3.
Tia nắng mỏng manh đầu tiên trong ngày chậm rãi len lỏi qua lớp màn cửa, sượt qua gương mặt vẫn còn say ngủ rồi rơi xuống nền da trắng ngần đến nhợt nhạt của Isagi.
Hàng mi em khẽ lay động. Mất vài giây nhập nhèm, đôi mắt nhắm nghiền mới rung rẩy từ tốn hé mở.
Cái lạnh trong không khí vẫn còn đó, cắt qua da thịt làm em vô thức kéo chăn ôm chặt lấy thân mình hơn, mí mắt lại lần nữa sụp xuống.
Day dưa hồi lâu, sau một lúc lăn lộn, cuối cùng Isagi cũng không ngủ thêm được nữa.
Khó khăn rời khỏi chiếc ổ mềm mại ấm áp của chính mình, Isagi loạng choạng bước vào nhà vệ sinh.
Táp nước lên mặt, cái lạnh thẩm thấu qua da kích thích thần kinh khiến Isagi hoàn toàn trở nên tỉnh táo, em ngước lên nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương. Qua dòng nước buốt đã trôi tuột, các đường nét ngũ quan thanh tú hiện ra rõ rệt với làn da trắng bợt gần như trong suốt.
Những giọt nước trượt dài trên gò má, đọng lại trên mi mắt và ngọn tóc mái càng làm tăng thêm vẻ mỏng manh hao gầy như một món đồ sứ dễ vỡ cho em.
...
Isagi trong bộ quần áo mới bước ra trở lại phòng ngủ.
Chiếc khăn bông lớn được vắt ngang qua bả vai đã gầy đi một vòng, em vừa đi vừa nâng một đầu khăn lau đi những hạt nước lớn còn đọng lại trên tóc và mặt.
Ánh mắt thoáng dừng lại nơi đồng hồ trên tủ đầu giường.
Những thanh âm 'tí tách' khẽ khàng phát ra từ kim giây và kim phút cứ không ngớt.
Đã quá giờ sớm, hiện tại đã là hơn 9 giờ sáng.
Treo khăn tắm lên giá treo gần đó, Isagi đi đến đẩy cửa phòng.
Vừa bước qua ngưỡng cửa ngăn cách giữa phòng ngủ và hành lang, một luồng không khí tê tái từ khe cửa sổ len qua, làm em không tự chủ rùng mình một cái.
Đoạn đường tối mịch đêm qua, hiện tại mọi ngóc ngách đều được ánh sáng phủ lên sáng bừng.
Không còn phải mò mẫm trong tối hay phụ thuộc vào ký ức của cơ bắp, Isagi bước thẳng băng qua hành lang rồi đi xuống cầu thang.
Đặt chân xuống bậc thang cuối cùng, Isagi bất giác rảo bước về hướng phòng khách.
Bộ sofa cùng chiếc đèn đứng quen thuộc hiện ra trước mắt. Không còn ánh đèn đứng le lói của đêm qua, ánh ban mai đã tràn ngập, lấp đầy mọi khoảng trống khắp căn biệt thự.
Trên ghế hiện giờ chỉ còn lại khoảng trống lạnh lẽo, tuyệt nhiên không sót lại chút hơi ấm hay vết tích nào của người đêm qua.
Ở trên bàn trà, bát canh giải rượu vẫn nằm lại đó, chất lỏng trong bát không vơi đi chút nào, một làn khí lạnh mỏng manh bao quanh vành bát.
Isagi trầm lặng nhìn bát canh rồi thở dài một tiếng thật khẽ. Em cúi xuống bưng lấy cái bát sứ lạnh tanh đi về phía nhà bếp.
Ngay khi cách ngưỡng nhà bếp chỉ còn vỏn vẹn vài bước chân, một người mặc bộ đồ trắng của đầu bếp từ bên trong vừa vặn bước ra, đối phương khẽ gật đầu chào hỏi một cái khi chạm mắt em rồi lướt qua.
Isagi đột ngột đứng sững lại. Tầm mắt em dừng lại ở bên bàn ăn có đủ món Tây món Nhật và hai người đang ngồi chễm trệ trên ghế.
"Dậy rồi đó à Yoichi." Giọng điệu gã không mặn không nhạt. Kaiser ngả người tựa vào lưng ghế, gã ngửa đầu quay nhìn ra phía em, khóe môi gã câu lên thành đường cong mờ nhạt, nói tiếp: "Không biết mày cũng sẽ ăn cùng nên bọn tao không dặn đầu bếp nấu phần mày. Xin lỗi nhé!"
Bàn tay đang cầm bát sứ không khống chế được mà siết chặt lại. Ánh mắt Isagi phớt qua gã trai ngoại quốc vẫn còn vương nụ cười mỉa mai nhạt nhẽo trên môi, rồi ngừng lại trên gương mặt không có lấy biểu cảm thừa của người còn lại.
Đối phương hoàn toàn ngó lơ bầu không khí giằng co và xa cách giữa hai người. Hắn hờ hững đảo mắt lướt qua Isagi, mấy đầu ngón tay thon dài rắn rỏi nâng cốc nước lên uống một ngụm, thản nhiên như thể sự hiện diện của em chỉ bằng hạt bụi, còn chẳng bằng không khí.
Isagi tự biết bản thân mình hiện tại địa vị ra sao nên cũng thu lại tầm nhìn, hàng mi dài rũ xuống tạo thành một bóng râm nhỏ phủ lên viền mắt.
Nước trong bát sứ sóng sánh theo từng bước đi của em mà tràn ra ngoài, chảy dọc theo cổ tay rồi nhỏ giọt xuống sàn.
Đổ toàn bộ thứ dư thừa lạnh lẽo trong bát xuống bồn rửa, dòng nước máy hòa vào dòng canh cũ cuối cùng cuốn phăng mọi thứ xuống đường cống.
Sau gáy Isagi chợt dấy lên cảm giác ngứa ngáy nong nóng, hình như ánh mắt của ai đó đang dính chặt vào lưng em.
Để khẳng định suy đoán trong lòng Isagi, cái giọng trầm đặc sệt của gã trai Đức lần nữa cất lên: "Yoichi, sau này bớt làm mấy chuyện thừa thãi lại đi."
Động tác rửa bát của em thoáng khựng lại sau câu nói ấy, em ngẩng đầu lên nhìn về phía gã. Miếng bọt biển trong tay bị em bóp đến méo mó.
"Ừm, được." Không giận dữ, không đau lòng, cảm xúc trong giọng nói Isagi hoàn toàn chỉ có một mảnh tĩnh lặng và cam chịu.
Đối diện với câu trả lời không nóng không lạnh của em, Kaiser bỗng phì cười, tiếng cười toàn là chế giễu, ánh mắt của gã thoáng tối lại và trở nên thâm thúy hơn.
"Mày có từng tự nhìn lại chính mình ở hiện tại không, Yoichi? Nhìn cái bộ dạng đức hạnh này xem. Thì ra sau khi bị 'nuốt chửng' hoàn toàn đến xương chẳng còn, mày lại trông như thế này." Nói đến đó, gã dừng lại một nhịp. Nụ cười trên môi gã lại càng sâu thêm, nhưng trong đôi đồng tử xanh thẳm đen tối ấy lại chẳng có chút tia ấm nào.
Đôi môi mỏng lại mấp máy tiếp tục nhả ra từng chữ: "Tầm thường, rác rưởi và vô hại..."
'Cạch!'
Cái bát sứ bị dằn mạnh đặt xuống, tiếng nước chảy 'róc rách' đã biến mất.
"Tôi về phòng trước."
Nói xong, mặc kệ đôi tay vẫn còn sũng nước, từng giọt nước trượt theo kẽ ngón tay nhỏ xuống sàn đá hoa cương lưu lại thành một vệt sẫm, Isagi xoay gót, bước nhanh khỏi phòng bếp và đi thẳng về phía cầu thang.
Phía sau lưng, tiếng cười cợt nhã ngắt quãng của Kaiser vẫn đuổi theo, len qua không khí rồi dội thẳng vào màng nhĩ. Isagi cả người căng lên, cứng đờ, bờ vai mảnh khảnh đang rung lên từng hồi, em cố bước thật nhanh để có thể bỏ lại toàn bộ âm thanh chát chúa kia ở lại phía sau.
Nhưng ngay khi vừa mới đặt chân lên bậc thềm thang đầu tiên, từ phía xa xa vọng lại âm giọng khô khốc mà quen thuộc:
"Thảm hại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com