Chap 4
" A " Tiếng thét chói tai của một thằng đàn ông đã làm tất cả mọi người đang ở gần đó chú ý
"Cậu là cậu trai xinh đẹp mình gặp hồi sáng nè, hè hè"
Chưa kịp để cậu nói gì thì cậu bạn đó đã đứng bật giật rồi chùi chùi bàn tay dính cát của mình vào bộ đồng phục. Một lúc sau khi chùi xong cậu trai đó mới chìa ra
"Ồ" Cái này thì Isagi hiểu, là muốn giúp cậu đứng lên đây mà, nhưng mà người ta đây là đàn ông đích thực đó, mà đã là đàn ông thì không cần một người khác giúp đỡ.
Mặc kệ bàn tay đang chìa ra giữa không trung của người đối diện, cậu tự chống một tay xuống đất rồi đứng lên . Thấy cậu không có ý định nhận lấy sự giúp đỡ của mình, cậu trai đó cũng chỉ ngon ngoãn rút tay lại, nhưng quả nhiên là mặt lại không hề hiện lên sự ngượng ngùng nào. Không những vậy mà lại rất tự nhiên mà bắt chuyện với người đẹp này.
"Chúng ta gặp nhau từ sáng mà mình chưa giới thiệu nhỉ, tớ là Bachira Meguru, bạn xinh đẹp. Rất vui được làm quen"
Đôi môi Bachira nhoẻn lên cười một cái, bàn tay lại giơ ra, nhưng lần này có lẽ là muốn bắt tay làm quen.
"Đừng gọi tôi là bạn xinh đẹp, tôi là Isagi Yoichi"
"À mà" Bỗng nhớ là điều gì đó, đôi mắt cậu ánh lên tia sắc lạnh
"Nãy va vào tôi cậu chưa xin lỗi đâu đó"
Cái đôi mắt đang dịu dàng bỗng hẹp đi một phần, trước giờ Isagi vẫn tưởng như vậy là trông sẽ rất tức giận nhưng trong mắt người đối diện, đôi mắt đó lại quyến rũ vô cùng. Nụ cười của hắn càng sâu hơn. Hai bên má cũng đỏ lựng lên khiến đôi mắt cũng theo đó mà híp lại tạo thành hình lưỡi liềm hoàn hảo, sâu trong đó là sự bất ngờ và sung sướng không thể kìm nén.
"Aaa, xinh quá, đáng yêu quá phải làm sao bây giờờ"
Trong khi người đối diện đang toan tính mọi người trong đầu thì Isagi chẳng hiểu gì cả, thấy thanh niên tự nhiên mặt đỏ lên bỗng cậu nghĩ " Thằng này mới sáng ra đã ốm rồi hả, mặt đỏ rồi này". Nhưng sau đó khi để ý lại thời gian, cậu thấy mình phí quá nhiều thời gian ở đây rồi, bụng thì đang đói cồn cào ra. Không nán lại lâu, cậu bắt tay tên đó thật nhanh rồi định quay người đi thì đột nhiên bàn tay lại bị nắm chặt
Tránh Isagi nổi lên một hàng gân xanh cho thấy rằng hiện tại cậu đang rất là tức giận, cái thằng này không định để người ta đi hay gì. Định quay lại kêu Bachira bỏ cái tay của cậu ta ra khỏi tay mình bỗng bụng cậu lại reo một cái.
Rột...rột...rột
"Má ơi biết chọn thời điểm để réo vậy" Nhục không để đây cho hết, cậu chỉ biết cúi xuống hai bên tai đỏ lựng lên, không có tâm trí đâu chú ý đến bàn tay vẫn bị nắm chặt của mình.
"Phụt"
Bachira cố nhịn cười nhưng không tài nào khép nổi mỏ, cậu Isagi vẫn cúi đầu lộ ra hai cái tai đỏ lựng lại khiến con tim hắn lỡ mất một nhịp. Trái tim hắn như an chảy, nhưng chợt nhớ lại mình chưa xin lỗi, có lẽ đây là một cơ hội để hắn xin lỗi sẵn tiện làm quen luôn chăng.
"Nè Isagi_kun, cậu đói hả, vậy tớ dẫn cậu đi mua đồ ăn nhá. Coi như lời xin lỗi của tớ nhé."
Nghe thấy được dẫn đi ăn, cậu ngẩng phắt dậy. Ánh mắt long lanh của chú cún đói bụng khiến người ta tan chảy.
"Thật hả" Giọng nói cậu hơi run run, không tin là sẽ có người thật sự rủ lòng thương cho mình đồ ăn. Cậu quyết định vứt hết liêm sỉ, mặc kệ bàn tay kia đang nắm chặt kéo mình đi. Giờ trong đầu cậu chỉ có đồ ăn và đồ ăn mà thôi.
____________________________
Sau khi đến canteen, cậu mua một đống đồ ăn đúc trong một túi lớn. Isagi tưởng là canteen sẽ đông lắm, cậu sợ bệnh của mình sẽ lại tái phát nhưng không ngờ hôm nay chả có ai cả. Hỏi Bachira thì cậu ta nói là thường chưa tới giờ ăn trưa thì chỗ này sẽ không có mấy người cả, vậy cũng tốt, lần sau đi mua đồ ăn thế cho tiện.
Đang mải mê nhai đồ ăn trong miệng chợt cậu nhận ra cái tên ồn ào kia đâu mất rồi. Quay đi quẩn lại thì hắn ta biến mất rồi.
Miếng bánh đang ăn cũng chợt rớt khỏi miện, trượt theo bờ môi căng mọng rớt cái bộp xuống đất
"Không lẽ tên đó bỏ mình lại rồi hả" Khuôn mặt cậu tái xanh, hoảng loạn không biết làm gì. Nhưng mà giờ còn làm gì được, cậu thở hắt ra một hơi rồi sải bước đi cùng với túi đồ ăn to bự kia về lớp.
Đang vừa đi vừa nhai bánh thì tự dưng một đám đông từ đâu lao đến, chưa kịp để cậu chạy thoát thì cậu đã đám người đó vùi lấp. Không biết đám người này đang chạy vội như vậy làm gì, như thể gặp được thần tượng vậy. Cậu nghĩ cái thế quái nào cái hành lang rộng thêm thang này lại bị chỗ học sinh này làm cho chật cứng vậy.
Lúc này cái sự ồn ào náo nhiệt và việc bị chèn ép khiến cậu trở nên hoảng loạn. Căn bệnh tâm lý của cậu lại lần nữa bùng phát, hô hấp của cậu dần trở nên dồn dập, khuôn mặt lần nữa tái nhợt. Cậu mò mẫm khắp túi quần nhưng nhận ra cậu không cầm theo thuốc trước khi ra ngoài. Sự bất lực dâng lên, trái tim cậu đang đập bình bịch trong lồng ngực, đôi mắt dần ngấn nước và mờ dần. Không ai chú ý đến cậu trai đang khuỵu xuống giữa đám đông cả.
Đến khi dần mất dần ý thức, đôi mắt dần nhắm nghiền lại thì bỗng có một cánh tay rắn chắc kéo cậu ra ngoài, cậu chỉ cẩm nhận được người đó đang cố gắng giúp cậu tỉnh táo nhưng mà không hay rồi, do không được uống thuốc kịp nên cậu đã ngất đi. Thế giới của cậu sau đó đen thui, không còn gì cả.
________________________________
"Sao xung quanh mình im lặng vậy"
Cậu từ từ mở mắt ra, nhìn mọi thứ xung quanh nhưng không có gì cả. Không gian xung quanh im lặng và tăm tối đến đáng sợ. Rõ ràng ban nãy cậu vẫn đang ở trường mà nhỉ sao giờ lại ở chỗ khỉ ho cò gáy này.
Cậu không nhớ chuyện gì đã sảy ra nữa, chỉ có thể đứng dậy nhìn vào khoảng không đen xì trước mắt. Lúc này bỗng có một người với thân hình cao lớn phát sáng đi về phía cậu. Trong cái không gian đen xì này mà lại có một người xuất hiện đã thế còn sáng như cái đèn led thế kia thì không chú ý là không được.
Bỗng nhiên đang ở xa, hắn bỗng biến mất rồi xuất hiện ngay trước mặt cậu
"Oái" Cậu hét lên một tiếng rồi ngã dúi dụi xuống đất.
Đang rên rỉ vì đau thì cái người kia đột nhiên quay lưng về phía cậu rồi bước đi về phía trước. Thấy hắn đi như vậy cậu cũng hoảng loạn, mặc kệ cái mông đang rất đau cậu đứng phắt dậy đuổi theo.
"Anh đi đâu vậy, đừng bỏ tôi một mình mà"
Dù hét lên vô vọng như vậy nhưng cái tên phát sáng đó chẳng chịu đứng lại gì cả. Cứ như vậy cậu vô vọng chạy theo trong cái người đó cái khoảng không vô định phía trước.
Cho đến khi không thể thở nổi mà ngồi bệt xuống bề mặt bằng phẳng dưới chân thở hổn hển. Cậu quyết định không đuổi theo nữa, mặc kệ cái tên kia.
Và có lẽ cái người bí ẩn kia cũng nhận ra cậu không đuổi theo nữa. Hắn dừng lại rồi quay người lại nhìn cái người nhỏ bẻ đang đỏ lựng cả mặt thở không ra hơi kia. Đột nhiên hắn lại biến mất và xuất hiện trước mắt cậu lần nữa
Tất nhiên lần này cậu cũng chẳng giật mình hay gì cả, mặc kệ cái tên đang đứng lù lù trước mặt mình kia.
Sau tận một lúc hắn ta vẫn không nói gì cả, cậu chẳng biết hắn đang nghĩ gì hay đang có cái biểu cảm gì. Tên này phát sáng tới nỗi cậu còn chẳng dám nhìn thẳng nữa chứ.
Tự nhiên cái người nãy giờ không đụng đậy gì lại tự nhiên cúi người xuống. Chưa kịp hiểu gì thì người kia bỗng dùng một tay luồn xuống dưới đùi, nhấc cậu lên để cậu áp sát vào mình.
Mất lực đột ngột khiến cậu giật mình ôm chặt cổ người kia như một đứa trẻ. Nhưng kẻ này kì lạ thật, không nói gì thêm mà cứ như thế kệ cậu ôm cổ hắn chặt cứng mà đi tiếp. Cậu tự nhiên nhận ra cái tư thế kì quặc này này, vội bỏ tay ra khỏi cổ tên kia
"Này anh làm gì vậy hả, thả tôi xuống đi"
Hắn vẫn không nói gì, kệ cậu lèm bèm mà cứ đi tiếp. Lần này thì cậu lại dãy dụa cố thoát ra như cánh tay của bánh vẫn đang nắm chặt cánh chân làm cậu nhúc nhích được. Đến lúc này thì ai cũng phải bất lực mà thôi. Như hạ quyết tâm cậu cũng mặc kệ cho cái tên này thích làm gì thì làm.
________________________________
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu kể từ khi bị cậu bị cái tên này bế đi, trong lúc đó cũng cũng không biết phải làm gì cả ngoài việc ngoan ngoãn ngồi trên cánh tay săn chắc của hắn.
Mà không hiểu sao, đôi mắt cậu lại cảm thấy nặng trĩu lạ kỳ. Đột nhiên một cơn buồn ngủ bất ngờ ập đến khiến chẳng còn sức đâu mà nhìn xung quanh. Tựa như một một đứa trẻ, cậu dựa đầu mình vào bờ vai rộng rãi của người kia
"Người này ấm thật" Cậu lẩm bẩm trong miệng trong, đầu không ngừng dụi dụi. Và rồi đến lúc này đôi mắt cậu như bị che mở bở một lớp sương mù dày đặc khiến cậu cảm thấy mơ hồ kỳ lạ. Cho đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều của cậu bên tai, người đó mới chịu dừng lại.
Nhìn xuống gương mặt đang mơ màng trong giấc ngủ, người kia bỗng nhẹ nhàng dùng cánh tay đang buông thõng còn lại nhẹ nhàng ô chặt lại cái eo thon gọn của cậu. Bàn tay không nhịn được mà sờ nắn, mơn trớn khắp cơ thể nhỏ bé của cậu.
Rồi đột nhiên hắn áp đôi môi của mình lên đôi môi hồng hào căng mọng đang hé mở trước mặt, đặt lên trên đó một nụ hôn nhẹ nhàng. Không phô trương, không hào nhoáng, chỉ là một cái phớt nhanh qua bờ môi kia.
Và rồi cuối cùng, người đó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán của người đang nằm im trong lòng mình. Không biết là một nụ hôn tạm biệt hay gì nhưng mà nụ hôn đó mãi không rời đi mà cứ mãi ở đó, áp chặt vào trán cậu như không muốn rời đi.
Để rồi cuối cùng, hắn cùng rời ra nhìn chăm chú một lúc nữa. Đôi môi hắn khẽ cong lên một đường rất nhẹ rồi khẽ thì thầm.
"Ta sẽ luôn ở bên em"
________________________________
11/3/2023
Sửa: 30/6/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com