Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hồi 1.


trước đó mình đã nêu lưu ý khi vào truyện rồi. bạn nào đọc xong có thắc mắc thì đọc lại chương đầu giúp mình, còn không thì để lại bình luận để mình phản hồi sau nhé. ^^

────୨ৎ────

người ta thường có câu, " đánh là thân, mắng là yêu". tuy là đôi bạn đồng áng nhưng đôi lúc cũng sẽ có những khoảnh khắc bất hoà với nhau vậy. giống như trường hợp của khiết thế nhất và mặc sư lẫm.

cả hai đều sinh ra từ những gia đình danh giá. đều là cậu ấm con nhà quan, đều có một tuổi thơ vô cùng hạnh phúc. nhưng hạnh phúc và đáng nhớ nổi bật thì chắc là sự gắn kết của hai người như một bánh răng tri kỷ.

làng thanh trục, nơi tình bạn được viết lên từ những trang đầu tiên, ở cái nơi bạt ngàn là bông lúa, nắng phủ khắp ngả còn gió thì phấp phới qua từng cánh diều.

hai trái tim vang lên cùng một khắc dưới sự chứng kiến của trời đất, gió và mây, giữa thanh thiên bạch nhật mà găm chặt lấy nhau không rời. là hai sợi dây nối xen giữa muôn vạn sự xung quanh, mặc kệ đời tò mò nghiền ngẫm.

vậy mà thời gian lại gặm nhấm đi từng tơ huyệt, từng tế bào trong họ.

hai trái tim của đôi tình bạn ngày nào giờ lại rỉ xét, không còn vang lên khúc điệu, cũng không còn rực lên sự cháy sém diệu kì.

nhìn bên ngoài còn tưởng là lành lặn. thế nhưng sâu bên trong, lại là một màu mục ruỗng đến gai mùi.

giống như bông lúa vàng ươm màu mít chín, bày sắc bên ngoài khiến ai nhìn vào cũng tấm tắc hài lòng. vậy mà bên trong lại trống rỗng, như có ai đó hoá phép mất tích.

khiết thế nhất buông tay, từ từ rời khỏi người của cậu bé bên dưới, đôi bàn tay trước đó còn không ngừng run rẩy siết chặt lấy cổ đối phương giờ lại thu về một vẻ cứng ngắc.

cậu bé kia sau cơn dư chấn vừa rồi vẫn chưa thể hoàn hồn lại, vẫn đang trong một trạng thái khiếp sợ tự vệ, một tay che mắt một tay xoa tim, cơ thể lại run lên bần bật như mắc sốt co giật.

ngoài ra, đồng áng êm ả không một bóng người, không một tiếng động. chỉ có hai chú bé đang ngồi lăng xăng trên bờ đê. đứa thì ngồi bứt cỏ ném cho con cò đậu bên cạnh vài nhánh, đứa thì nằm ra đó thở hồng hộc như vừa bị chó chạy. nhưng nếu nhìn kỹ, ta sẽ còn thấy một sợi dây đỏ vòng quanh hai người như ràng buộc nhau lại, nhưng tất cả đều đang đứt đoạn từ từ.

" mày.. thế nhất... " cậu bé kia từ từ ngồi dậy, vẫn không thể nhịn được mà mở lời trước tiên.

" mày đi về đi. " khiết thế nhất cúi đầu, nhất quyết không ngẩng mặt, vẫn chưa một lần nào nhìn thẳng vào mắt mặc sư lẫm.

hàng mi năm cọng của cậu bé khẽ chớp, nó mờ mịt nhìn xuống cổ mình, đưa tay lên chạm thử.

vẫn đau, và rất giận.

nó có thể sẽ là kiểu người thích bạo lực và đánh đấm. nhưng đây là lần đầu tiên, nó thấy bạn thân của nó đối xử bạo lực như vậy với mình.

nó lại ngước lên nhìn , nhìn cái người hồi nãy còn bóp cổ nó , bằng một ánh mắt ấm ức,giận dữ,nhưng cũng còn một chút gì đó là khó hiểu,là yếu đuối cầu mong một sự thương hại mà chạm vào?

người trước mặt nó vẫn không nhìn lại nó, dù chỉ một giây.

khóm cỏ xung quanh trơ trụi, đất nâu xói mòn do nắng nóng kéo dài không còn lớp áo che phủ, dần trở thành những vũng "nâu nhạt lấp lửng" giữa thảm xanh biếc.

con cò bên cạnh đã ngừng mổ, chỉ còn đợi khắc để bay đi. nắng sắp tàn nhưng gió vẫn thổi tứ hướng, làm tạo lên một khung cảnh trời mát, đối lập với bộ dạng nóng nực và khô cằn của bãi ruộng nơi đây.

trời tắt nắng, người ra đồng hóng gió lại càng tăng. hai đứa trẻ bên bờ đê vẫn giữ im lặng, vẫn ngồi thừ ra hai bên cách nhau rất xa. khoảng cách đó dường như còn được lắp đặt một hàng rào chắc chắn. ngăn cản tình bạn này được tiếp nối dài lâu, cắt đứt hoàn toàn sợi dây định mệnh của hai sinh linh còn non nớt.

" cậu khiết, cậu khiết ơi!!.. "

có tiếng gọi từ đường cái vọng ra.

thế nhất nghe thấy liền phản ứng, ngừng bứt cỏ rồi ngắm ruộng, đôi chân của đứa trẻ 8 tuổi dài trung bình thẳng tắp dậy, khéo léo băng qua những bụi cỏ dại chọc trời mà đi về phía phát ra tiếng gọi.

đi qua sư lẫm nhưng lại chẳng nói một câu nào.

chỉ còn nó ngồi một mình nơi đê ruộng. từ dưới mương bốc lên hơi nóng làm mắt nó đỏ au một mảng nhè nhẹ.

con mắt phủ tầng sương mờ như trực trào muốn rơi xuống nay lại ngậm ngùi nuốt ức vào trong. nó rũ mi trông như buồn tủi lắm, ngồi bó gối trông lại càng đáng thương hơn.

tâm lý của một đứa trẻ khi bị phũ phàng sẽ tự bật ra khả năng chữa lành. thế quái nào từ chữa lành lại thành chữa rách. nó được hầu việc gọi về, gặp má, gặp các anh trai, vẫn như bao ngày. cớ sao hôm nay lại buồn đến vậy?

" thằng lẫm bị cái gì mà mặt mày ủ rũ thế?"

bà hội - cũng là má của nó, ngồi thư giãn trên gian khách uống trà, không quên nhìn ra phía sân phủ rộng lớn nơi chứa bóng hình bốn thằng con trai bà, nhưng người bà chú ý nhất lại là đứa con út hiếu thảo.

" bẩm bà chủ, từ khi con gọi cậu út về là trông sắc mày cậu út đã vậy rồi. "

nghe đến đây bà nhíu mày, cảm giác trong lòng có điều gì đó về cậu con trai út nhưng hình như nó lại giấu không cho bà biết. bà cũng chịu hết nổi thằng con bà, tuy nó hiếu thảo, cũng ngoan ngoãn nghe lời bà nhất trong bốn anh em, nhưng nhiều lúc hành xử của nó lại thực khó hiểu. đến cả một người mẹ là bà cũng khó có thể bắt được mạch nghĩ của nó.

có tiếng bước chân tới gần, bà hạ chén trà hoa sen lên bàn, rồi ngước mắt xuống.

con hầu cầm quạt phe phẩy bên cạnh cũng nhìn theo , ánh mắt không giấu được tò mò.

" thằng ngà! " bà hội khẽ gọi.

" má. " cậu thiếu niên lớn tuổi hơn tiến tới.

thiếu niên khôi ngô được gọi tên là "ngà" ngồi xổm xuống dưới đất, gần chân ghế chỗ bà hội đang ngồi, chân khoanh lại gọn gàng, tay đặt lên chống cằm, nhìn xa xăm rồi nhìn trúng chỗ mình vừa tề tựu ngồi chơi. trong đầu không biết nghĩ những gì mà bắt đầu đi vào một bể suy tư không lối thoát.

" cậu út bình thường năng động, sao hôm nay lại im lặng bất thường vậy bà chủ?. "

" ta cũng không rõ.. nhìn anh em quanh nó rôm rả thế kia, mà nhìn lại nó ta cứ chán chán kiểu gì. " nói xong bà thở dài, trạng thái của con trai làm bà lo lắng không ít. không biết nó có bệnh mạo gì không.

gần đó, mặc sư ngà vểnh tai lên nghe rõ mồn một, trong lòng lại chìm vào suy tư lần hai.

kể từ lúc nó đi chơi về, nó luôn trong một trạng thái buồn bã vậy. liệu có phải là do người bạn của nó không?

điều này cậu lại không dám nói ra , vì sợ thằng em biết, vì sợ má sẽ lo thêm.

nhưng nếu để dựa trên phỏng đoán của cậu..

thằng út đang dần thay đổi rồi. cứ thử nhìn vào ánh mắt, thử nhìn vào khí chất của nó từ xa xem. vốn sẽ thấy sự khác biệt mà.

...

phủ khiết cũng không khác nhà mặc là bao.

có con hầu đưa thế nhất về, đến lúc định tắm rửa cho em theo lời của bà chủ như mọi ngày thì thấy trên má em, một vết bầm như vết tát lan rộng đỏ ửng cả một bên má làm cho con hầu sợ hãi. vội vội vàng vàng đi báo bà chủ.

bà khiết nghe vậy cũng giật mình không kém. cục vàng cục bạc duy nhất của bà đứt ruột đẻ ra, bà thương còn không hết, không nỡ tổn hại đến thằng bé dù chỉ một thước da giờ đây lại mang một vết bầm lớn trên má. nhìn kiểu gì cũng thấy xót, thấy sợ. thế là bà cũng vội vàng gọi thầy thuốc đến để sơ cứu dùm.

" ai tát con ? "

dưới sự truy vấn của má mình, thế nhất chọn giữ im lặng , từ lúc về đến giờ vẫn chẳng nói câu gì.

" vết tát này từ đâu ra? " bà khiết nghiêm giọng gằn hỏi con trai mình, nhất định phải tìm ra hung thủ đã không thương hoa tiếc ngọc xuống tay với cục cưng của bà.

".. con tự ngã thôi má. "

" .... " trẻ con không biết nói dối, nhưng cái này bà thề là không thể tin nổi.

bên má bị sưng giờ được bịt lại bằng một mảnh khăn y tế nhỏ. thế nhất ngồi trên giường im lặng, không dám nhìn lên. kế bên em là người mẹ luôn túc trực chăm lo không ngơi nghĩ, chỉ để bảo bọc em khỏi cái xã hội hiểm nguy, tránh làm tổn thương em dù chỉ một ngón tay trắng nhỏ.

mẹ thương em lắm. điều đó em biết, em cũng thương mẹ nên em không dám nói ra mọi chuyện chỉ vì sợ mẹ buồn. chuyện ở cánh đồng ngày hôm nay, thôi thì cứ xem như là hiện thực đã xảy ra đi. sau này có gì em sẽ không nhắc lại nữa, mà nếu có gặp lại 'cậu bạn' thuở ấy, chắc là thế nhất sẽ hạn chế tiếp xúc nhất có thể đi?

vì mỗi khi trông thấy khuôn mặt ấy, em lại không nỡ từ đoạn. nhưng chính khuôn mặt đó cũng làm cho em dày vò không ít.

" giữ gìn sức khoẻ cho tốt. con là cái đứa mà sắp phải rời quê lên thành phố lớn đi học rồi." mẹ khẽ lại gần, ấn trán em một cái thật nhẹ.

mẹ cứ mắng em, nhưng trong lời nói của mẹ không có chút gì là ghét bỏ " chưa xa nhà mà đã bầm mình như vậy, sau này xa mẹ xa quê rồi còn thế nào nữa hả con? "

" có ba theo con mà, mẹ lo gì chứ?" thế nhất cười khúc khích đáp lại bàn tay ấm của mẹ, nụ cười toả nắng như xoa dịu tâm hồn bất biến của bà khiết.

" thằng cha mày á? trông chờ được cái gì vào ổng. " bà thở dài.

thế nhất chỉ cười, ba má em cũng thiệt là hài hước quá y.

rồi lại nghĩ nghĩ trong đầu, thôi rồi, thế là sắp phải đi học xa nhà thật rồi. tạm biệt đồng quê lúa nước, tạm biệt các chị hầu trong nhà, tạm biệt mấy thằng bạn ngoài đình làng, tạm biệt cả... mấy anh em nhà mặc nữa chứ nhỉ?

trong đầu em không biết từ khi nào lại xuất hiện hình ảnh thằng nhóc kém một tuổi mà thân thuộc với mình còn hơn mấy cậu bạn khác, đang ngồi nơi đê ruộng, miệng mấp máy và ánh mắt thì hồn nhiên sáng ngời như chỉ đang kể chuyện cổ tích.

lắc lắc đầu, đã bảo là đừng có nhớ lại mà.



-ljhyensie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com