Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

James ngã khụy xuống trước cái xác trong nhà. Anh không dám tin vào đôi mắt mình, đó chính là lão Lee, người mất tích bấy lâu nay. Đôi tay anh run rẩy ôm lấy đầu, việc thở trở nên khó khăn và nhịp tim thì đập loạn lên.

- mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi.....

James không dám hét lên và cứ lặp đi lặp lại câu "mẹ ơi" như lời cầu cứu.

Cảnh sát, cảnh sát, phải báo cảnh sát!

James vội vàng đứng dậy đi tìm chiếc điện thoại. Tay anh run đến mức để chiếc điện thoại rơi đến 2 lần.

/Đây là tổng đài báo án khẩn cấp 112. Đã có chuyện gì đã xảy ra? Bạn đang ở đâu?/

Có vẻ anh vẫn chưa lấy lại được nhịp thở, nhìn cái xác được đắp đầy vôi sống khiến anh hoảng sợ chẳng nghĩ ra được gì.

Vôi sống....vôi sống....

"em mua vôi sống sơn lại nhà ạ!"

Đột nhiên hình ảnh Juhoon tươi cười vác túi vôi sống 5kg xuất hiện trong tâm trí anh.

Căn hộ 101 của thằng nhóc Juhoon rõ ràng vừa mới được tu sửa cách đây không lâu. Nhà nó là căn đẹp và mới mẻ nhất anh từng được vào.

Vậy thì nó cần sơn lại tường làm cái gì?

/Alo, ở đầu dây bên kia có ai không ạ?/

- xin....xin lỗi ạ! - James nhanh chóng dập tắt cuộc gọi.

_____

Juhoon được mọi người nhắc đến như là con nhà người ta, học giỏi, ngoan ngoãn. Gia đình cậu luôn khiến người ta phải ngưỡng mộ khi mà mẹ là giáo viên, bố là luật sư, còn con thì suốt ngày đi thi học sinh giỏi thành phố.

- anh muốn làm cảnh sát ạ? - lời Juhoon nhẹ nhàng.

- sao em biết? - James khá ngạc nhiên trước câu hỏi đó.

- ở cái tòa này ai mà không biết anh muốn làm cảnh sát. Thế trở thành cảnh sát có gì thú vị vậy ạ?

- trở thành cảnh sát, anh có thể giúp đỡ được tất cả mọi người.

- cũng phải, anh là người tốt mà nhỉ.

- có là người tốt thì cũng không thể trở thành cảnh sát đâu. Năm nay anh lại thi trượt nữa rồi....mệt mỏi quá....

- thi đại học khó thế ạ?

- khó với anh nhưng mà sẽ dễ với em. Nếu anh mà giỏi được như em thì anh cũng đỗ lâu rồi.

- em giỏi ạ?

- ừ, em nên cảm ơn bố mẹ vì đã cho em được đi học đoàng hoàng đấy!

-.....

- nhưng mà học nhiều cũng mệt lắm! Anh toàn thấy em đi học với đi thi chứ chưa thấy em đi chơi bao giờ! Vất vả cho em rồi....

-.....

James cảm giác như lúc đó tâm trạng của Juhoon bị kéo xuống và anh không biết mình đã lỡ lời ở khúc nào. Juhoon khá dễ gần nhưng có thân thiết đến mấy cũng chẳng ai hiểu được nó đang nghĩ gì.

_____

James nhìn cái xác và đống vụn nát một cách vô hồn. Bức tường dường như đã bị phá hủy để nhét vừa cái xác. Ai đó đã đục phá bức tường từ căn 201, để một khoảng tường chưa đến 10cm ngăn cách 2 căn hộ, rồi để cái xác vào và lấp đi bằng một tấm thạch cao lớn.

Cái xác ở đây từ lúc nào vậy? Sao lại là căn 201? Ai lại giết thằng già này vậy? Điên mất thôi!

Đầu James bắt đầu hiện lên những lí do mà anh không thể báo cảnh sát. Seonghyeon là người đang giữ chìa khóa căn 201, Juhoon mua vôi sống một cách vô lí, Keonho đặc biệt chú ý đến bức tranh được treo ở nơi giấu cái xác.

James dứt khoát lôi cái xác vào nhà vệ sinh và khóa chặt cửa. Đống đổ nát cũng đã được anh dọn dẹp sạch sẽ. Còn nơi để giấu cái xác đã bị anh che đi bằng một cái kệ sách.

James đã quyết định không báo cảnh sát và anh cũng chẳng biết mình đang làm cái quái gì nữa, thế nhưng anh lại cảm thấy nhẹ nhõm một cách kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com