1
Ở độ tuổi 20, đáng lẽ anh đang là một sinh viên đầy ưu tú tại trường đại học mình hằng mơ ước, thế nhưng sau 2 lần thi trượt, anh đang phải đối mặt với nhiều vấn đề của người lớn.
Trước kia vì hoàn cảnh khó khăn, James luôn ước mình lớn thật nhanh để trở thành cảnh sát và chăm lo cho gia đình mình. Giờ anh chỉ mong thời gian trôi chậm lại thôi, anh đã mệt mỏi quá rồi.
Sáng phát tờ rơi, trưa chạy bàn ở quán thịt nướng, chiều giao hàng cho khách và tối thì trực ở cửa hàng tiện lợi. Mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại như thế mà không cho anh một phút giây nào để nghỉ ngơi.
Vất vả là thế nhưng nó không khiến giấc mơ trở thành cảnh sát của James bị hao mòn. Ngược lại, anh càng thêm kiên cường và nỗ lực hơn.
James đang thuê một căn hộ tại tòa chung cư C5. Đây là tòa chung cư cũ, chỉ có 3 tầng và mỗi tầng chỉ có 3 căn.
_____
Hôm nay dân cư tòa C5 nhận thông báo chủ tòa nhà đã mất tích được 1 tuần. Người đầu tiên phát hiện chính là ông Park sống ở tòa C4, người hay sang rủ ông Lee - chủ tòa nhà, đi uống rượu.
- thảo nào dạo này thấy cái tòa này im hẳn.
- nghỉ hè mà, cũng có mấy gia đình đi chơi rồi nên mới im im.
- bởi vậy nên mới không biết lão ấy biến mất từ lúc nào!
- cảm giác không có lão ấy cái khu này mới được yên bình như bây giờ ý.
- thật! Mấy hôm nay chẳng bị nhắc tiền nhà nữa.
Đó là cuộc trò chuyện của một nhóm cư dân đang tụ tập tại bảng thông tin.
_____
Ông Lee, chủ tòa nhà C5, hiện đang sống tại căn 302. Hai năm trước ông Lee cưới một người vợ và bà ấy có một đứa con với chống trước tên Seonghyeon. Được một năm thì bà ấy mất và để lại Seonghyeon cho ông Lee chăm sóc.
Seonghyeon năm nay 17 tuổi, thằng nhóc cứ lầm lầm lì lì, cư dân ban đầu còn tưởng nó bị câm bởi tính nó khá trầm. Mọi người ai cũng thương nó lắm vì nó mới mất mẹ và phải ở với thằng bố dượng hãm là ông Lee, nên cứ gặp là lại bắt chuyện với nó. Nhờ đó mà Seonghyeon không còn trốn tránh mọi người nữa mà trở nên cởi mở hơn, hoạt bát hơn.
Chỉ có James là biết, thằng nhóc chẳng khá lên được chút nào. Từ khi mẹ nó mất, lão Lee ngày nào cũng đánh nó. Say cũng đánh, tỉnh cũng đánh. Chỉ cần thấy nó ở trong nhà là lão sẽ nổi cơn phẫn nộ mà không cần nguyên do. Nhất là tối đến, tiếng mắng chửi của lão và những đòn đánh mạnh mẽ dường như trở nên không còn kiểm soát được.
James biết chuyện này là bởi anh sống ở căn hộ 202 ngay dưới nhà Seonghyeon, và cư dân không biết chuyện này là bởi cách âm của phòng 302 rất tốt, như thể lão đã chuẩn bị từ trước vậy. James muốn báo cảnh sát lắm chứ, nhưng thằng nhóc Seonghyeon chả biết vì lí do gì lại cầu xin anh đừng báo.
Vào cái đêm sau 3 ngày mẹ Seonghyeon mất, James không thể chịu đựng được sự tàn bạo của lão Lee nên đã báo cảnh sát. Cảnh sát đến và đã vào cả nhà lão thế nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Khi xe cảnh sát rời đi, lão rất tức giận nhưng không biết ai là người báo án nên đã trút giận lên thằng con ghẻ của mình.
Nguyên tối hôm đó, James chẳng thể ngủ được, anh hoảng loạn bịt tai lại, nằm co ro trên giường với đôi tay không ngừng run rẩy vì tội lỗi. Lúc đó anh thấy mình thật hèn nhát và thật không xứng đáng để ước mơ trở thành cảnh sát.
Biết sao được, anh cũng là nạn nhân mà. Từ khi James chuyển đến đây, anh đã nhận thấy ánh mắt của lão Lee luôn dán trên người mình. Ban đầu anh chỉ nghĩ đó là cách mà lão quan tâm người mới đến thôi, nhưng dần, anh có cảm giác đó là cái nhìn đói khát và dữ dằn hơn bao giờ hết.
Thằng dê già
Anh đã nghĩ như vậy. Và không còn thể hiện qua ánh mắt nữa, lão bắt đầu tiếp cận anh. Không chỉ lấy cái danh chủ tòa nhà mà ngày ngày gõ cửa làm phiền James, lão Lee còn hay có những động chạm vô cùng "tình cờ" trên cơ thể James. Anh không muốn làm quá nên chỉ tránh mặt lão nhưng lão lại không muốn thế.
Và không biết từ bao giờ, mọi chuyện đã trở nên mất kiểm soát. Lão Lee đã thẳng thừng đề nghị chuyện một đêm với James và anh đã từ chối. Không bỏ qua, lão còn ngày ngày tán tỉnh, dụ dỗ, thậm chí là đe dọa sẽ đuổi anh đi. Vậy nên, anh sợ lão vcl.
Chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của anh là tiếng chuông cửa. Ding dong!
Chết mẹ! Bây giờ làm sao bây giờ? Là lão à?! Gì mà thính như con chó....
Đôi mắt James sợ hãi nhìn về phía cửa, anh không dám động đậy nhưng đôi tay thì nắm chặt viền chăn đến mức run lên.
- anh ơi em là Seonghyeon ạ. - người ngoài cửa lên tiếng.
James nhanh chóng ra mở cửa để thằng nhóc vào vì trời rất lạnh. Anh không biết nên nói gì, chỉ lấy cho cậu một cốc nước ấm. Seonghyeon bỗng nắm lấy tay anh.
- anh đừng báo cảnh sát nữa nhé! Em sẽ không nói bố biết người báo cảnh sát hôm nay là anh đâu! - Seonghyeon nói một cách hoảng loạn với khuôn mặt cầu xin.
- Seonghyeon....anh...anh xin lỗi...vì đã báo cảnh sát nhưng....sao em biết người báo cảnh sát là anh?
Cậu không trả lời anh mà quỳ hẳn xuống, đôi tay chắp lại cầu xin vô cùng khẩn thiết.
- làm ơn đừng báo cảnh sát! Em xin anh đừng báo cảnh sát! Đừng báo cảnh nữa! Làm ơn, anh nhé! Không là chết mất...
James có thể nghe thấy cả tiếng nó đang khóc. Anh đau lòng kéo nó đứng dậy và hứa sẽ không bao giờ báo cảnh sát nữa. Anh sợ lão vcl x2.
_____
Tuần trước James vừa nhận thông báo trượt đại học lần thứ 3 nên tâm trạng của anh đang rất chạm đáy. May mà lão biến mất chứ lão mà xuất hiện có thể là anh sẽ giết lão luôn.
Buồn thì vẫn buồn nhưng anh vẫn phải đi làm. James đã tưởng tượng tới cái ngày hạn đóng tiền nhà, lão sẽ bất ngờ xuất hiện và nói trôn trôn vn, nên anh không dám trốn tiền nhà.
Cuộc sống của cư dân C5 vẫn diễn ra bình thường, có điều là xuất hiện thêm mấy chú cảnh sát hay lang thang quanh khu vực tìm lão Lee thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com