Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Căn phòng trắng toát ngập mùi gỉ sắt. Siwoo nằm đó, hơi thở em đứt quãng, trên ngực và xương quai xanh là cái tên "PARK DOHYEON" được khắc bằng lưỡi dao phẫu thuật nhọn hoắt, máu vẫn còn rỉ ra đỏ thẫm trên nền da trắng bệch.

ĐIỂM TÍCH LŨY: 10/100. THỬ THÁCH TIẾP THEO: SHIBARI. ĐIỂM THƯỞNG: 10. THỜI GIAN: 60 PHÚT.

Dohyeon không để Siwoo kịp định thần. Anh đứng dậy, kéo lê từ trong góc phòng một cuộn dây thừng đay Jute rope màu đỏ thẫm. Ánh mắt anh nhìn em như một con sói hoang thèm khát được nhìn thấy thằng bé vỡ vụn trong chính bàn tay nhuốm máu của mình.

Dohyeon thô bạo lật người Siwoo lại. Từng vòng dây thừng thô ráp siết chặt lấy cổ tay, luồn qua ngực, ép chặt hai bả vai em ra đằng sau. Sợi dây cọ xát vào từng vết thương vừa bị tra tấn, khiến em gào khóc không dừng. Thằng bé lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng vùng vẫy khỏi tên điên kia.

"Đau sao? Đây mới chỉ là khởi đầu thôi, Siwoo à."

Anh treo em lên trần nhà. Cơ thể Siwoo lơ lửng, chỉ có mũi chân chạm nhẹ xuống sàn. Cả cơ thể em lơ lửng giữa không trung, vô định và tuyệt vọng đến cùng cực. Dohyeon lấy ra hai cái kẹp kim loại nhỏ, nối với một hộp điều khiển điện tử. Anh kẹp chúng vào đầu ngực đang sưng đỏ của em.

"Cái hệ thống chết tiệt kia nói, nếu mày đạt được 3 lần cực khoái trong tình trạng như này, chúng ta sẽ có thêm 10 điểm. Mày phải vui lên chứ, càng nhanh thì lại càng sớm được về nhà đúng không nào."

Dohyeon với tay bật công tắc. Một luồng điện nhẹ chạy qua khiến Siwoo co giật toàn thân. Anh không dừng lại, đôi bàn tay đeo găng cao su bắt đầu mơn trớn vùng đùi trong của em, trong khi miệng không ngừng rót vào tai em những lời nhục mạ: "Nhìn mày xem, bị trói như một con đĩ. Mày có thấy mình dâm đãng không?"

Dohyeon không dùng gel, cũng chẳng thèm chuẩn bị dạo đầu. Anh tháo thắt lưng, dùng thằng em nóng hổi của mình đâm mạnh vào phía sau lưng em.

"Áaaaa!...Ặc...ặc...ha...aa" Siwoo hét lên, đầu ngửa ra sau, sợi dây thừng ở cổ siết lại khiến tiếng hét nghẹn đi trong cổ họng.

Dohyeon thúc mạnh và sâu, mỗi cú va chạm liên tục đều tàn nhẫn như muốn nghiền nát xương chậu của em. Một tay anh bóp nghẹt cổ em, tay kia tăng mức độ dòng điện trên kẹp ngực. Siwoo bị kẹp giữa cơn đau xé rách từ phía sau và sự kích thích điện điên cuồng ở phía trước.

Tâm trí em bắt đầu mờ mịt. Dường như có một màng sương trắng đục như tinh dịch cắt ngang đầu óc, em chẳng biết bản thân đang làm gì nữa. Khoái cảm nhục dục méo mó trỗi dậy từ sự đau đớn tột cùng. Khi Siwoo đạt đến đỉnh điểm và run rẩy xuất tinh trong vô thức, Dohyeon chỉ cười khẩy, tát mạnh vào mặt em một cái chát.

"Mới một lần thôi. Đừng có ngất sớm thế."

Gần đến cuối giờ, khi Siwoo đã kiệt sức, Dohyeon kéo em đến cạnh một bồn nước lớn vừa được hệ thống đẩy ra từ tường. Nước bên trong bốc hơi nghi ngút, nóng hừng hực.

[TRẢ LỜI CÂU HỎI ĐỂ HOÀN THÀNH 10 ĐIỂM CUỐI: TRONG NHỮNG NĂM QUA, CÓ KHI NÀO VẬT TẾ MUỐN TRỐN THOÁT KHỎI NGƯỜI CHƠI KHÔNG?]

Dohyeon nắm tóc Siwoo, ép mặt em sát mặt nước: "Trả lời đi. Nói thật, hoặc là tao sẽ dìm ch*t mày."

Siwoo thào thào: "Dohyeon... em... em chưa bao giờ...ọc...ặc...a...ha"

Tõm!

Dohyeon nhấn chìm đầu Siwoo xuống nước không một chút do dự. Em cố gắng vùng vẫy khỏi ác ma điên cuồng, cả cơ thể bị sợi dây kìm chặt không thể kháng cự. Nước nóng bắt đầu tràn vào mũi, vào phổi. Khi em dường như mất đi ý thức, Dohyeon mới kéo em lên.

"Nói dối. Hệ thống bảo mày là một con đĩ dối trá." Dohyeon rít qua kẽ răng, gương mặt trở nên méo mó vì ghen tuông và tức giận. "Mày luôn muốn chạy trốn khỏi tao đến bên thằng chó Jaehyuk, đúng không? Nó chịnh mày bao nhiêu lần rồi để mày mụ mẫm thế hả con đĩ cái này."

Anh lặp lại hành động đó thêm ba lần nữa, vừa dìm vừa luôn miệng chửi mắng, cho đến khi Siwoo chỉ còn là một cái xác không hồn, nằm rũ rượi dưới sàn nhà đẫm nước và máu mới buông tha.

ĐIỂM TÍCH LŨY: 30/100. PHÂN ĐOẠN 1 KẾT THÚC. CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI PHÂN ĐOẠN HAI CỦA PARK JAEHYUK.

Dohyeon đứng dậy, chỉnh lại áo sơ mi, ánh mắt nhìn Siwoo lần cuối đầy vẻ tiếc nuối: "Hẹn gặp lại ở đoạn kết cuối, sẽ có một trò chơi thú vị hơn dành cho mày đấy."

Cánh cửa căn phòng thứ nhất khép lại, để lại Siwoo một mình cô độc trong bóng tối, trước khi một hành lang dài dẫn đến phòng của Park Jaehyuk hiện ra.

Đó là giây phút em nhận ra, tình yêu bỗng chốc hoá thành nhà tù, không lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com