Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Màn đêm buông xuống, kéo theo độ ẩm trong không khí giảm mạnh khiến cái lạnh càng thêm phần buốt giá.

Bầu trời đêm vào đông trong vắt, không một gợn mây, trên nền đen đặc chỉ lác đác vài ngôi sao cô độc lập lòe.

Ngược lại với vẻ quạnh quẻ trên cao, bên dưới đường phố lại lung linh hoa lệ, tràn ngập ánh sáng từ những dải đèn sặc sỡ đủ loại màu sắc trải dài khắp mọi ngóc ngách để chào đón mùa Giáng Sinh đang cận kề.

Mái tóc đỏ suông dài như dải lụa mềm đổ xuống bên vai. Chigiri vén tóc ra sau như một thói quen, đôi mắt sắc sảo hờ hững liếc nhìn ra ngoài cửa sổ nhà hàng. Hình ảnh đường cằm tinh tế cùng ngũ quan tinh xảo khó phân biệt giới tính hiển hiện lên bóng phản chiếu của kính.

'Cạch!'

Âm thanh giòn giã của ly rượu va chạm với mặt bàn cùng chất liệu là thủy tinh vang lên.

Chigiri thôi lơ đãng mà dời mắt nhìn qua nơi vừa phát ra tiếng động. Ánh mắt y nhạt nhẽo và tĩnh lặng như một ao nước tù.

"Không định trở về đó nhìn một cái à?" Bachira vừa cười vừa nói, giọng điệu cợt nhả không chút nghiêm túc. Hắn nghiêng người, hai tay đặt trên lưng ghế theo tư thế nửa ôm nửa tựa mà nhìn chằm chằm vào người phía đối diện.

"Tại sao lại phải về? Nơi đó giờ chẳng còn gì để tôi phải bận tâm cả." Giọng điệu rõ ràng không hề gay gắt nhưng lại khiến Bachira phải sững người lại, Chigiri nâng ly rượu lên nhấp một ngụm nhỏ rồi tiếp tục nói: "Bachira, đừng có tìm thú vui trên người tôi. Chính cậu cũng hiểu rõ mà. Cậu cũng có thèm quay lại đó đâu."

Bầu không khí trong phòng bao vào lúc này chợt chùng xuống, những người khác cũng dần dời chú ý sang cuộc đối thoại giữa hai cựu thành viên của team Z.

Đôi mắt như viên hồng ngọc của Chigiri tối xuống một thoáng, khóe môi y nhẹ nhếch lại thành một độ cong vô cùng mờ nhạt.

"Tôi và cậu cũng như nhau thôi, à không, nói đúng hơn là tất cả chúng tôi đều giống nhau cả. Kẻ từng thúc đẩy tôi thoát khỏi xiềng xích, bây giờ lại biến thành kẻ hèn nhát chỉ có thể mãi mắc kẹt lại trong xích sắt..." Thả chậm từng câu nói, giống như mấy lời lạnh lùng ấy chẳng liên quan đến chính mình. Chigiri dừng lại một chút, ngâm nga kéo dài giọng điệu như đang suy nghĩ gì đó rồi y mới nói tiếp: "Chúng ta vẫn nên suy tính, bàn bạc lại rồi kết thúc êm đẹp mọi chuyện đi."

"Bữa tiệc nào cũng phải tàn nhỉ." Là cảm thán, cũng có thể là một câu tự vấn. Hiori vừa chống cằm vừa chăm chú nhìn ly rượu trước mặt.

'Bóc!'

Từng gợn bọt khí men rượu li ti vỡ ra bị những tạp âm xung quanh át đi. Hiori thoáng im lặng rồi nâng ly rượu uống cạn trong một hớp.

...

Xa rời sự phồn hoa nơi trung tâm đô thị, căn biệt thự biệt lập cô độc nằm lặng lẽ nơi vùng ngoại ô sừng sững trong đêm giá.

Lớp tuyết trắng như tấm vải mỏng phủ lên toàn bộ phong cảnh khuôn viên biệt thự, trong từng làn gió khẽ đều mang theo cái rét tê tái vẫn luôn luồn qua các khe cửa.

Bên trong nhà, không gian đã quay trở về dáng vẻ yên tĩnh như ban đầu. Dưới gara, hai chiếc xe đắt đỏ cũng không còn nhìn thấy đâu, chỉ còn lại những vệt bánh xe hằn sâu trên nền tuyết bên ngoài hướng thẳng về phía cổng lớn.

Isagi như một bóng ma lượn lờ trong ngôi dinh thự xa hoa, ẩn náu trên phòng ngủ rồi nhút nhát xuất hiện ở phòng bếp sau đó lại thu mình trốn vào góc riêng.

Phòng khách lẻ loi với ánh sáng đơn bạc từ bên ngoài hắt vào qua cửa sổ cùng ánh lửa dập dờn từ lò sưởi.

Luồng sáng yếu ớt từ màn hình tivi hắt lên từng đường nét ngũ quan lẫn nước da nhợt nhạt của Isagi. Thanh âm xì xào khe khẽ phát ra từ chiếc hộp hình chữ nhật treo trên tường lan ra phá tan sự yên tĩnh của gian phòng.

Đó là một trận bóng đá trực tiếp.

Tiếng reo hò cổ vũ của cổ động viên hay giọng bình luận vừa hài hước vừa nghiêm túc đầy tính chuyên nghiệp. Tất cả hòa trộn vào nhau một cách hài hòa, tái hiện trọn vẹn bầu không khí sôi động náo nhiệt ngay tại sân cỏ dù cách nhau cả một chiều không gian qua lớp màn hình phẳng.

Như đã đắm chìm vào tiếng reo hò của khán giả ngồi trên khán đài, tan vào ngọn gió giọt mồ hôi rơi trên lớp cỏ. Isagi bần thần ngồi bất động trên sofa, toàn bộ giác quan như sa vào vũng lầy ký ức.

Từng thớ cơ bắp đang không ngừng run lên từng cơn nhè nhẹ nhưng chẳng rõ là sự hoang mang rụt rè hay là một sự trỗi dậy của loại cảm xúc mà đến chính em cũng đã dần quên mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com