hồi 2.
cốt truyện có vẻ đi nhanh quá ý. tui sẽ cố gắng ép chậm nó lại cho mọi người vừa đọc vừa suy luận hiểu được.
────୨ৎ────
ngày mới lại lên, mặt trời qua nửa đầu.
khiết thế nhất theo thói quen thức dậy rồi được con hầu dẫn đi vệ sinh cá nhân, dù gì cũng chỉ mới lên 8.
vừa được sửa sang quần áo rồi tóc tai, lại như mọi ngày mà ngáp ngắn ngáp dài thắc mắc.
" hôm nay ăn gì nhỉ chị. "
" dạ thưa cậu, có cháo thịt bằm và món bánh nhân đậu đỏ sên đường yêu thích của cậu đó. " con hầu nhẹ nhàng chải tóc cho em, miệng trả lời như đã quen thuộc rất nhiều.
" hôm nay là một ngày tuyệt nhất... "
sáng sớm mở đầu bằng món ngọt yêu thích, thế thì còn gì bằng.
thế nhất khoác lên một vẻ hào hứng dắt tay con hầu đi đến phòng ăn, nơi bốc lên mùi cháo thơm nồng. len lỏi trong đó là một tí tẹo mùi ngòn ngọt của bánh đậu đỏ sên đường, mà thứ đó chỉ em mới cảm nhận được.
nơi đó đã có má chờ sẵn " thế nhất! nay vẫn đẹp trai sáng sủa như thường he. lại đây với má. "
má em cười, mà em cũng cười theo, liền chạy tới sà ngay vào lòng bà mà dụi dụi.
" bánh... bánh đậu đỏ má làm!" thế nhất vùi mặt trong lòng bà vẫn không kìm được mà reo lên.
" mấy bửa cuối sắp phải xa con rồi, nên má trổ tài xíu đó mà... " vuốt lên vuốt xuống tấm lưng thẳng tắp của đứa con trai cưng, bà khiết bùi ngùi tiếp lời.
từng ấy năm nuôi nấng, từng ấy năm nâng niu, để rồi một ngày em phải cắp sách hành trang sớm, lên đường đến với chân trời tri thức của riêng mình. bà khiết thở dài trong lòng, rốt cuộc là vẫn không nỡ. nghĩ đến cái ngày mà bà phải tạm biệt thằng con bé bỏng, nếu như cái làng này có đủ điều kiện cho con trai bà học thì bà đã cấm cản em lên thành phố lớn từ lâu. chỉ tại... bà tôn trọng quyết định của em. dù đang trong giai đoạn trưởng thành, thế nhưng bà vẫn ưu ái dành cho thế nhất một sự thiên vị đặc biệt vậy. trách làm sao được, con bà thì bà chiều.
mấy đứa hầu kẻ ở xung quanh cứ đi đi lại lại, cuối cùng cũng dọn được một mâm đồ ăn thơm phức lên trên.
" con mời bà chủ, mời cậu xơi cơm! "
khiết thế nhất sáng bừng con mắt, là một thằng nhóc sành ăn nên đương nhiên của ngon của quý nào trên đời em đều yêu thích hết. nhất là món bánh nhân đậu đỏ đằng kia kìa, cứ thấy ánh mắt em dán chặt vào chỗ đó nom vẻ thèm thuồng dữ.
" ăn dè thôi nhen, để trưa còn ăn. hôm nay mày phải ăn hơn 3 cử cho má! "
nói rồi, bà gắp cho em một con cá rô đồng còn nóng hôi hổi. cẩn thận gạt từng khúc xương ra tránh cho em bị mắc cổ.
" con ăn cái kia trước được không má?"ánh mắt thế nhất chưa từng rời khỏi đĩa bánh ngọt dù chỉ 1 giây. cứ như thể sợ rằng mấy miếng bánh ấy sẽ biến mất sau ít lúc nữa.
" tráng miệng thì đừng có ăn đầu tiên. nghe má, mày ăn hết con cá này rồi muốn ăn gì thì ăn. "
bà khiết lấy lại đĩa bánh, đưa cho con hầu luôn đứng túc trực ở đó. ánh mắt thế nhất như bị thôi miên, cứ dí theo cái mùi hương ngọt ngào ấy mãi tức thời. đến khi đĩa bánh mất hút rồi em mới quay đầu lại cầm bát sứ có con cá trong trỏng, vừa ăn vừa ủ dột nhìn lên trần nhà.
bà khiết tức cười, bé con của bà hễ muốn thứ gì là phải lấy cho bằng được. nhưng em không hùng hổ hỗn hào cứ thế đi tới giựt lấy một phát, mà em lại giở trò mềm mỏng, cứ phải rầu rĩ yên lặng không làm gì hết mới lấy được đồ cơ. bà cũng chịu thua em, lúc nào cũng bị thế nhất dùng chiêu đâm ra bà ngày càng chiều chuộng em quá.
" ăn đi, rồi vào kia lấy bánh. một lúc nữa còn ăn trưa. " bà nhẹ nhàng.
" dạ. " thế nhất chỉ đành chấp thuận, má chiều thì chiều chứ em không có sinh hư đâu nhen.
...
ăn trưa xong xuôi, trời có chút nắng, thế nhất tranh thủ chuyện cuối còn dang dở của mình, thân người là áo bà ba con con, đầu là chiếc nón tre mẹ tự tay đan cho em, sắn đường cuốc bộ thoăn thoắt. trước khi đi còn không quên nói với vào nhà.
" con đi sang phủ mặc một lát con về nghen má! "
tầm tuổi này mà thế nhất đã cao lớn chứ không có thấp bé gì sất đâu. dù trắng trắng xinh xẻo vậy nhưng thân thủ em lại nhanh thoăn thoắt như kéo ấy. giữa trời trưa vừa đẩy cái nắng đi chỗ khác một lúc em đã dạo bộ từ phủ khiết lên cái nhà hội đồng mặc. cũng phải cách 3 ô ruộng to chứ nhiêu.
đi không có thấm là bao, thế nhưng vừa đến cổng nhà mặc em đã phải phanh vội rồi đi sang ngồi ké cái xe bò trống trơn đặt một góc ngoài cửa phủ. nhà hội đồng mặc dạo này có vẻ ngủ sớm ta? giữa trưa nắng mới lên nửa đầu đã đóng cửa im lìm rồi.
thế nhất định ngồi đây chờ cho cả nhà dậy hết mới dám đi vào làm khách, hoặc ngồi nghỉ đây rồi chờ một lúc có mà lâu quá thì quay về để đến chiều rồi sang cũng không muộn. thế nhưng quyết cái này ông trời lại phán cái kia. đang đưa manh áo lên lau mồ hôi thì khiết thế nhất bỗng bị làm cho giật mình vì một tiếng nói.
" ủa thằng nhất, sao mày ngồi ngoài đó? "
chầm chậm quay đầu lại, em thấy cái giọng như ông cụ non này quen thuộc lắm. thì ra đúng là nó, là mặc ảnh linh vương, là cậu hai phủ mặc, là thằng bạn cùng khố của em thân quen với nhau từ lúc mới lọt lòng!
" ơ... vương hả. trưa an nha hihi. "
" nực chết tao chứ ở đó mà an. rồi mày qua đây chi? ngồi đó làm gì cho nắng chiếu bể đầu. " vừa nói, linh vương vừa lạch cạch mở cái cổng mạ vàng nặng trĩu nhà mình ra một khe vừa vừa đủ để em chui qua. miệng thì lắt lẻo như ông cụ nhiều chuyện, độc địa quyết đoán cũng chẳng kém gì mấy bà hàng xóm bên kia. vậy mà lời tuôn ra cứ nhẹ bẫng, như mắng yêu, như đang dạy bảo một đứa con đang còn cái tuổi ngang dại.
sau khi thế nhất chui tọt qua được khe cửa , linh vương cũng không rảnh rang gì mà đóng lại ngay luôn. cuối cùng là chạy đến bên thế nhất giật lấy cái nón tre bên tay em, một tay anh phe phẩy cái nón như muốn làm mát, tay còn lại đưa lên vuốt vuốt mớ tóc rối còn điểm chút mồ hôi của cái nắng hơi gắt. giọng thì rõ xấu xa, mà ý tình thì lại như xót em nhất trần đời.
" có mồm mà như câm ha, đến cũng không biết gọi cho người ta ra mở cửa. có phải là định ngồi đấy chờ say nắng không hả? "
" tao đến chơi làm khách, mà thấy nhà mày im lặng quá, chắc mộng hết rồi. khách như tao mà làm phiền giấc ngủ của chủ gia thì cũng thất đức lắm đa. " thế nhất dù ngồi ngoài nắng lâu nhưng khuôn mặt vẫn chẳng méo xệ giây nào. vẫn cứ tươi tỉnh, hồng hào mà tiếp chuyện với linh vương miết riệt thôi. giọng đã mềm, điệu bộ còn dịu như lụa. cậu hai bên cạnh dù bằng lứa nhưng cũng cảm nhận được gì đó là nóng ran, phát ra từ trong người. nhưng anh cũng nhanh chóng bình tâm lại, cái khuôn mặt này mà để thế nhất thấy thì phải chui xuống cái lỗ nào cho sâu.
" đâu có, má tao lên buồng xem sổ sách, còn tao với mấy anh em đang chơi cờ ngựa dưới vườn sau nè. "
" giỏi lắm, chơi cờ ngựa mà không mời thế nhất tao-! "
...
theo hướng linh vương chỉ, cũng được linh vương nhiệt tình kéo đi.
khiết thế nhất dậm chân nơi vườn sau, ở đó có 3 bóng hình cũng quen thuộc chẳng kém nhấp nhô quanh bàn cờ.
" anh cả, hai thằng kia! coi mợ hai tới nè! " linh vương gọi rống lên một cái, rồi nhìn thấy ba con người kia từ lúc nào đã quay sang nhìn về phía này với một vẻ ngạc nhiên.
" hả?! mợ hai nào mày?!? " thế nhất giật mình , theo thói quen mà đưa tay lên táng một cái vô đầu anh.
" ui da-! lần nào cũng ra tay y như thầy chùa cầm cây gõ đầu tu nhân vậy... " anh giật mình, ôm lấy bên đầu vừa bị đánh. mồm vẫn chưa hết đạn mà cứ thế bắn súng liên hoàn.
-ljhyensie.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com