Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Ánh nắng đầu giờ sáng chiếu qua những ô cửa kính soi xuống hai bóng người đang rảo bước trên hành lang vắng vẻ không một bóng người qua lại. Giọng nói của người phụ nữ nhẹ nhàng hỏi han cậu thiếu niên đang đi bên cạnh.

Cô hỏi rất nhiều thứ nhưng mà cậu cũng không biết trả lời ra sao, chỉ biết cười trừ cho qua chuyện rồi hướng ánh mắt của mình ra bên ngoài của sổ kéo dài dọc theo hành lang đó. Nói thật thì cái trường này cũng nguy nga tráng lệ thật.

Rõ ràng là mới được một lúc thôi mà cậu đã tới lớp rồi, thế mà sao nãy đi tự mình đi tìm phòng giáo viên mà như lạc vào mê cung vậy.

Trước khi bước vào trong, cô dặn cậu đứng ngoài một chút để cô vào trong ổn định lớp đã khi nào cô gọi thì hãy vào, nghe vậy cũng ngoan ngoãn gật đầu đứng bên ngoài. Khi tiếng giày cao gót ngày càng xa dần, cậu mới thả lỏng dựa cả người vào bức tường bên cạnh. 

Đang lơ đãng nghĩ xem nên nói gì thì tiếng cô vọng từ trong lớp vọng ra khiến cậu giật thót mình, hít một hơi sâu cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh và kéo cảnh cửa sang ngang để bước vào lớp

Cạch

Trong lớp hiện tại không hiểu sao lại rất im lặng, không có bất cứ một tiếng rì rầm nào cả. Chỉ có ánh mắt dõi theo, tiếng cửa kéo ma sát với sàn nhà và tiếng giày lộp cộp va chạm với sàn gạch chạy theo từng bước chân cậu

Đến giữa bục cậu đứng lại, quay người nhìn thẳng xuống cuối lớp. Thật sự là không dám chạm mắt với ai cả. Tâm trí cậu hỗn loạn, lo lắng rằng mọi người ở đây sẽ nhìn mình với ánh mắt dò xét mất.

"Được rồi bây giờ em có thể tự giới thiệu bản thân mình được không nhỉ "

"Dạ vâng ạ !!"

Cậu ngại ngùng siết chặt hai lòng bàn tay lại với nhau, mắt ngước lên rồi từ từ phát ra những câu nói đầu tiên

"Ờm..-"

"X-xin chào mọi người, mình là Isagi Yoichi, là học sinh chuyển trường mới..-n-nên là mong các bạn sẽ giúp đỡ nhiều hơn ạ !!" 

Cả người cậu cúi gập người xuống 90 độ, mắt nhắm chặt, hai bàn tay cậu siết mạnh đến trắng bệch. Sau một lúc cậu mới ngẩng đầu lên,.. nhưng đập vào mắt cậu không phải lời rì rào hay ánh mắt phán xét gì cả. Tất cả đều có chung một kiểu là..- giống kiểu đang cảm thán hơn, cả nam và nữ.

Cậu bất ngờ mở to mắt trước không gian xung quang, lần đầu tiên đối diện với một tập thể mà cậu không có cảm giác sợ hãi, không áp lực. 

"Được rồi các bạn à, bắt đầu từ hôm nay thì bạn Isagi sẽ là học sinh mới của lớp chúng ta, cô mong các bạn sẽ giúp đỡ bạn ấy nhé !"

" Để xem nào" Cô lẩm bẩm , mắt đảo một vòng quanh lớp để tìm ra một chỗ trống còn xót lại

"Ừm" Cô đưa ra quyết định ngay tức khắc

-"Trò Isagi à, chỗ của em ở bàn cuối dãy bốn trong cùng nhé!"

Thấy cô nói vậy, cậu cũng ngước xuống để xem chỗ của mình, sau khi đã xác định được cậu mới cúi nhẹ đầu như đã hiểu

Cậu xoay người bước từng bước tiến về vị trí đã được chỉ định. Xung quanh, ánh mắt của mõi người vẫn dõi theo một cách im lặng, không ai nói gì nhưng ai cũng hiểu. Họ trao đổi ánh mắt mới nhau và đưa ra một đánh giá không thể giống nhau hơn

" Cậu bạn học sinh mới này, xinh vãi chưởng"

Trong khi những ánh mắt vẫn âm thầm giao nhau, ở bên này thế giới xung quanh như dừng lại.

" Woa" tiếng lòng cậu thốt ra đầy kinh ngạc. Trước mắt cậu hiện tại là một cậu trai với mái tóc màu bạc đang gục xuống bàn, tiếng thở đều đều theo từng nhịp thể hiện cậu ta đang ngủ rất say.

Thấy vậy cũng im lặng, nhẹ nhàng kéo cái ghế bên cạnh ra để không khiến cậu ta tỉnh giấc.

Chỗ ngồi của cậu rất đẹp, một chiếc bàn gần cửa sổ. Cậu hít một hơn thật sâu, tận hưởng cảm giác mát mẻ của cơn gió ngoài kìa cùng với ánh nắng đang từng chút một lan man trên khuôn mặt xinh đẹp không tì vết kia của cậu.

Cậu trống cằm, mải mê nhìn ngắm thế giới bên ngoài kia. Không khí đầu tháng 5 đúng là không thể chê vào đâu được, dù nóng nhưng đôi khi lại có những cơn gió làm dịu đi cái khắc nghiệt đó.

Bên cạnh không biết từ lúc nào, cái bạn cùng bàn đó đang lặng lẽ chăm chú ngắm nhìn. Không phải là khung cảnh ngoài kia mà là khuôn mặt đang thưởng thức khung cảnh đó.

Được một lúc khi Isagi quay lại, cậu ấy mới lại gục mặt xuống bàn tiếp nhưng lần này không phải ngủ mà là che đi khuôn mặt đang ửng đỏ kia. Dù vậy thì cậu cũng không thể che được che được đôi tai đang đỏ lựng lên vì nóng rực kia.

"Được rồi vì đã lỡ mất tiếng một rồi nên chúng ta vào học tiết hai luôn nhé" Tiếng cô giáo vang lên khắp lớp học. Lúc này cậu cũng quay người lại, lúi húi lấy sách vở ra đặt lên bàn. Vừa mở vở, cậu vừa liếc sang người ngồi bên cạnh.

"Bộ tên này không định dậy hả ??"

Nãy giờ phải trôi qua hơn 20 phút kể từ lúc cậu bước vào lớp rồi mà cái thằng này vẫn chưa ngẩng đầu dậy tí nào à.

Và phải được một lúc khi cô đang giảng dở bài và thấy thằng nào đấy vẫn đang úp mặt xuống bàn ngủ ngon lành không biết trời đất là gì. Mặt cô lúc này mới lên một đống gân xanh hậm hực bước ầm ầm xuống lớp. 

"Tiếng cô đi mạnh như vậy mà vẫn không phản ứng gì thật à ???" Cậu lại phải thầm cản thán trong lòng lần nữa.

Cô gập quyển sách vào một vòng, khuôn mặt tràn đầy sát khí rồi đập thẳng vào đầu cậu ta một cú đau điếng, tiếng bốp giòn tan lan khắp lớp học. Mà có khi cái kiểu này chắc lan tới cuối hành lang luôn rồi.

Dù là đau đấy nhưng thanh niên này chẳng ngẩng đầu lên gì cả, cô thấy vậy càng thêm bực mình, lại tiếp tục phang thêm cái nữa vào cái đầu lấp lánh đấy. Lúc đấy mới thấy tên đó gật gù ngẩng đầu lên,  nhìn chằm chằm xuống bàn, lại còn vừa lấy tay xoa phần đầu vừa bị đánh hai phát nữa.

"Ngủ ngon quá nhỉ trò Nagi? Dậy nhanh và đừng để tôi thấy trò úp mặt xuống bàn lần nữa, không là tôi cho trò ra khỏi cái lớp này đấy !" Cô hừng hực quát lên vậy mà cậu ta lại lười biếng đấy lại: " Vângg"  rồi lại úp mặt xuống bàn.

"Tên này đúng là hết thuốc chữa rồi"

Mà hình như đây có vẻ là điều bình thường ở cái lớp này thì phải, chẳng thấy ai phản ứng gì cả, ai nấy cũng đang lay hoay viết bài của mình. Cô thì sau khi thấy cậu ta chẳng những không nghe mà còn gục xuống tiếp mà cũng chỉ chán nản thở dài rồi quay về bục giảng của mình.

Cậu cũng chẳng có hơi đâu mà để ý đến tên bạn cùng bàn dở hơi này, rồi cậu cũng cúi xuống hí hoáy viết bài mà cô đang giảng vào vở.

Tự dưng không biết bị làm sao tên bên cạnh bỗng quay cái đầu đang bẹp dí dưới bàn sang nhìn cậu, ánh mắt thì dán chặt vào mặt cậu nhưng đang tính toán một kế hoạch khả nghi nào đó vậy. 

" Tên này lại giở trò gì đây trời" Bị một ánh mắt nhìn chằm chằm vào như muốn đục một lỗ trên người khiến cậu cảm thấy hơi khó chịu, dù vậy cậu vẫn tò mò rón rén liếc mắt sang và chạm ngay ánh nhìn của cậu ta

"Ách, đm chạm mắt thằng cha này rồi phải làm sao giờ" Giữa dòng độc thoại nội tâm hỗn loạn, bỗng tiếng sột soạt phát lên cắt đứt dòng suy nghĩ rối loạn của Isagi. Tên đầu trắng đó tự nhiên lại ngồi dậy làm cậu giật bắn mình. Tưởng tên đó định làm gì nên cậu đã thủ sẵn tư thế phòng thủ để bảo vệ bản thân. Ai ngờ đâu tên này chỉ cầm bút lên và viết bài bình thường thôi.

"À, giờ lại giở trứng viết bài à" Thấy cậu nhìn chằm chằm mình, tên đó cuối cùng cũng chậm rãi lên tiếng:

" Sao cậu cứ nhìn chằm chằm tớ vậy ?"

"..." Cạn lời luôn, không thèm đáp lại luôn. Là tên điên nào nãy giờ nhìn chằm chằm người với ánh mắt bùng bùng sát khí ta hả. Chẳng thêm đôi co với tên đó, cậu cũng mặc kệ mà quay đi làm tiếp bài của mình.

Thời gian hai tiết trôi qua nhanh vèo, chưa gì đã đến giờ giải lao 20 phút.

Cậu thở phào nhẽ nhõm, cuối cùng thì cũng ra chơi: "Không ngờ học nhiều như vậy, ở trường cũ của cậu có khi chưa học đến phần này đâu" Isagi cảm thán nghĩ.

Rột...rột...rột

Đang ngồi bỗng tiếng bụng cậu sôi lên, vừa ôm bụng vừa rầu rĩ trong lòng, ai bảo sáng nay không ăn hết cơ chứ để giờ mới tiết hai mà đã đói mốc đói meo rồi. Chắc phải đi tìm cái gì đó ăn thôi tạm...Cơ nhưng mà cậu đâu có biết canteen trường ở đâu đâu.

Đang ủ rũ định là không đi nữa nhưng rốt cuộc cậu cũng hạ quyết tâm cứu lấy cái bụng đói này. Cậu kéo ghế đứng dậy đi về phía cửa, nhưng chẳng hiểu là cậu có thù gì với mấy cái thằng sinh trường này mà vừa bước chân ra đã va phải vào một ai đó rồi ngã cái rầm xuống đất

"Má, rõ ràng sáng nay mình bước chân phải ra khỏi nhà mà sao không may mắn tí nào vậy" Đang tức nghĩ bụng chửi cho trận thì bỗng cậu chú ý đến cái tên đang đè trên người mình.

Cậu ngay lập tức đẩy cái tên đó xuống khỏi người mình, theo lực tác động của một bàn tay mềm mại đang đẩy trên vai, người kia lúc này cũng mới hơi nhổm người dậy, đưa mắt lên định xin lỗi

Nhưng ngay tại cái khoảnh khắc hai hai đôi mắt chạm nhau, cả hai bỗng ngạc nhiên mà gần như nói ra cùng một lúc

"Cậu là..-"

___________________________________

28/2/2023

Sửa: 30/6/2026






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com