4.
Căn phòng ngoài một cái giường, tủ quần áo và một cái tủ đầu giường ra thì không còn gì khác, trống trải và lạnh lẽo.
Isagi co người ngồi trên chiếc giường rộng lớn, ánh mắt em rệu rã chẳng thể tụ thành tiêu cự mà cứ đờ đẫn vào khoảng không vô định.
Lời chế giễu của Kaiser, hai chữ 'thảm hại' được thốt ra một cách khô khốc mà tàn nhẫn của người kia, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại vang vọng trong đại não. Chúng như hóa thành những chiếc kim mảnh nhỏ bé nhưng sắc bén liên tục đâm vào nơi yếu mềm nhất của em.
Màng nhĩ Isagi cứ ong lên, tiếng lùng bùng không tài nào dừng được tựa như thứ âm thanh ấy đang chực chờ khiến mọi thứ bùng nổ bất cứ lúc nào.
Từng tiếng gió rít khẽ qua khe cửa sổ bỗng chốc như bị bóp méo, hòa lẫn vào tràng cười giễu cợt. Trước mắt Isagi như tái hiện lại nét mặt thờ ơ của Rin và sự miệt thị như đang xem trò hề của Kaiser, cổ họng như nuốt phải bông nghẹn ứ, còn lồng ngực thì nhói lên từng hồi đau đớn.
Isagi hiểu rõ vị thế hiện tại của bản thân như thế nào trong lòng bọn họ. Chính vì hiểu quá rõ, nên em mới càng bế tắc không thể thông suốt, không hiểu vì sao mọi thứ lại thay đổi?
Căn biệt thự biệt lập này đã từng rất náo nhiệt. Nơi đây từng lưu lại hơi ấm khi họ ôm chầm lấy em sau mỗi chuyến công tác xa, hay mấy lời thủ thỉ trầm bổng bên tai khi họ muốn làm em vui vẻ. Còn có những nụ hôn mềm mại dịu dàng nhưng đôi khi lại nồng đượm sự chiếm hữu.
Bọn họ từng không quản mệt mỏi, chấp nhận chuyến bay sớm nhất để có thể mau chóng trở về ôm lấy người thương của họ một cái. Bọn họ là những kẻ vị kỷ, họ từng chỉ hận không thể mang em giấu đi và độc chiếm lấy em làm của riêng mình.
Cũng chính vì đã từng được yêu và trân trọng đến ngần ấy, nên khi nụ cười của họ dành cho em ít đi, hay cái ôm nụ hôn chỉ phớt nhẹ qua như chỉ để hoàn thành chỉ tiêu cho nhiệm vụ nào đó... Isagi mới ngỡ ngàng cùng bàng hoàng như một kẻ say đột ngột bị tát, dù cảm thấy đau nhưng không đủ lay tỉnh một người vẫn còn đắm chìm trong men.
'Rè...'
Điện thoại được đặt trên tủ đầu giường bỗng nháy sáng màn hình rồi rung lên, Isagi sắp quên mất chính mình cũng có điện thoại riêng.
Chẳng còn tin nhắn, cuộc gọi dồn dập mang theo sự quan tâm. Bây giờ trên thanh thông báo chỉ toàn thông báo đến từ các ứng dụng yêu cầu cập nhật phiên bản mới, hoặc mấy trang mạng xã hội lại có tin tức gì đó mới.
Ngón tay mảnh khảnh co cứng lướt trên màn hình lạnh giá đã phủ một lớp hơi sương mờ của mùa đông lẫn chút bụi mịn nhạt nhòa, Isagi bất giác nhấn vào biểu tượng ứng dụng mạng xã hội với dấu đỏ số thông báo đã lên đến 99+.
Giao diện của trang chủ nhanh chóng bật ra, ở hình quả chuông vẫn đang treo con số 99+ quen mắt. Chờ vài giây cho vòng tròn nhỏ xoay xong, những tin tức sốt dẻo gần đây nhất hiện lên.
Tấm ảnh trên đỉnh bảng tin đập thẳng vào mắt Isagi, khiến hơi thở của em chậm lại một nhịp. Trong hình, chàng trai tóc tím lãng tử trong bộ vest cắt may tỉ mỉ, đắt tiền đang nở nụ cười dịu dàng đã lâu em không còn được nhìn thấy, hắn tinh tế đặt tay hờ bên chiếc eo thon của một cô tiểu thư xinh đẹp nào đó. Hóa ra, đây mới thực sự là cái 'bận' trong lời hắn, đến một câu nói dối tử tế mà hắn còn lười chẳng muốn bịa ra để đối phó với em.
Isagi mặt không cảm xúc lướt qua bài viết. Nhưng thật trùng hợp, bài viết kế tiếp vẫn liên quan đến bọn họ.
Mấy dòng tiêu đề giật tít dễ gây hiểu lầm đã không còn làm em phải cau có, nhíu mày hay khó chịu nữa. Dẫu vậy, cũng không thể phủ nhận là dòng tít được viết rất gây tò mò cho người đọc, em cũng giống bao cư dân mạng khác khi lướt phải mà buộc dừng lại ở bài post ấy.
[Cựu cầu thủ Blue Lock phát biểu gây sốc về 'chuyện cũ': "Khi con quái vật trở nên yếu đuối thì nó không đáng được gọi là quái vật nữa!"]
Đọc nhanh qua nội dung bài viết, Isagi tóm gọn được vỏn vẻn vài ý chính như là, kẻ được ví như 'quái vật' được nhắc tới một cách mập mờ mà ai ai cũng biết kia đã mất đi nanh vuốt, một kẻ yếu đuối đã sớm bị đào thải khỏi cuộc chơi và bị vứt bỏ lại phía sau, sự thất vọng và mỉa mai của Bachira Meguru khi được hỏi đến.
Dáng vẻ ánh mắt, nụ cười của Bachira chẳng khác mấy trong ký ức nhưng cũng đã thay đổi đi rất nhiều, nhất là cảm xúc trong mắt gã đã không còn như ban đầu. Chẳng còn sự thấu hiểu, khích lệ và đồng hành, hiện tại kẻ trong tấm hình bài viết chỉ sót lại thuần túy là chán chường không muốn nhắc đến.
Đầu ngón tay nhợt nhạt hơi rung lên, có thể là chỉ vì lạnh. Isagi mím môi lướt xuống xem phần bình luận bên dưới.
[Quái vật à? Lâu lắm rồi mới nghe lại đấy.]
[Không cần nói là ai nhưng ai cũng biết 'quái vật' trong lời Bachira ám chỉ là người nào luôn.]
[Tiếc thật, nếu không có chuyện năm đó...]
[Vạn nhân mê khi mất đi hào quang à, thấy giống vãi.]
[Vạn người yêu hóa thành vạn người ghét. Đúng là sông có khúc, người có lúc.]
Những câu nói của cư dân mạng không hẳn là sai nhưng nó thật sự đâm vào mắt khiến em đau nhói.
Hít một hơi thật sâu, Isagi tắt màn hình điện thoại và đặt nó trở lại vị trí ở nơi tủ đầu giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com