4
(đã chỉnh sửa lại Juhoon ở căn 101 nha)
Ánh nắng từ ban công quá chói chang, anh nhăn mặt lấy bàn tay che đi đôi mắt. James quá mệt mỏi để có thể ngồi dậy, đôi mắt anh mơ màng nhìn vào khoảng không.
James nằm dưới sàn nhà, không động đậy lấy một chút. Đêm qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, việc anh không báo cảnh sát rõ ràng là sai nhưng anh không thể giải thích được cho hành động đó. Anh đang khiến mọi chuyện rối tung lên.
Mình nên báo cảnh sát....
Cầm chiếc điện thoại trên tay, anh vẫn còn do dự rất nhiều.
Đúng lúc ấy có tiếng chuông cửa. Bên ngoài là Martin, cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào cái mắt mèo khiến anh có cảm giác như đang đối mắt với cậu ta vậy.
- anh James! Bà em mới làm bánh nên em mang lên cho anh! - Martin tươi cười.
- à anh cảm ơn. - James nhận lấy đĩa bánh.
- mà hôm qua có gì đổ vỡ ạ? Em nghe có tiếng...
- à anh....muốn di chuyển kệ sách....nhưng mà...nó bị đổ.
- tiếng động to lắm, anh có bị thương ở đâu không? Lần sau cần di chuyển gì thì phải nhờ em đấy!
- à ừ, anh không sao.....cảm ơn em.
- mà cảnh sát vẫn chưa tìm được gì ạ?
- ý em...là sao?
- ông chủ tòa nhà í ạ! Ông ấy mất tích hơn tháng rồi mà vẫn chưa có tung tích gì. Anh hay nói chuyện với cảnh sát, họ có bảo anh là họ tìm thấy gì không?
- cảnh sát không có nói gì đâu....họ chưa tìm được gì cả....
- ông ấy biến mất như kiểu không muốn mọi người tìm thấy í!
- à ờ....
- anh không khỏe ạ?
- không, anh ổn lắm
- có lẽ chúng ta nên bớt quan tâm đến ông ấy hơn, em có cảm giác như ông ấy luôn ở ngay bên cạnh mình vậy. Ớn chết đi được!
-.....
- anh ăn bánh nha, mà nhớ mở cửa sổ ra cho nhà thông thoáng nhé!
- nói với bà là anh cảm ơn nhé!
Cái ánh nhìn lén lút của Martin dành cho chỗ kệ sách che đi mảng tường bị đổ vỡ khiến anh dè chừng suốt cuộc nói chuyện. Anh cảm giác như thằng nhóc cũng biết gì đó mà không nói thẳng ra.
Lẽ nào nó cũng biết cái xác bị giấu ở đấy?
_____
Martin 18 tuổi, bằng tuổi với Juhoon. Thằng nhóc sống ngay dưới nhà anh, là căn hộ 102, cùng với bà của nó. Martin là người dễ gần nhất trong số những thằng nhóc sống ở đây, nó luôn chủ động bắt chuyện với mọi người với khuôn mặt tươi cười. Cư dân tòa C5 khá mến thằng nhóc bởi nó luôn nở cái nụ cười hớn hở mà ngốc nghếch của mình dù có bị ngã, bị làm phiền hay là bị mắng.
Bố mẹ Martin mất từ khi nó còn nhỏ nên nó yêu bà nó lắm. Nó đã từ bỏ ước mơ trở thành ngôi sao bóng chày để dành thời gian ở bên chăm sóc bà. Bà nó vì tuổi già mà đi lại khó khăn nên chiều cuối tuần nào cũng thấy nó đẩy xe lăn đưa bà đi chợ và dạo quanh công viên. Martin kể là bà nó dần bị lú lẫn rồi, có hôm bà còn không nhận ra nó là ai và quên đi rất nhiều chuyện.
_____
Cái suy nghĩ ấy đã khiến anh nhớ đến cái ngày không lâu sau khi lão Lee mất tích. Hôm đó là chủ nhật, James vẫn còn rất buồn vì trượt đại học nên tính đi mua thêm bia thì gặp bà của Martin đang loay hoay ra khỏi nhà. Anh vội chạy lại giúp bà và được biết là Martin đã đi đâu đó mà quên không đẩy bà đi chợ.
- ôi trời cái thằng đấy! Dạo này nó thay đổi rồi, chẳng còn ngoan ngoãn nữa! - bà Park phàn nàn.
- bà ơi, bà muốn chờ Martin hay là để cháu đưa bà đi luôn nhé? Giờ này chợ còn chưa đông đâu ạ!
- ôi vậy nhờ cháu nhé! Bà muốn mua đậu về luộc ăn cho nó mát chứ dạo này trời nóng quá!
- vâng vậy mình đi nha!
James rất thích nói chuyện với bà Park bởi ngày xưa bà là quân y nên những câu chuyện của bà luôn khiến anh bị cuốn hút không thôi.
Sau khi hai bà cháu cùng nhau đi chợ, vì muốn nói chuyện với bà thêm chút nữa nên anh đã đẩy bà ra công viên đi dạo.
- ngày xưa có rất nhiều người bị thương, kể cả không phải là người ra chiến trường, nên mỗi ngày bà đều phải nhìn thấy máu. Thế nên là bây giờ, mỗi khi nhìn thấy máu là bà vô cùng khó chịu.
- nếu là cháu, cháu không chịu được sự tàn khốc đó đâu. Bà ngầu lắm luôn đó ạ!
- nhắc tới máu mới nhớ, cái thằng Martin mới đây vừa đánh nhau tới chảy cả máu. Bỗng một tối nó đi chạy bộ rồi về rất muộn với cái bộ dạng máu me đầy người. Chắc là nó đã gây gổ với ai đó. Bà tức lắm nên đã đánh nó vài cái, nhưng mà làm sao mà báo cảnh sát được.
- dạ? Đánh nhau tới mức chảy máu ạ?
- ừm, bà không biết nó đánh nhau với ai nhưng thấy nó bảo người đó không sao, với cả nó đã giúp cả người đó nữa nên bà cũng yên tâm. Dù bà chẳng biết chuyện gì đã xảy ra cả, nhưng thằng Martin ấy, nó không thể giết người được, đến con muỗi nó cũng chẳng dám giết cơ mà.
- chắc là không sao đâu ạ, thằng nhóc vẫn trong giai đoạn trưởng thành mà. Martin là một người hiểu chuyện nên chúng ta hãy tin tưởng em ấy bà nhé!
Tin tưởng cái con khỉ! Mình lại đang nghi ngờ nó giết người đấy! Chắc có lẽ là nhầm lẫn thôi....bà Park cũng lớn tuổi rồi mà.... Mày tồi tệ lắm James ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com