5
James đứng ngoài ban công, hít thở không khí buổi sáng cuối tuần. Thành phố vẫn thế, chẳng có gì thay đổi cả, chỉ có tâm trí anh là sắp nổ tung thôi.
Khuôn mặt anh vẫn chưa được thả lỏng giây phút nào kể từ khi phát hiện ra cái xác. Nếu bị phát hiện đã giấu cái xác đi thì giấc mơ trở thành cảnh sát của anh tan tành rồi.
Ai đã giết lão vậy?
Câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu anh, rồi hình ảnh 4 nhóc cùng toà cứ thế xuất hiện.
Trước đây, vì gần tuổi nhau nên anh với 4 nhóc rất dễ bắt chuyện. James coi mấy nhóc như là mấy đứa em trong nhà. Đứa nào đứa nấy cũng rất nghe lời và bám anh.
Nhưng anh cảm giác dạo gần đây chúng nó cứ như đang giấu diếm chuyện gì đó.
_____
Thằng nhóc Juhoon khiến anh rất lo lắng. James đã từng bắt gặp nó ngồi trên thành sân sân thượng với ý định tự tử. Nhìn thấy nó dại dột như vậy anh hoảng lắm.
James vội vàng túm lấy vạt áo nó rồi kéo nó xuống. Khuôn mặt của Juhoon bị mái tóc che đi nhưng anh vẫn có thể thấy được sự tiều tụy của nó.
- mệt lắm hả? - anh lo lắng hỏi.
- ....
- mệt thì nghỉ ngơi, chạy trốn khỏi áp lực thôi chứ đừng chọn cách kết thúc chứ.
- ....
- em đã kiên cường lắm rồi, bây giờ mà kết thúc....thì chẳng phải đã lãng phí hết khoảng thời gian trước đó sao?
- anh....
- ừ anh đây
- ...em mệt lắm
Nói rồi cậu bật khóc lớn. James không kiềm được mà ôm cậu vào lòng. Đầu Juhoon mệt mỏi dụi vào vai James để anh vuốt ve. Cứ thế Juhoon yếu đuối mà khóc nấc trong vòng tay anh.
Có lẽ việc cậu học giỏi đã phải đánh đổi rất nhiều. James có thể không hiểu lí do vì sao Juhoon lại muốn tự tử, nhưng anh không muốn thằng bé cứ thế mà từ bỏ cuộc sống này. Cậu có hiểu rõ mong muốn trở thành cảnh sát của anh như nào đi nữa thì anh cũng không thể biết được ước mơ của cậu.
James cứ nói với Juhoon về việc cuộc sống này tốt đẹp thế nào, đáng sống thế nào, dù không có cậu thì trái đất vẫn quay nhưng đó vẫn là một tổn thất rất lớn, cậu còn chưa thực hiện được ước mơ và vân vân. Không biết cậu có lắng nghe không nhưng lúc đó anh rất rối, nghĩ ra được câu nào là anh nói ra hết.
Sau đó không lâu, James được bố mẹ Juhoon thuê làm gia sư để dạy tiếng anh cho cậu. Thấy Juhoon nghe lời tiếp thu nhanh, anh vui lắm. Mỗi lần dạy học cho cậu, anh luôn cố gắng thăm dò để xem cậu còn ý định tự tử nữa không. Khoảng thời gian đó rất vui, thằng bé mở lòng hơn với anh và trông cậu không còn vẻ u ám nữa.
_____
Lão Lee thật sự đã sống rất tệ, để giờ đây có lẽ cả toà C5 ai cũng có động cơ gây án. Điếu đó đã khiến James mất ngủ mấy đêm. Ai cũng đáng nghi cả.
Đứng nhìn cái xác, James không khỏi nhăn mặt, nhưng trong lòng anh lại có chút hả hê. Đầu lão bị đập đến biến dạng, trên người có nhiều chỗ sứt sát, phần lưng bị mất nguyên mảng da có lẽ là do bị kéo lê. Anh nhìn kĩ hơn thì phát hiện góc trán lão có vết lằn bầm tím lớn nhưng ở chỗ giữa lại trắng bệch nhìn rất rõ, chắc chắn là lão bị đập bởi một vật nặng có khắc tên. Đó là hình ảnh ngược lại của chữ 'Edward'.
James hoảng hốt không tin vào mắt mình và suy nghĩ đang xuất hiện trong đầu. Điều đó khiến anh lùi chân mà ngã khụy xuống. Anh đã biết hung khí là gì rồi.
Gậy bóng chày của....Martin??!!
James biết điều đó bởi Martin đã khoe anh suốt từ khi được người cậu bên nước ngoài tặng cho. Thế nhưng sau đó, người cậu ấy đã mất, không còn tiền để cậu đi học và lo cho bà nữa. Cậu phải bỏ học cũng như rời clb bóng chày để đi kiếm tiền từ sớm nên đã bỏ xó chiếc gậy đó một góc. Và để Martin không còn tiếc nuối và hối hận, chính James đã khắc chữ 'Edward' lên thân gậy cho cậu, như là cách để lưu giữ lại thời thanh xuân rực rỡ của cậu.
Anh run rẩy cầm điện thoại chụp lại điều mình vừa phát hiện thì đột nhiên có người gọi tới khiến anh giật mình mà làm rơi điện thoại. Là Keonho gọi đến.
/Alo anh James! Anh có nhà không ạ? Em đang trước cửa nhà anh nè/
- à anh có, anh ra luôn đây!
James vội vàng chạy ra để mở cửa.
- anh ở nhà mà em bấm chuông anh không ra vậy? Anh đang làm gì thế?! - Keonho kiễng chân để nhìn vào trong nhà.
- à ờ....anh bận chút...có chuyện gì vậy?
- ơ....
Keonho như nhìn thấy gì đó mà đi thẳng vào nhà mà không đợi James ngăn cản. Trước mặt cậu là chiếc kệ sách lớn thay vì bức tranh trước đó. Anh nắm chặt tay lại như thể đứa trẻ vừa phạm lỗi mà lại gần Keonho.
- cái...cái đó.... - anh ngập ngừng.
- anh James tự chuyển cái kệ vào đây ạ?
- à ừ
- anh khoẻ thật đấy! Cái kệ để ở đây đẹp nè, anh nên để cái kệ ở đây sớm hơn mới phải! - Keonho cười rất tươi.
- không đâu.... - anh gãi đầu.
- mà tối nay cho em ngủ ở đây nha anh James!!
- chắc hôm nay không được đâu.....
- sao mấy hôm nay anh cứ né em vậy? Giấu em gì thế? Anh tìm thấy lão ấy rồi ạ?
Chết mẹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com