Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Giật mình tỉnh lại giữa đêm.

Isagi đã dần quen với những cơn ác mộng bất chợt xâm nhập vào giấc ngủ, nhưng em vẫn không tránh khỏi nhịp thở rối loạn cùng lớp mồ hôi lạnh rịn ra, ướt đẫm lưng áo.

Em cố gắng ổn định lại lồng ngực đang phập phồng điên cuồng, tiếng thở hồng hộc gãy vụn dần chậm lại rồi biến mất, trả lại cho màn đêm sự tịch mịch.

Lại lần nữa ngả lưng nằm trở lại nệm.

Mi mắt nhắm nghiền như muốn trở lại giấc ngủ, nhưng trí óc em lại quay cuồng.

Những cảnh vật của ngày xưa, nương theo cái yên tĩnh của đêm khuya lại càng hiện lên rõ rệt.

Buổi tập luyện tại trại huấn luyện Blue Lock, tiếng thở nặng nhọc sau mỗi trận đấu, cảm giác nóng rãy dính nhớp mồ hôi xuyên qua lớp áo quần của hai thân thể khi ôm lấy nhau, âm thanh huyên náo reo hò khi ghi bàn... Kể cả, mấy câu tỏ tình vụng về, sự theo đuổi bộp chộp, lời hứa hẹn đã trôi vào dĩ vãng.

Tất cả hiển hiện quá mức tỏ tường.

Giữa lồng ngực hơi nghẹn lại, khóe mắt dù đã nhắm nghiền vẫn dâng lên chút cay xè, cảm giác ấm nóng trượt dài theo khóe mi.

Tại sao mọi thứ lại trở thành như vậy?

Bàn tay buông thõng bên người vô thức chạm vào chân thuận, một đợt co rút khẽ khàng chợt giật nhẹ.

Cổ họng em lúc này khô nóng đến lạ.

Tìm lối thoát khỏi sự ngột ngạt bủa vây của hiện tại, Isagi chống đỡ cơ thể ngồi dậy.

Tiếng khụt khịt mũi khẽ khàng vang lên trong đêm thanh vắng. Em lọ mọ đưa chân dò tìm đôi dép bông bên mép giường xỏ vào.

Rời khỏi giường, Isagi lần mò trên tường tìm công tắc mở đèn rồi đẩy cửa phòng đi ra ngoài.

Ngoài hành lang của căn biệt thự càng thêm vắng vẻ, tối đen hun hút. Cả ngôi nhà rộng lớn như vậy gần như chỉ có mỗi mình em bị bỏ lại.

Quá quen với việc một thân một mình quanh quẩn trong ngôi biệt thự biệt lập này, Isagi nương vào trí nhớ cơ bắp dễ dàng di chuyển trong đêm, để đi xuống sảnh bếp rót một cốc nước.

Vừa xuống tới chân cầu thang, từ bên ngoài phòng khách hắt vào ánh đèn lờ mờ vàng vọt của cái đèn đứng sát bên sofa.

Âm thanh loạt xoạt phát ra khi mặt ghế cọ xát với quần áo càng thêm rõ ràng trong đêm tối tĩnh lặng.

Người ngoài kia vừa nghe thấy tiếng động liền gần như ngay tức thì rướn người dậy, ngước mắt nhìn qua.

Xuyên qua không khí lạnh ẩm, ánh mắt của em và người kia chạm nhau.

Cặp ngươi xanh biếc đặc trưng của gã trai ngoại quốc thấp thoáng ánh lên những tia sáng vụn vặt phản chiếu từ ngọn đèn vàng nhòe.

Sau hai giây sững lại, đuôi mày lạnh bạc của gã trai nhướng lên.

Chất giọng khản đặc phảng phất hương men lẫn trong không khí chầm chậm len lỏi lan về phía Isagi.

"Đang chờ tao đấy à, Yoichi?"

Nửa gương mặt của đối phương chìm trong bóng tối. Thu lại ánh nhìn trước sự im lặng của em, gã vật người tựa lưng chìm hẳn vào lớp da mềm của sofa.

Bóng dáng gã khuất sau lưng ghế, trong mắt em chỉ còn sót lại sofa đơn độc trong màn đêm và một ngọn đèn le lói.

Isagi lặng lẽ dời tầm nhìn sang hướng khu bếp.

Thanh âm bước chân không nặng không nhẹ của em đang chậm rãi xa dần.

'Tạch!'

Ánh sáng nhàn nhạt cùng hơi lạnh phả ra táp lên gương mặt nhợt nhạt của Isagi.

Dòng nước lạnh tinh khiết trôi xuống thực quản, xua tan phần nào cơn buồn ngủ.

Cái ẩm ướt của chai nước suối lạnh truyền thẳng vào lòng bàn tay, tầm mắt của Isagi cứ rơi vào khoảng không.

Sau vài phút im lìm, mấy đầu ngón tay chợt co lại, bóp nhẹ vào thân chai nước. Tiếng rắc giòn giã đột ngột vang lên, xé toạc sự yên tĩnh của căn bếp.

Sự tịch mịch của ngôi biệt thự bị bẻ gãy bởi một loạt âm thanh lục đục của dụng cụ bếp va nhau.

Tiếng 'bíp' khô khốc của bếp từ, kéo theo chuỗi 'lụp bụp' sôi sục của nước.

Làn khói trắng mờ ngậm hơi nóng ấm bốc lên nghi ngút, mang theo mùi hương thanh khiết pha chút ngọt ấm lãng đãng, tất cả đang chậm rãi trung hòa với cái không khí trầm lạnh.

...

Nhiệt độ ấm áp ít ỏi trong gian bếp dần tan đi trong cái buốt giá của mùa đông. Isagi bưng bát canh bước ngược trở ra phòng khách.

Tai em bắt được tiếng thở đều khẽ khàng của người đang nằm trên ghế bỗng khựng lại một nhịp, rồi mới tiếp tục trả về tần số đều đặn giả tạo.

'Cạch!'

Thanh âm thanh thúy của men sứ va chạm với mặt kính thủy tinh vang lên hờ hững, báo hiệu một sự hiện diện mới.

Bát canh giải rượu ấm dạ dày vẫn đang cuộn lên lớp hơi nhiệt nóng bỏng.

Tầm mắt Isagi dừng lại trên người đàn ông nằm ườn trên sofa mắt nhắm nghiền như đang ngủ say, rồi dời sang chiếc áo khoác vest bên ngoài đang chơ trọi nằm cách đó không xa.

Em cúi người nhặt áo, im lặng nhìn gã thêm hai giây rồi nhẹ nhàng thả nó đắp lên bờ vai đang run nhẹ vì lạnh.

'Pong!'

Đồng hồ quả lắc ở góc phòng rung lên, phát ra từng âm thanh khô khốc khi kim đồng hồ điểm đúng hai giờ sáng.

Thu tay lại, Isagi xoay người bước thẳng về phía cầu thang. Tiếng bước chân xa dần rồi mất hút ở góc tối của tầng trên.

Trên băng ghế phòng khách lúc này lại vang lên tiếng 'loạt xoạt'. Đôi mắt vẫn luôn nhắm chặt của Kaiser chậm rẫi mở ra.

Ánh mắt gã dán chặt lên bát canh nghi ngút khói rồi trượt xuống áo khoác vest vắt ngang người.

"Nhạt nhẽo!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com