chw2
Sáng hôm sau, James dậy từ rất sớm. Cậu cẩn thận kiểm tra lại miếng dán ức chế sau gáy, còn chu đáo xịt thêm một lớp nước hoa mùi gỗ nồng đậm, mong rằng sẽ không bị xảy ra lỡ lầm như hôm qua. Cậu mặc đồng phục chỉnh tề, áo sơ mi đóng thùng phẳng phiu, cà vạt thắt đúng chuẩn đến từng milimet.
Với chiều cao 1m78 và gương mặt sắc lẹm như nam thần phim hành động, James tự tin bước vào cổng trường với phong thái hiên ngang. Hôm nay cậu quyết tâm không để hai thằng chết tiệt kia bắt bẻ được bất cứ điều gì.
Vừa tới sảnh chính, đập mắt vào là Juhoon, vẫn dáng đứng thẳng tắp đó, trông không khác gì một cây thước kẻ, tay cầm bảng kẹp tài liệu kiểm tra tác phong sinh viên. Martin bên cạnh thì đang tựa lưng vào cột, tay cầm ly cà phê, trông nhàn nhã nhưng thớ cơ bắp dưới lớp áo polo nổi cuồn cuộn như muốn nổ tung.
James hít một hơi thật sâu, nén sự sợ hãi khi nhìn thấy thể hình của Martin. Sải bước tự tin, đi ngang qua trước mặt cả hai.
"Chào Hội trưởng, chào Martin. Hôm nay tôi đi sớm 15 phút, trang phục không thiếu một cái khuy áo nào nhé."
Nói đoạn, James đứng lại, cố tình xoay một vòng cho Juhoon kiểm tra. Cậu khẽ nhếch mép, để lộ một nụ cười nửa miệng đầy vẻ khiêu khích. Ánh mắt James như biết nói
'Muốn tìm cớ ghim tôi à hai thằng ngốc? Nằm mơ đi nhé? '
Juhoon không nói gì, đôi mắt lướt chậm rãi từ cổ áo đến gấu quần của James. Sự chỉn chu đột ngột này khiến hắn cảm thấy khá lo lắng. Hắn bước tới một bước, khoảng cách gần đến mức James có thể ngửi thấy mùi trầm hương thanh khiết tỏa ra áp đảo.
Hắn cúi thấp đầu, ghé sát vào tai James, chất giọng trầm lạnh vang lên
"Đúng giờ là tốt. Nhưng cái nhếch mép đó... trừ 2 điểm thái độ."
James khựng lại, nụ cười trên môi đông cứng "Cái gì? Thái độ? Tôi cười chào hỏi mà cũng bị trừ điểm?"
"Cậu cười không chân thành," Juhoon thản nhiên ghi vào sổ, môi hơi cong lên một biên độ cực nhỏ mà chỉ mình James thấy.
'Ơ đờ f*ck, thằng bệnh nàyy!!! Ích kỷ, bắt bẻ, vô tâm ahhhhh'
James mặt đỏ bừng bừng vì tức, Martin đứng bên cạnh chứng kiến cảnh đó thì cười hô hố, vỗ bành bạch vào vai cậu.
"Thôi nào James , Juhoon nổi tiếng là bắt bẻ mà. Mà này, hôm nay mùi 'đá lạnh' của cậu nồng hơn hôm qua đấy nhỉ? Cứ như mùi nước hoa tổng hợp ấy."
Gã Martin vừa nói vừa ghé sát mũi vào người James hít một hơi dài như một gã khổng lồ tò mò. James giật bắn mình, tim đập loạn xạ vì sợ gã phát hiện ra mùi Omega bên dưới lớp nước hoa rẻ tiền. Cậu vội vàng lùi lại, giữ khoảng cách an toàn với gã.
"Nước hoa...nước hoa chính hãng đấy! Hai người chẳng biết cái gì mà cứ nói nói, thong thả đi, tôi đi vào học đây! hừ."
James quay lưng đi thẳng, bước chân có chút vội vã. Hắn nhìn theo bóng lưng cậu, đôi mắt hơi nheo lại. Đêm qua Juhoon đã thức trắng để tra cứu về "mùi đá lạnh" và kết quả đúng như hắn nghĩ
'Một sự bịa đặt có chủ đích'
"Martin," Juhoon đột ngột lên tiếng.
"Hửm?"
"Cậu có thấy... một Alpha đi học mà lại sợ bị kiểm tra pheromone đến mức xịt cả lọ nước hoa lên người không?"
Martin ngẩn ra một chút rồi gãi đầu "Chắc nó sợ mình chê nó mùi nhạt? Alpha cũng có lòng tự trọng mà cậu."
Juhoon không đáp, chỉ khẽ đóng cuốn sổ lại. Trong lòng hắn lúc này không chỉ là tò mò, mà là một sự thôi thúc muốn bóc trần cái lớp vỏ bọc cứng cỏi nhưng đầy sơ hở của cậu. Đá lạnh sao? Để xem cậu đóng kịch được bao lâu.
_______________
James vừa đi vừa chửi rủa cái tên Juhoon ban sáng. Cậu bước vào phòng thay đồ của khoa Vũ đạo, quăng cái balo xuống ghế một cách thô bạo.
"Trừ điểm thái độ? Đồ mặt đẹp mà tâm địa hắc ám!"
Trong lúc cởi bỏ lớp đồng phục gò bó để thay sang bộ đồ tập nhảy rộng rãi, tâm trí James bất giác nhớ lại khung cảnh ở sảnh trường. Cái cách Martin khoác vai Juhoon tự nhiên như hơi thở, rồi cái cách Juhoon dù lạnh lùng nhưng vẫn để yên cho gã chạm vào người... Những hình ảnh đó cứ lởn vởn trong đầu cậu.
"Chậc, nhìn gã Martin đô con thế kia đứng cạnh Juhoon mặt hoa da phấn, đúng là chuẩn bài 'người đẹp và quái vật'. Mà bảo sao Juhoon chỉ chơi thân với mỗi Martin, chắc là người yêu thật rồi."
Cậu chép miệng, trong lòng dâng lên một sự đồng cảm kỳ lạ.
"Tội nghiệp Martin, đẹp trai, nhà giàu, tốt tính thế mà bị khờ. Bị bỏ bùa là cái chắc. Mà thôi, hai người họ yêu nhau cũng tốt, coi như 'tiêu diệt' lẫn nhau, bớt đi hại đời người khác."
James vận lên mình chiếc quần túi rộng và áo tanktop ba lỗ ôm sát, để lộ vòng eo săn chắc với những múi bụng ẩn hiện mỗi khi cậu vận động. Dù là Omega, nhưng nhờ tập luyện cường độ cao, cơ thể cậu trông vô cùng khỏe khoắn và đầy năng lượng.
Cậu định bụng bước ra sân tập lộ thiên của trường - nơi đang được dựng sân khấu để chuẩn bị cho buổi chào đón tân sinh viên năm nhất. Với tư cách là "át chủ bài" của khoa Vũ đạo năm 2, James được giao trọng trách dẫn dắt tiết mục.
Nhưng vừa bước ra cửa phòng thay đồ.. Cậu đã phải dừng lại
'Khoan khoan wait wait...'
James khựng lại ngay góc tường, tim đập thình thịch vì phấn khích. Trước mắt cậu là một khung cảnh "đắt giá" hơn cả giải độc đắc
Gã khổng lồ Martin đang gãi đầu ngượng nghịu, tay chìa ra một hộp quà màu hồng thắt nơ điệu đà cho Juhoon.
"Cái quái đản gì đây?! Pinky thế này thì chỉ có thể là tình yêu thích đực thôi!"
James lẩm bẩm, tay run run rút ngay chiếc điện thoại ra. Cậu nép sát vào bờ tường, nín thở, căn góc độ thật chuẩn để bắt trọn khoảnh khắc "tình tứ" của hai người. Cậu bấm chụp liên tiếp, trong đầu đã vẽ ra viễn cảnh dùng đống ảnh này để uy hiếp Juhoon xóa nợ điểm rèn luyện cho mình, không thì cho lên hot search của confessions trường cũng được ahahaha
Tách!
Một tia sáng trắng lòa hắt thẳng vào bờ tường đối diện, chói chang giữa cái bóng râm của hành lang. Hành lang lúc này trở nên im lặng đến kỳ lạ, chỉ còn tiếng gió rít qua những tấm pano quảng cáo đang dựng dở. James nín thở, nấp sau bức tường đá, tay vẫn cầm điện thoại bấm "tách tách" liên tục. Cậu khoái chí đến mức suýt bật cười thành tiếng vì hai tên ngốc kia không nhận ra có người đang chụp "Quả này thì tiêu đời hai vị nhé, Hội trưởng hội sinh viên và thiếu gia mà yêu nhau thì đúng là tin chấn động!"
Thực tế, cả Juhoon và Martin đều đã biết có một con chuột nhắt đang rình mò rồi.
Cũng phải, chụp cỡ đó còn không biết thì gay mẹ đi
Hắn khẽ liếc mắt về phía góc tường, nơi cái bóng của cậu đang rung rinh vì phấn khích. Hắn không hề né tránh, ngược lại còn đứng yên để gã đưa hộp quà hồng phấn kia cho mình.
"Này, cậu cầm đi." Martin thở dài, gương mặt có chút ái ngại.
"Con bé đó nhờ tôi mãi. Nó bảo sắp ra trường rồi, đây là tâm huyết cuối cùng nó dành cho cậu, không nhận thì nó khóc hết nước mắt mất."
Juhoon nhìn hộp quà, đôi lông mày thanh tú hơi nhíu lại: "Lần sau có ai nhờ nữa thì cứ từ chối, không thì ném vào thùng rác, cứ thông qua cậu thế này lại càng thêm phiền."
"Thì tôi cũng định thế, nhưng cô ấy bảo chỉ có tôi mới tiếp cận được cậu thôi." Martin cười khổ, gãi đầu. Gã liếc sang phía James đang say sưa tác nghiệp, rồi thì thầm với Juhoon "Này, cậu nhóc kia chụp cũng hăng quá đấy. Có cần tôi ra giải thích không?"
Hắn nhếch môi, ánh mắt hiện lên vẻ tinh quái hiếm thấy "Cứ để cậu ta chụp. Tôi muốn xem cậu ta định làm gì với đống ảnh đó."
James lúc này vẫn chẳng hay biết gì về sự thật "quà tặng từ bạn nữ". Cậu vẫn đinh ninh mình vừa bắt được cảnh tượng lãng mạn nhất thế kỷ. Cậu hí hửng kiểm tra lại thành quả, miệng lẩm bẩm "Đúng là 'tình trong như đã mặt ngoài còn e'(1) mà, Martin nhìn chu đáo thế kia..."
Martin nhanh chân bước tới, James mặt tái mét
Bỏ mẹ rồi James ơi chạy đi, chạy đi, các cháu ơi nổ rồi
James hết cứu thật rồi
Cậu định quay đầu bỏ chạy, nhưng lại chậm một bước, sải tay dài của gã chống lên tường, khóa chặt hai bên vai James. Gã cúi xuống, gương mặt điển trai phóng đại ngay trước mắt James.
"Chụp ảnh trộm là không tốt đâu nhé, Jamesiii~~"
Juhoon cũng lù lù xuất hiện phía sau, đứng khoanh tay, mùi trầm hương lạnh lẽo bao trùm lấy James. "Cậu có vẻ quan tâm đến đời tư của chúng tôi hơn là bài nhảy sắp tới nhỉ?"
James bị kẹp giữa hai bức tường cao lớn, mặt cắt không một giọt máu, mặt quay đi chỗ khác, tay vẫn giấu chặt điện thoại sau lưng, cố chấp nói "Tôi... tôi chỉ chụp cảnh quan hành lang để lấy góc nhảy thôi! Hai người vô tình lọt vào ống kính chứ bộ!"
"Vô tình? Đúng hơn là cố tình chứ? Đưa máy đây James" Juhoon gằng giọng, mặt có vẻ rất nghiêm trọng.
"Không đưa! Đánh chết cũng không đưa!" James nhắm tịt mắt, lưng dán chặt vào tường.
'Phải giữ lại! Phải giữ lại! Phải giữ lại! Đây là lá bùa hộ mệnh để mình thoát khỏi hai thằng oắt con nữa'
Dù sợ đến mức chân tay bủn rủn trước hai gã Alpha đô con, nhưng cái tính ngang bướng và lòng kiêu hãnh của một A - a mê gô khiến James vẫn kiên cường giữ chặt vật chứng, hoàn toàn không biết rằng bản thân đang bị hai gã trêu đùa như mèo vờn chuột.
"James, tôi cho cậu cơ hội cuối. Cậu. Có. Đưa. Không?" Juhoon gằng giọng lên, bình thường giọng đã trầm khàn, giờ lại còn gằng nữa thì bố James cũng phải sợ, nhưng James thì không.
________
'Không thể không sợ'
"Thế có phải nhanh hơn không?" Juhoon vừa nói vừa xóa hết đống ảnh gây hiểu lầm đó, còn cậu thì bị bắt quỳ gối, dang hai tay cao lên trời, mặt đầy tội lỗi. Tiếng sụt sịt trông rất đáng thương.
"T-tôi biết lỗi rồi mà..đừng trừ điểm rèn luyện của tôi , không thì ba mẹ sẽ rất lo.."
"Không biết, cậu quấy rối đời tư của người khác là sai quy định sinh viên trường, trừ 5 điểm, không nói nhiều. " Juhoon gập quyển vở ghi lại cái 'bộp'.
"Biên đạo nhảy xong thì lên phòng hội đồng gặp tôi" không chờ James nài nỉ, hắn lập tức đi thẳng một mạch.
Martin cũng chỉ biết cổ vũ bằng một cái gật đầu.
"Cố gắng hết hôm nay nhé, anh bạn."
'Cố cố cái cục cức chó'
James ứ chịu đâu.
__________
(1) tình trong như đã mặt ngoài còn e : Diễn tả sự e ấp, tình cảm nảy nở nhưng chưa dám bày tỏ trực tiếp, mập mờ
End chw2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com