Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Giữa không gian nồng nặc mùi máu và sự im lặng đến nghẹt thở, một giọng nữ trong trẻo vang lên. Thanh âm ấy cao vút, mang theo sự run rẩy dịu dàng và lòng trắc ẩn đầy vẻ giáo điều, nhưng đối với một kẻ vừa bước ra từ bóng tối như Trần Minh Hiếu, nó lại trở nên chói tai và phát gớm đến nôn mửa.

- Minh Hiếu à... sao cậu lại có thể đánh bạn học dã man như vậy chứ? Chuyện gì cũng có thể nói với nhau mà, làm thế này thực sự không hay chút nào...

Lâm Tuệ Nhi bước ra khỏi sự bảo hộ của Trần Đăng Dương. Đôi mắt cô ta đẫm lệ, bàn tay nhỏ nhắn bám víu lấy gấu áo, gương mặt thanh tú toát lên vẻ cam chịu nhưng vẫn cố gắng hướng thiện cho kẻ lầm đường lạc lối. Trong mắt các nam chính khác, hình ảnh này có lẽ là vẻ đẹp của một thiên thần, nhưng với Hiếu, nó chỉ là một vở kịch vụng về của một con búp bê rỗng tuếch.

Hiếu đang thong thả phủi lại lớp bụi mỏng bám trên tay áo đồng phục. Nghe thấy giọng nói đó, động tác của cậu khựng lại. cậu chậm rãi xoay người, đôi mắt hẹp dài khẽ nheo lại, nhìn xoáy vào người con gái mà nguyên chủ từng tôn thờ như thần tượng.

Sự im lặng của cậu khiến Tuệ Nhi tưởng rằng lời nói của mình có tác dụng. Cô ta tiến thêm một bước, giọng điệu càng thêm phần tha thiết:

- Hiếu, tớ biết cậu đang buồn vì chuyện hôm qua, nhưng cậu không nên trút giận lên người khác. Cậu của trước đây không phải người bạo lực thế này, cậu vốn dĩ rất hiền lành...

- Nói xong chưa?

Hiếu cắt ngang bằng một tông giọng trầm đặc, không chút cảm xúc. Cậu nhếch mép, một nụ cười nửa miệng đầy sự giễu cợt hiện hữu trên khuôn mặt sắc sảo. Cậu không hề có ý định giữ kẽ hay diễn vai nam phụ si tình thêm một giây nào nữa.

Hiếu tiến lại gần Bạch Liên. Khoảng cách thu hẹp khiến cô ta vô thức lùi lại, hơi thở của cậu mang theo sự áp chế mạnh mẽ khiến cô ta cảm thấy lồng ngực mình thắt chặt. Trước cái nhìn chăm chú như muốn lột trần mọi sự giả tạo của cậu, Hiếu gằn giọng, từng chữ thốt ra đều thô lỗ và dứt khoát:

- Tao đánh ai liên quan đếch gì đến mày?

Câu nói vừa dứt cả lớp học như hóa đá.

Tuệ Nhi sững sờ, đôi môi anh đào mấp máy nhưng không thể thốt nên lời. Nước mắt vốn dĩ chỉ chực trào để làm nũng giờ đây lại thực sự rơi xuống vì kinh hãi. Đây không phải là Trần Minh Hiếu luôn cung phụng cô ta, không phải kẻ sẵn sàng quỳ xuống chỉ để đổi lấy một nụ cười ban ơn của cô ta.

Không khí trong lớp học vốn đã ngột ngạt vì sự hiện diện của Lâm Tuệ Nhi cùng đám học sinh thích phán xét, Minh Hiếu không có ý định nán lại để xem vở kịch nhạt nhẽo đó thêm một giây nào nữa. Cậu xoay người, bước đi với dáng vẻ thong dong nhưng đầy uy lực, để lại sau lưng những tiếng xì xào và một nữ chính đang đứng ngây người vì bàng hoàng.

Cậu tìm đến góc khuất đằng sau sân trường, nơi những tán cây xà cừ cổ thụ che khuất ánh nắng gắt gao của buổi sớm. Đây là nơi lý tưởng cho một kẻ vốn quen thuộc với bóng tối như cậu. Hiếu tựa lưng vào tường, đôi chân dài vắt chéo đầy phóng khoáng. Cậu lôi từ trong túi quần ra một bao thuốc lá nhăn nhúm — thứ mà có lẽ nguyên chủ đã giấu giếm bấy lâu nhưng chưa bao giờ đủ can đảm để hút. Cậu rút một điếu, đưa lên môi. Cảm giác quen thuộc của nicotine là thứ duy nhất có thể làm dịu đi sự khó chịu của cậu lúc này nhưng khi đưa tay vào túi để tìm bật lửa thì chỉ thấy trống rỗng. Minh Hiếu khẽ tặc lưỡi, một chút bực bội dâng lên trong lòng. Trong lúc cậu đang định vứt điếu thuốc đi vì chán nản, thì một âm thanh tạch khô khốc vang lên ngay sát bên cạnh.

Một ngọn lửa nhỏ nhảy múa trong không gian, được đưa đến ngay trước mặt cậu.

Minh Hiếu không hề giật mình. Phản xạ của một sát thủ chỉ khiến cơ thể cậu hơi căng cứng, sẵn sàng cho một cú phản đòn nếu đối phương có ý đồ xấu. Cậu thong thả rít một hơi, để làn khói trắng cay nồng lấp đầy buồng phổi trước khi ngước mắt nhìn lên kẻ vừa giúp đỡ mình.

Đứng trước mặt cậu là một chàng trai với khí chất hoàn toàn khác biệt so với đám nam sinh nhu nhược hay bọn tay sai hống hách trong lớp. Người nọ có thân hình cân đối, không quá vạm vỡ nhưng lồng ngực vững chãi ẩn sau lớp áo đồng phục mở hững hờ nút cổ. Đặc biệt nhất chính là mái tóc màu hồng pastel bồng bềnh, khẽ đung đưa theo làn gió nhẹ, tạo nên một sự tương phản kỳ lạ giữa vẻ ngoài sáng sủa và điệu bộ bất cần, ngạo nghễ của một kẻ nắm quyền lực trong tay.

Ngũ quan của hắn rất dễ nhìn, nếu không muốn nói là quá đỗi thu hút, nhưng sâu trong đôi mắt kia là một sự hứng thú không hề che giấu khi quan sát Minh Hiếu.

- Anh là...?

Minh Hiếu trầm giọng hỏi, làn khói thuốc phả ra che mờ đi một phần gương mặt sắc sảo của cậu. Sự bất cần trong cách hỏi của cậu khiến đối phương khẽ nhướng mày.

- Nguyễn Thái Sơn.

Hắn đáp, chất giọng trầm thấp nhưng có sức nặng, bàn tay vẫn thong dong cầm chiếc bật lửa đắt tiền.

(Vẫn chưa tin là mai phải đi học...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com