Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Cánh cửa thép nặng nề rít lên một tiếng khô khốc rồi mở toang. Siwoo bị một lực đẩy vô hình quăng mạnh vào bên trong. Căn phòng rộng khoảng 20 mét vuông, tường và sàn đều được lát bằng gạch men trắng toát, lạnh lẽo như một phòng mổ pháp y. Ánh đèn LED trên trần nhà nhấp nháy liên hồi, tạo nên những bóng ma chập chờn trên vách tường. Khung cảnh đầy ám ảnh và kinh hoàng, em bỗng chốc bật khóc nức nở.

Giữa phòng, Park Dohyeon đang đứng đó.

Anh không còn mặc bộ đồng phục thi đấu quen thuộc như trong trí nhớ của em, không còn là người anh thân yêu thuở nào. Dohyeon diện một chiếc sơ mi đen hờ hững, đôi găng tay cao su y tế ôm sát lấy những ngón tay thon dài. Trên chiếc bàn kim loại bên cạnh anh là một khay đựng đầy những bộ dao phẫu thuật sáng loáng, sắc lẹm.

"Xinh yêu à, em đến muộn 2 phút mất rồi."

Giọng nói của Dohyeon vẫn trầm ấm, dịu dàng như cách anh từng dỗ dành em sau những trận thua, nhưng bây giờ thì không. Đôi mắt đục ngầu, tràn giọng nói khô khốc đầy một thứ ham muốn bệnh hoạn.

THỬ THÁCH 1: ĐÁNH DẤU CHỦ QUYỀN. ĐIỂM THƯỞNG: 10. YÊU CẦU: PARK DOHYEON PHẢI KHẮC TÊN MÌNH LÊN CƠ THỂ VẬT TẾ. LƯU Ý: KHÔNG ĐƯỢC DÙNG THUỐC TÊ.

Siwoo lùi lại, lưng đập mạnh vào cánh cửa đã khóa chặt. Em lắp bắp nhìn từng đường gân tay đang chằng chịt như dây điện của anh.

"Dohyeon... dừng...dừng lại đi... Em xin anh...Anh không phải người như thế này."

Dohyeon tiến lại gần, từng bước chân chậm rãi nhưng mang đầy. Anh nắm lấy cổ áo Siwoo, thô bạo quật em xuống sàn gạch lạnh buốt. Trước khi Siwoo kịp chống cự, hai vòng sắt từ dưới sàn bật lên, khóa chặt cổ tay em lại.

"Em nói đúng, Siwoo. Anh vốn rất kiên nhẫn," Dohyeon quỳ xuống giữa hai chân em, bàn tay bọc cao su vuốt ve gò má đang tái nhợt vì sợ hãi. "Nhưng bây giờ anh chẳng biết nó biến đâu mất rồi. Có phải từ lúc em biến mất bỏ anh đi mà chẳng để lại lời nhắn gì đúng không?."

Dohyeon chọn một lưỡi dao nhọn. Anh xé toạc vạt áo sơ mi của Siwoo, để lộ vùng ngực và bụng trắng ngần đang phập phồng vì hoảng loạn.

Xoẹt.

Lưỡi dao ngọt lịm đi vào da thịt. Siwoo hét lên một tiếng đau đớn, cơ thể em cong lên như một dây cung bị kéo căng. Máu đỏ tươi bắt đầu rỉ ra, chảy thành dòng trên làn da trắng sứ. Dohyeon không dừng lại, anh bắt đầu tỉ mẩn khắc chữ "P" ngay phía trên xương quai xanh của em.

"Suỵt... Đừng cử động, nếu không anh sẽ rạch chệch vào động mạch đấy."

Dohyeon vừa cắt, vừa cúi xuống liếm đi những giọt máu trào ra. Sự kết hợp giữa nỗi đau xé da thịt và cảm giác nhột nhạt từ đầu lưỡi của Dohyeon khiến dây thần kinh của Siwoo như bị chập điện. Em khóc nghẹn, đôi mắt nhòe đi vì lệ.

"Dohyeon... làm ơn... đau quá..."

"Đau mới tốt," Dohyeon thì thầm, ánh mắt anh lóe lên sự phấn khích tột độ khi nhìn thấy tác phẩm của mình dần hoàn thiện. "Đau đớn là cách duy nhất để mày ghi nhớ rằng tao là người đầu tiên chạm vào mày, và cũng sẽ là người cuối cùng."

Khi chữ cái cuối cùng trong tên anh được hoàn tất trên cơ thể đầy máu của Siwoo, tiếng chuông hệ thống vang lên chói tai.

ĐIỂM TÍCH LŨY: 10/100. THỬ THÁCH HOÀN THÀNH. HÌNH PHẠT HỦY BỎ.

Dohyeon buông con dao xuống, anh không cởi trói cho em mà bắt đầu tháo thắt lưng của mình. Nụ cười méo mó lúc này hoàn toàn là của một kẻ điên.

"Xong phần khởi đầu rồi. Giờ chúng ta đến tiết mục chính nhé, thanh mai trúc mã của anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com