ CÙNG VƯỢT QUA THỬ THÁCH.MỖI VÒNG SẼ CÓ 2 LỰA CHỌN, NGƯỜI CHƠI BẮT BUỘC PHẢI HOÀN THÀNH THỬ THÁCH MỘT CÁCH TRỌN THEO YÊU CẦU CỦA TRÒ CHƠI.
ĐIỂM THƯỞNG CỦA MỖI VÒNG SẼ LÀ 10, TÍCH ĐỦ 100 ĐIỂM NGƯỜI CHƠI SẼ THOÁT KHỎI VÒNG LẶP 1 CÁCH AN TOÀN.SAU KHI HOÀN THÀNH ĐÚNG THỬ THÁCH, NGƯỜI CHƠI SẼ ĐƯỢC PHÂN PHÁT LƯƠNG THỰC CŨNG NHƯ NHU YẾU PHẨM ĐỂ SỐNG SÓT.NẾU NHƯ PHẠM QUY HAY KHÔNG HOÀN THÀNH, MỨC PHẠT SẼ NÂNG DẦN LÊN THEO TỪNG VÒNG.
CHÚC MAY MẮN, 015.
Siwoo run rẩy, đôi tay em bị khóa chặt vào một sợi dây xích vô hình. Từ phía bóng tối, ba bóng hình dần lộ diện. Họ không phải là những người em từng yêu. Ánh mắt của Dohyeon không còn sự che chở, mà là sự thèm khát được hủy hoại. Jaehyuk không còn sự cuồng nhiệt, mà là sự tàn nhẫn của một kẻ đi săn. Và Jihoon, kẻ mập mờ ấy, giờ đây mang nụ cười của một tên đao phủ đang chờ đợi để mổ xẻ từng mảnh linh hồn em.
Hệ thống bắt đầu đếm ngược. Những căn phòng phía sau cánh cửa thép đang chờ đợi để nuốt chửng em vào những cơn đau thấu xương và những khoái cảm nhục dục méo mó. Ở nơi này, tình yêu là một loại độc dược, và sự phản bội là cách duy nhất để sống còn.
Trước khi cánh cửa đầu tiên mở ra, một dòng chữ hiện lên rực đỏ trên bức tường, như một lời nguyền rủa vĩnh cửu dành cho em:
"In this loop of blood and lust, your screams are the only prayer that goes unanswered"
(Trong vòng lặp liên hồi của máu và dục vọng này, tiếng thét của em là lời cầu nguyện duy nhất vang vọng nhưng không bao giờ được hồi đáp.)
Tiếng chốt cửa khô khốc vang lên. Cơn ác mộng chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com