chw1
Giới thiệu sơ qua nv :
James (Chao Yufan):
1. Thuộc khoa vũ đạo và biên đạo nhảy kpop năm hai
2. Thuộc một trong những dancer và the choreographer có tiềm năng ấn tượng
3. Tính tình đôi lúc nóng nảy, thích đấm đá nhưng không biết đấm đá
4. A mê gô pheromone đào thoang thoảng
5. Có tâm lí bị ám ảnh hồi bé
Juhoon (Kim Juhoon):
1. Thuộc khoa đào tạo luyện giọng và vocal, người mẫu tạp chí, ấn tượng với điểm số đầu vào nhất khoa
2. Ám ảnh sự sạch sẽ và hoàn hảo, gọi là hội chứng OCD
3. Ông vua của lạnh lùng và nhạt nhẽo, ít nói và không có nhu cầu kết bạn
4. Alpha pheromone gỗ trầm hương
5. Có thể nói là boy sự nghiệp gấp đôi bff
Martin (Park Woojoo):
1. Thuộc khoa soạn nhạc, viết nhạc và sản xuất âm nhạc
2. Khoa soạn nhạc rất ít người có nguyện vọng vào vì điểm số đầu vào rất cao, và Martin thủ khoa
3. Vui vẻ, hòa đồng, tốt bụng và tâm cơ
4. Người yêu cũ còn nhiều hơn số bạn bè
5. Alpha pheromone bạc hà
(còn nữa...sẽ cập nhật sau)
____________
[Tại Trường Đại Học Kpop- Seoul]
Phòng tập nhảy tầng 3 của tòa nhà nghệ thuật chỉ còn tiếng nhạc dập dìu. James vừa kết thúc tổ hợp động tác cuối cùng, mồ hôi chảy ròng rã trên khuôn mặt góc cạnh. Cậu vạch áo thun lên lau mặt, để lộ cơ bụng săn chắc và những múi cơ tay rắn rỏi. Nhìn vào gương, James tự gật gù
"Đẹp trai như tạc tượng thế này, có đánh chết cũng không ai tin mình là Omega...haha.."
Cậu chỉnh lại cổ áo, che đi miếng dán ức chế loại siêu mỏng vừa hôm qua mới mua rồi vơ lấy balo định chuồn lẹ vì biết đã quá giờ quy định mở cửa phòng. Trớ trêu thay, vừa mở cửa James suýt chút nữa là đập mặt vào một lồng ngực vững chãi. Một mùi gỗ trầm hương thanh tao nhưng đầy áp lực xộc thẳng vào mũi.
"Sinh viên Chao Yufan, James , khoa Vũ đạo. Đây là lần thứ ba trong tuần cậu ở lại quá giờ quy định."
James ngước mắt lên. Trước mặt cậu là Juhoon - Hội trưởng hội sinh viên. Hắn có gương mặt đẹp đến mức "vô thực", môi đỏ, da trắng, nhìn lướt qua cứ ngỡ là một mỹ nam yếu đuối cần được bảo vệ. Nhưng với chiều cao cùng với khí chất lạnh lùng này, chắc chắn chỉ có thể là của một Alpha.
"Hội trưởng... trùng hợp thế nhỉ?haha.."
James cười gượng.
"Không trùng hợp. Tôi là đứng đây đợi cậu nộp phạt." Juhoon lạnh lùng lên tiếng.
"Này Juhoon, cậu làm cậu ấy sợ rồi kìa."
Một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau. Martin bước tới, thân hình 1m9 đô con như một bức tường thành di động đứng chắn cả lối đi. Martin là con lai, đẹp trai theo kiểu hào hoa, phóng khoáng, trên người tỏa ra mùi bạc hà mát lạnh. Gã khoác vai Juhoon một cách tự nhiên, khiến James ngay lập tức liên tưởng đến lời đồn về "couple quốc dân của trường".
James nhìn Martin - thằng cu cao hơn mình cả cái đầu và to gấp rưỡi mình - rồi lại nhìn Juhoon , James bắt đầu hơi sợ 'một thằng hội trưởng đã khó nhằn, giờ lại thêm một thằng cu m9, nếu đứng đây múc nó, chắc bị ép thành mắm mất'
"À-à Martin nói đúng đó, tôi đang rất sợ đây.." James bỗng nhiên đổi giọng, mặt mũi hiền lành hẳn đi, hai tay khoanh lại cực kỳ ngoan ngoãn.
"Hội trưởng đại nhân, tôi biết lỗi rồi. Tôi sẽ đi quét sân trường, hay dọn vệ sinh trường cũng được, xin đừng trừ điểm rèn luyện của tôi nhé..?"
Juhoon liếc nhìn. Hắn đã nghe danh James là "thằng nhóc nghịch ngợm nhất khoa Vũ đạo", chuyên đi gây gổ và quậy phá các khoa khác, nói chuyện và giao tiếp cực kì nhiều, quan hệ phải nói là gần như cả trường đều biết.
Trong lúc James đối đáp với Juhoon, thì Martin lại chăm chăm nhìn vào chiếc áo dính đầy mồ hôi của James, phía dưới áo sau gáy thấy cái gì đó là lạ, gã liền lấy cớ hỏi để tiếp cận rõ hơn, trông vô cùng lộ liễu.
"Yah , cậu trông cũng men lì đấy chứ đùa, hử? , nhìn cái xương quai hàm kia kìa, chắc chắn là một Alpha tiềm năng , cậu nói xem đúng không?" Martin cười hì hì, ghé sát vào James, tò mò hỏi để quan sát kĩ hơn "Này, cậu là Alpha trội hay thường? Pheromone mùi gì mà tôi chẳng ngửi thấy tí nào vậy?"
James giật mình, tim đập thình thịch, theo bản năng vô thức lấy tay che sau gáy, gương mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh "À... tôi là Alpha thường thôi, m-mùi ...à ờ...đá lạnh. Đúng rồi là mùi đá lạnh. Vì nó nhạt quá nên chắc các cậu không ngửi thấy đâu... haha"
Juhoon nheo mắt nhìn James. Sự ngoan ngoãn đột ngột của một kẻ vốn dĩ ngang ngược khiến hắn thấy có gì đó "sai sai". Juhoon tiến sát lại một bước, làm James phải lùi một bước.
"Mùi đá lạnh?" Juhoon trầm giọng, ánh mắt khóa chặt lấy James
"Có cả mùi này à?, cậu chắc chứ? "
"Có chứ, chả qua cậu không biết ấy...haha " James nặn ra một nụ cười khổ sở 'Gì vậy trời...wê, thả tao về đi má'
Martin phá lên cười, vỗ mạnh vào vai James khiến cậu suýt khuỵu chân "Thú vị đấy, tôi thích cậu rồi đó James. Juhoon này, hôm nay bỏ qua cho cậu ấy đi, coi như nể mặt tôi."
James xoa xoa bả vai rồi cười cười
Juhoon nhìn Martin, rồi lại nhìn vẻ mặt "đáng thương" của gã trai có gương mặt như tượng tạc trước mặt, cuối cùng chỉ lạnh lùng thốt ra một câu
"Về đi. Ngày mai lên văn phòng hội sinh viên gặp tôi lĩnh án phạt quét dọn."
"Cảm ơn Hội trưởng, cảm ơn Martin!"
James như bắt được vàng, cúi chào rối rít rồi co giò chạy biến. Chạy được một đoạn xa, cậu mới dừng lại thở dốc, lầm bầm
"Mẹ kiếp, cái nhà thằng Martin đó ăn cái gì mà to như gấu thế không biết, cũng may cũng biết giúp nguời, không như thằng cu mọt sách kia . Suýt nữa thì lộ hết cả mùi Omega ra rồi. May mà mình diễn tốt, haha, chắc sau phải học thêm khoa diễn xuất mới được ."
Ở phía sau, Martin nhìn theo bóng lưng James, tay vẫn khoác vai Juhoon "Này, cậu có thấy cậu ta giống một con mèo rừng đang cố đóng giả làm hổ không?"
Juhoon không trả lời, chỉ im lặng nhìn vào không trung. Mùi "đá lạnh" mà James nói...hắn chẳng ngửi thấy gì cả. Ngược lại, trong khoảnh khắc đứng gần nhất, hắn dường như thoáng thấy một chút gì đó rất nhẹ, hoàn toàn không giống khí chất của một Alpha nghịch ngợm chút nào.
____
Martin nhướng mày, nhìn bóng dáng James vừa chạy biến vào màn đêm với tốc độ của một vận động viên điền kinh. Gã xoa cằm, giọng đầy vẻ suy tư
"Juhoon này, cậu có thấy lạ không? Một đứa nổi danh là quậy phá nhất của khoa Vũ đạo, bình thường chẳng sợ trời chẳng sợ đất, mà vừa thấy hai đứa mình đứng chặn cửa là ngoan như cún ấy, mà cái mặt rõ là ngầu "
Juhoon lạnh nhạt thu hồi ánh mắt, bàn tay thon dài chỉnh lại cuốn sổ trên tay cho ngay ngắn đến từng milimet. Hắn khẽ lắc đầu, tông giọng vẫn đều đều không chút gợn sóng
"Không quan tâm. Chắc là do cậu quá to xác nên cậu ta thấy áp lực thôi."
"Thế á?" Martin cười hì hì, không mảy may nghi ngờ.
"Nhưng mà cái mùi 'đá lạnh' cậu ta nói ấy... Nghe lạ nhỉ? Tôi cùng là Alpha mà còn chưa nghe thấy mùi đấy bao giờ. Kiểu như mùi nước đá trong tủ lạnh nhà mình à?"
Juhoon không đáp, chỉ lẳng lặng xoay người bước đi, bỏ mặc Martin vẫn đang luyên thuyên về các loại hương vị kỳ lạ của giới Alpha. Bên ngoài thì tỏ vẻ thờ ơ, nhưng thực tế, trong đầu vị Hội trưởng hội sinh viên lúc này lại đang hiện lên một dấu chấm hỏi lớn.
'Đá lạnh?'
Trong từ điển về phân loại pheromone từ cơ bản đến nâng cao mà Juhoon từng học qua, làm gì có loại mùi nào gọi là "đá lạnh". Đá vốn dĩ không có mùi, hoặc nếu có, nó chỉ là sự cảm nhận về nhiệt độ. Rõ ràng lúc nãy, khi đứng ở khoảng cách gần, hắn chẳng ngửi thấy bất cứ tín hiệu đặc trưng nào của một Alpha - thứ mùi thường mang tính chiếm hữu hoặc nồng đậm để khẳng định chủ quyền.
Thằng nhóc đó...đang nói dối, hay là mình học chưa tới nơi tới chốn?
Vừa bước đi, Juhoon vừa khẽ cau mày. Một kẻ luôn tôn thờ sự chính xác và hoàn hảo như hắn không cho phép mình có lỗ hổng kiến thức.
"Về thôi" Juhoon ngắt lời Martin. "Tôi có việc cần kiểm tra lại."
Martin ngơ ngác "Việc gì gấp thế? Tưởng đi ăn khuya mà?"
"Tra cứu tài liệu" Juhoon đáp ngắn gọn.
Đêm đó, dưới ánh đèn bàn làm việc tại căn biệt thự sang trọng, vị Hội trưởng hội sinh viên vốn dĩ luôn điềm tĩnh lại đang ngồi lật tung đống sách chuyên sâu về "Các loại biến dị Pheromone hiếm gặp". Hắn lướt qua hàng trăm trang giấy, từ mùi khoáng vật cho đến mùi kim loại, nhưng tuyệt nhiên không thấy dòng nào ghi về "đá lạnh".
Juhoon dựa lưng vào ghế, lông mày khẽ nhíu lại.
"James..." Juhoon lầm bầm, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn theo nhịp điệu. "Để xem ngày mai khi đi dọn vệ sinh, cậu còn mùi 'đá lạnh' nào nữa không."
Trong khi đó, ở một khu trọ bình dân, James đang hắt hơi liên tục, hoàn toàn không biết mình đã vô tình khơi dậy máu thám tử khó tính nhất trường. Cậu vẫn đang bận chơi liqi.
End chw1___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com