Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

- Nguyễn Thái Sơn.

Cái tên này ngay lập tức kích hoạt một đoạn ký ức trong não bộ Hiếu. Một trong những nam chính quyền lực nhất, kẻ được mệnh danh là trùm trường với gia thế giới hắc đạo cực khủng. Trong nguyên tác, Thái Sơn lẽ ra sẽ gặp và phải lòng Tuệ Nhi sau một vụ va chạm ở căn tin, nhưng có vẻ sự xuất hiện đầy bạo lực của Hiếu ở lớp học đã thu hút hắn từ trước khi hắn kịp biết Lâm Tuệ Nhi là ai.

Thái Sơn tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Hắn chống một tay lên bức tường ngay cạnh đầu Hiếu, tạo thành tư thế bao vây đầy áp lực. Hắn cúi thấp người, hít hà mùi hương bạc hà trộn lẫn khói thuốc trên người cậu, thanh âm trầm thấp vang lên:

- Trần Minh Hiếu cậu... khác xa với những gì người ta nói. Thú vị hơn nhiều.

Hiếu không hề tỏ ra nao núng trước sự tiếp cận thân mật này. Cậu phả một vòng khói trắng vào thẳng mặt Thái Sơn, đôi mắt nheo lại đầy vẻ thách thức. Một tay cậu vẫn cầm điếu thuốc, tay kia bất ngờ đưa lên, vỗ nhẹ vào má Thái Sơn như cách một đàn anh khen ngợi đàn em:

— Vậy sao? Cảm ơn vì ngọn lửa, Thái Sơn. Còn việc tôi có giống với những gì người ta nói không thì tự anh khám phá đi

Sự kiêu ngạo và thái độ kèo trên của Hiếu khiến đồng tử của Thái Sơn co rút lại. Hắn cảm thấy dòng máu trong người mình như đang sôi sục. Kẻ này không hề sợ hắn, thậm chí còn đang đùa giỡn với hắn.

...

Thái Sơn không hề có ý định rời đi. Hắn thong thả đút tay vào túi quần, duy trì một khoảng cách vừa đủ phía sau Hiếu, đôi mắt sắc lẹm không rời khỏi bóng lưng thẳng tắp và dáng đi đầy khí chất của cậu.

Đi được một đoạn, Hiếu dừng bước, xoay người lại với vẻ mặt không chút kiên nhẫn. Cậu cau mày, điếu thuốc trên môi đã cháy gần hết:

- Này, anh đi theo tôi làm cái giống ôn gì thế?

Thái Sơn nhướng mày, vẻ mặt điềm nhiên đến mức khiến người ta phát hỏa. Hắn nhún vai đáp, giọng điệu hệt như một kẻ bề trên đang ban phát sự chú ý:

- Thích thì đi thôi. Đường này đâu phải của riêng cậu?

- Phiền ghê

Hiếu tặc lưỡi, ánh mắt hiện lên vẻ chán ghét rõ rệt. Trong thế giới cũ, kẻ nào dám bám đuôi sát thủ cấp cao như cậu đều đã sớm được ăn kẹo đồng, nhưng ở đây, cậu đành tạm gác lại bản năng đồ sát vì dù sao đây cũng là môi trường học đường.

Vừa đi đến cửa lớp 11A1, Hiếu lại phải khựng bước chân một lần nữa. Lần này không phải là một nam chính, mà là một cô gái với mái tóc uốn lượn lờ, gương mặt trang điểm đậm và bộ đồng phục được biến tấu ngắn đến mức phản cảm.

Hoàng Ngọc Anh — bạn thân của nữ chính Lâm Tuệ Nhi. Trong nguyên tác, nhỏ này chính là kẻ chuyên cầm đầu đám nữ sinh để sỉ nhục và bắt nạt nguyên chủ mỗi khi thấy cậu tiếp cận Tuệ Nhi.

Vừa thấy bóng dáng Hiếu, Ngọc Anh đã bước tới, một tay chống nạnh, một tay chỉ thẳng vào mặt cậu, giọng chua loét:

- Nè thằng thất bại! Sao mày dám đánh Tuệ Nhi hả? Loại hèn hạ như mày mà cũng bày đặt động tay động chân với con gái sao? Mau vào quỳ xuống xin lỗi cậu ấy ngay!

Cả hành lang lại một lần nữa xôn xao. Đám đông bắt đầu tụ tập lại để xem con chó săn của Tuệ Nhi sẽ bị giáo huấn như thế nào.

Hiếu đứng đó, ánh mắt trùng xuống, tỏa ra một áp lực lạnh lẽo khiến Ngọc Anh vô thức rùng mình, nhưng cái loa phóng thanh như cô ta vẫn chưa chịu ngừng lại:

- Mày câm à? Tao đang nói chuyện với mày đó! Đừng tưởng thay đổi kiểu tóc là có thể làm loạn...

Chát!

Một tiếng tát khô khốc vang lên giữa hành lang, cắt ngang lời nói của Ngọc Anh. Hiếu không hề nể tình, cậu vung tay tát một cú khiến đầu cô ta ngoặt sang một bên. Không dừng lại ở đó, cậu tiến lên một bước, bóp chặt lấy cằm cô ta, ép cô ta phải nhìn thẳng vào đôi mắt mang theo sát khí của một kẻ giết người.

- Thứ nhất, tao không tên là 'thằng thất bại'. Thứ hai...

Hiếu cười khẩy, nụ cười khiến những người xung quanh phải lạnh sống lưng 

- ...Tao đã nói rồi, tao sẵn sàng ra tay với bất cứ ai, không phân biệt nam hay nữ. Muốn bênh vực con nhỏ đó thì cũng phải xem mày có đủ mạng để chơi với tao không.

Cậu hất mạnh tay khiến Ngọc Anh ngã sõng soài xuống đất. Cô ta bàng hoàng đến mức không dám khóc, chỉ biết run rẩy nhìn kẻ nhu nhược mà mình vẫn thường bắt nạt nay lại như một con quỷ dữ.

Thái Sơn đứng phía sau, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó thì khẽ huýt sáo một tiếng, đôi mắt hiện rõ sự tán thưởng tột độ. Hắn tiến lại gần, lướt ánh nhìn qua Ngọc Anh mà không thèm liếc mắt lấy một cái, rồi đứng sát bên cạnh Hiếu, ghé sát tai hắn nói nhỏ:

- Ra tay với phụ nữ... cậu thực sự làm tôi bất ngờ đấy, Minh Hiếu. Nhưng mà... tôi thích kiểu này của cậu.

Ngọc Anh ôm lấy một bên má đỏ ửng, đôi mắt trợn ngược vì kinh ngạc và tức giận. Ả không thể tin được đứa con trai vốn dĩ là cái bao cát cho cả trường lại dám xuống tay với mình. Cơn tự ái bùng lên, ả định rướn người dậy để gào thét, nhưng sự hiện diện lù lù của Nguyễn Thái Sơn ngay bên cạnh Hiếu khiến lời nói của ả bị nghẹn lại ở cổ họng.

Ả ta nuốt nước bọt, cố giữ lấy chút kiêu ngạo cuối cùng, giọng run run:

- Đúng là... ngưu tầm ngưu, mã tầm mã! Nguyễn Thái Sơn, đây là chuyện của lớp em, không phải chuyện của anh. Anh bênh vực nó làm cái gì?

Thái Sơn nhếch môi, ánh mắt vốn dĩ đang đầy sự hứng thú khi nhìn Hiếu bỗng chuyển sang cái nhìn sắc lẹm, đầy áp chế khi đối diện với Ngọc Anh. Hắn thong thả tiến lên nửa bước, đứng áp sát sau lưng hiếu Hiếu như một hành động khẳng định chủ quyền, giọng nói trầm thấp đầy vẻ nguy hiểm:

- Ồ, sao lại không phải chứ? Cô động vào người của tôi mà.

(Đủ bá chưa ạ :)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com