2
James có cảm giác căn hộ đang trống 201 rất khó chịu, từ trước đã thế rồi nhưng dạo này cái cảm giác đó càng hiện rõ hơn.
Hôm nay đi làm về thì anh gặp Keonho đang đứng trước cửa nhà mình, anh cảm giác nếu như mình không lên tiếng thì thằng nhóc sẽ đứng đó nhìn mãi, bởi Keonho đã giật mình và có chút hoảng loạn khi nghe thấy tiếng anh.
Keonho bảo nó có quà quê bố mẹ mang lên nên muốn tặng cho anh một chút. Bên trong, phòng khách nhà James có một bức tranh rất lớn và thằng nhóc cứ nhìn bức tranh đó mãi.
- anh cất đồ vào trong tủ rồi nhé! Hôm nay anh có sữa dâu nè.....Keonho?
- bức tranh....anh lấy nó ở đâu vậy ạ?
- à anh mua từ khi mới chuyển đến đây. Sao vậy Keonho?
- dạ không có gì, bức tranh đẹp lắm. Anh cho em sữa dâu ạ?! Em cảm ơn anh nha!!
Keonho nhận hộp sữa từ tay James rồi vội vàng xin phép ra về. Ban nãy, hình như thứ nó đang nhìn không phải bức tranh, mà là căn phòng 201. James có chút giật mình với suy nghĩ trong đầu.
_____
Keonho ở căn hộ 203, nó sống cùng chị gái nhưng chẳng bao giờ thấy mặt chị gái nó đâu mà chỉ được nghe nó kể thôi.
Keonho là bạn cùng lớp cũng như là bạn thân của Seonghyeon. Khác với Seonghyeon, nó hoạt bát và nhanh nhẹn hơn hẳn, đi đâu gặp ai cũng chào, cũng cười, cũng năng nổ nói chuyện. Cư dân khá thích thằng nhóc cũng bởi nó lễ phép, ngoan ngoãn và rất được việc.
Keonho rất hay sang nhà James chơi game, nó luôn mồm kể với anh chuyện trên lớp cũng như là bà chị của nó. Và anh nhớ thằng nhóc có kể là chị nó rất lười, suốt ngày trốn trong phòng chả chịu làm gì, thế mà bà ý vẫn có tiền cho cậu đi học và tiêu vặt. Nói thế thôi chứ James biết thằng nhóc quý chị mình lắm.
_____
- thằng lớp trưởng hỏi sao tao chơi được với mày, cái thằng đạo đức giả ấy! - Keonho cười khúc khích nói với Seonghyeon.
-.....
- mày không định báo cảnh sát thật à?
- báo thì chỉ bị đánh thêm thôi....lão khôn như chó í.
- thế người báo cảnh sát hôm trước là ai?
- anh James.
- đù! Sao anh James biết được hay vậy?
- tao không biếy nhưng may là lão không biết anh James báo.
- ờ nhỉ, lão có căn 201 mà, lão mà biết anh James báo cảnh sát thì nguy hiểm thật.
- mày trả lời thằng đấy như nào?
- đạo đức giả á? Ờ thì tao bảo nó chơi với mày đi rồi biết!
- ngu à??!! - Seonghyeon khó chịu quay sang lườm khuôn mặt cười thcihs thú của Keonho.
- tao bảo mày này, mày muốn làm gì thì cứ làm, tao ủng hộ mày hết!
- mày đọc suy nghĩ tao?!
- thế định giấu diếm đến bao giờ?
- tao không thích, mẹ tao mới mất xong!
- không thích thì thôi.....
Chơi với Keonho, Seonghyeon cảm giấc như mình luôn bị nhìn thấu, nhưng chỉ có cậu ta mới đồng tình với ý kiến của cậu. Có một câu nói của Keonho mà cậu nhớ suốt: " tao không thấy mày giả tạo dù mày luôn giấu diếm mọi thứ, con người ai cũng kì cục nhỉ? ".
_____
Ở hiện tại, đến cái ngày đóng tiền nhà rồi mà lão vẫn chưa xuất hiện, vậy nên tiền nhà không bị tăng một cách vô lý.
Tần suất Keonho xuất hiện ở nhà James ngày càng nhiều, có những hôm còn ngủ ở nhà anh luôn. James thậm chí còn lo cho bà chị lười thây của thằng nhóc vì nó ở đây suốt.
- không sợ chị cô đơn à? - James hỏi.
- chị em ạ? Bà đấy thì lo gì, anh lo cho em này! - Keonho ngồi trên sofa mắt vẫn không rời TV.
- ở đây suốt cũng có đóng tiền nhà hộ anh đâu.
- thế để em về nhà xin chị tiền nhé?! - cậu bỗng quay ra cười.
- đừng có làm thật đấy!
- mà anh có muốn sơn lại tường không? Em sơn cho!
- tự dưng?
- em thấy ngứa tay lắm!
- anh không cần đâu, cảm ơn nha!
- đi màaa, đảm bảo đẹp!
- anh thấy nhà anh đẹp lắm rồi. Thôi đi về đi ngủ đi, anh không cho em ngủ ở đây nữa đâu!
Và Keonho bị đuổi phải về nhà. James thấy Keonho ngày càng kì lạ. Bức tranh của anh có cái gì mà thu hút nó thế.
James đứng trước bức tranh, anh nhìn chằm chằm vào nó và cảm giác rất khó chịu. Như kiểu thứ anh đang nhìn không chỉ là bức tranh mà là thứ đằng sau bức tranh.
James mơ hồ tháo bức tranh xuống và phát hiện có một cái lỗ trên bức tranh và mảng tường. Cái lỗ đó chỉ to bằng 1 ngón tay, đủ để có thể đưa 1 mắt vào nhìn. Anh như bị cuốn hút mà nhìn thử vào cái lỗ đó. Tối đen như mực.
Bỗng nhiên từ cái lỗ đó, các vết nứt tường xuất hiện và càng lan ra xa. James hoảng sợ lùi lại rất nhanh. Có lẽ bức tường đã quá cũ. Không chờ anh kịp phản ứng, những mảng tường từ vết nứt bắt đầu rơi xuống.
Rầm!
Cả khoảng tường đã bị phá hủy, có một vật gì đó đã đổ theo khoảng tường đó. Bụi bay mù mịt khiến James chả nhìn rõ đó là thứ gì chỉ biết đó là một vật rất lớn.
Anh cẩn thận lại gần đống đổ nát và phát hiện đó là một cái xác bị cuốn băng keo đầy người và đắp vôi sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com