Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Nền trời xám xịt.

Tuyết đầu đông nhuộm trắng xóa khuôn viên căn biệt thự biệt lập.

Gió lạnh rít qua các khe cửa, quét sạch chút hơi ấm cuối cùng bên trong ngôi nhà.

Qua lớp kính cửa sổ sát đất đã bám đầy sương mờ, bóng dáng Isagi đổ dài, đơn độc.

Em đưa ngón tay gầy guộc quẹt nhẹ lên mặt kính, một khoảng trống trong suốt nhìn ra khoảng sân bên ngoài xuất hiện, nơi những bông tuyết nhỏ bé đang nối tiếp nhau lả tả rơi xuống.

Lớp lụa đen của vạt áo pijama rũ sang một bên, để lộ ra trần trụi đoạn cổ và bả vai trắng ngần nhợt nhạt đang run lên nhè nhẹ trước cái lạnh lùa vào từ kẽ kính.

'Lách tách'

Âm thanh củi lửa nhảy múa cùng nhau cứ khe khẽ vang lên truyền đi khắp gian phòng tĩnh mịch.

Isagi ngồi bên bậu cửa sổ tự ôm lấy chân mình, cả gương mặt chôn vào giữa hai đầu gối, cơ thể cứ thế co lại.

Tâm trí Isagi lướt qua từng ánh mắt nồng nhiệt chan chứa sự chân thành, hay cái ôm ấm áp, điệu bộ làm nũng của ai đó và những bóng lưng quay ngoắt tuyệt tình.

Khóe môi khô khốc của Isagi hơi nhếch lên nhưng rồi rất nhanh lại hạ xuống.

Vòng tay lại vô thức càng ôm chặt lấy chính mình hơn một chút. Hốc mắt thoáng nóng rát khó tả, môi dưới nhói lên, bên trong khoang miệng chợt dâng lên vị tanh mặn nhạt nhòa.

'Cạch!'

Cánh cửa bị đẩy mở từ bên ngoài.

Đế giày da gõ xuống nền gạch men phát ra âm thanh bén ngót va vào màng nhĩ.

Lẫn trong nhịp giày da, còn có tiếng giày thể thao lẹt quẹt chà xát kéo dài trên đất.

Mùi hương ẩm lạnh vương trên áo vest lan tỏa trong không khí chạm đến Isagi.

Hơi thở nhẹ bẫng của Isagi bị đè nén bởi hai tiếng thở trầm nặng và phẳng lặng.

Từ bên trên đỉnh đầu, thanh âm tặc lưỡi vang lên đặc biệt chói tai. Kế đó, là từng hồi chuông điện thoại dồn dập kéo đến.

Người phía đối diện không nhận cuộc gọi mà chỉ gạt phắt sự ồn ào về chế độ im lặng. Chiếc điện thoại bị nhét trở lại túi, rồi một tấm thẻ đen được rút ra kẹp ở giữa hai đầu ngón tay, thả thẳng xuống mặt bàn gần đó.

'Tèn ten, win!'

Tiếng nhạc nền trò chơi từ bên kia phát lên bất ngờ rồi nhanh chóng tắt ngúm.

"Còn chưa xong nữa à?" Sự mất kiên nhẫn không có chút che giấu cất lên trong từng câu chữ thốt ra từ người đàn ông tóc trắng, Nagi.

Cơ thể cứng ngắt khẽ động, bàn tay càng thêm siết chặt gấu quần. Isagi khó khăn chậm chạp nghiêng đầu ngước mắt nhìn qua hai người ở phía bên kia.

Cánh môi nhợt nhạt mấp máy muốn nói, nhưng chưa kịp thốt thành lời đã bị cắt ngang bởi âm giọng trầm khàn của Reo.

"Tiền ở trong thẻ này, thích mua gì cứ mua. Bọn tôi dạo này bận tập huấn cho giải thế giới, không qua đây thường xuyên được đâu. Cậu cứ ngoan ngoãn ở đây là được."

Vừa nói, hắn vừa nâng cổ tay nhìn phớt qua mặt kính đồng hồ lạnh băng rồi nói tiếp: "Tìm cái gì ngon với bổ ăn nhiều vào. Đừng để người ngoài nói bọn tôi ngược đãi cậu."

"..."

Một khoảng lặng kéo dài vài giây.

Tiếng thở hắt ra của Isagi càng thêm rõ ràng trong sự tĩnh lặng này.

"Ừm."

Mi mắt em rũ xuống, tuyệt nhiên không dính chút tiêu cự nào lên người hai kẻ kia.

"Isagi tự chăm sóc bản thân nha. Có thời gian rảnh bọn tôi lại về thăm cậu." Tông giọng đều đặn không lên không xuống của Nagi từ tốn thốt ra mấy lời vô thưởng vô phạt rất nhanh sẽ trôi tuột vào không khí, lãng quên.

Cánh môi dưới lại châm chích nhoi nhói, xung quanh vết thương cũ lại bị căng ra đến trắng bệch.

"Đi thôi Nagi. Chúng ta mất rất nhiều thời gian ở đây rồi." Reo lại lần nữa nhìn đồng hồ trên tay, trong giọng nói mang theo sự vội vã.

Tiếng giày da giẫm xuống, xoay đi, bước chân trầm đục đuổi theo sau của đế giày thể thao.

Mọi tạp âm như cơn thủy triều, đến rồi đi nhanh chóng chẳng để lại chút dấu vết nào.

'Lách tách'

Lại là nhịp điệu quen thuộc của lửa và củi bao bọc lấy nhau, trong trẻo và trầm lắng.

...

Chưa tới 10 bước chân, nhưng Isagi lại phải lê từng bước chậm chạp đến bàn tròn, nơi chiếc thẻ đen bị Reo ném lại trơ trọi nằm đó.

Đầu ngón tay em chạm khẽ rồi trượt nhẹ trên mặt thẻ, cái lạnh từ mặt kim loại khảm vào da thịt khiến em hơi rùng mình.

Ô kính cửa sổ dù mờ đục một tầng sương giá mỏng nhưng vẫn có thể mờ ảo nhìn được quang cảnh bên ngoài.

Chiếc Lexus đen lăn bánh rời khỏi khuôn viên biệt thự không có chút luyến lưu nào.

'Còn yêu tôi không?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com