02.
Seonghyeon vốn chỉ định vào lấy đồ
sau tiết học cuối buổi sáng, cậu chợt nhớ ra bản thân quên một món đồ nên không chần chừ mà đi lấy nó. hành lang dẫn về phòng tủ cá nhân vẫn còn khá vắng. ánh nắng xuyên qua những ô cửa kính cao, rơi thành từng mảng nhạt trên nền đá gạch nhám sáng màu.
dọc hai bên tường là những đường hoa văn chìm, nổi tinh tế, được chạm khắc tỉ mỉ, chạy thành từng dải mảnh dưới chân tường và quanh khung cửa nhưng không cầu kỳ.
cũng chẳng có gì thực sự nổi bật, chỉ vừa đủ để người ta nhận ra từng thứ ở Cheonghwa đều đã được tính toán từ trước
ngay cả một nơi dùng để cất đồ cũng đẹp đến mức chẳng giống phòng chứa đồ của một trường trung học
khu tủ cá nhân rộng gần bằng ba phòng học ghép lại, chia thành nhiều khu theo từng khối lớp. hai cánh cửa lớn mở vào phía trong, thường ngày gần như chẳng bao giờ đóng hẳn. bên trong còn có ghế da dài để học sinh ngồi nghỉ, vài màn hình điện tử hiển thị thông tin, những khu vực nhỏ được ngăn riêng cho từng lớp. phía trên còn có một tầng lửng , nơi ánh sáng từ những ô kính cao đổ xuống tận sàn
Seonghyeon vừa bước đến gần cửa thì nghe thấy tiếng người
cậu dừng lại,
không phải vì tò mò
chỉ là giọng nói bên trong nghe quen tai, đã từng quen tai
cậu nghiêng đầu nhìn vào
rồi cậu nhìn thấy Yeon-jin
.
cô ta bước ra trước, theo sau là mấy người bạn. tiếng cười còn vương lại giữa hành lang. Seonghyeon theo bản năng nghiêng người nép sang bên cạnh khung cửa, đứng khuất khỏi tầm nhìn
một người đi ngang qua nhìn thấy cậu,
ánh mắt người đó thoáng ngẩn người, nhất thời không biết nên làm gì cho phải
Seonghyeon chỉ khẽ nhướng mày, nhìn người đó
không cần nói.
người kia hiểu ý, lập tức đi thẳng không phát ra tiếng động
cậu tiếp tục xoay người nhìn thẳng vào bên trong,
và rồi nhìn thấy Woobeom
em vẫn còn ngồi dưới sàn.
căn phòng vốn rộng đến mức tiếng bước chân có thể vọng đi rất xa, vậy mà giờ đây lại yên ắng đến lạ
Woobeom ngồi giữa khoảng trống trước những dãy tủ. lưng hơi cong xuống, hai tay đặt trên đầu gối, mái tóc rũ trước trán, che đi đôi mắt. ban đầu em chỉ cúi đầu như thể đang cố lấy lại hơi thở. hai vai em hơi co lại, ngón tay bấu chặt vào nhau. cuốn nhật ký nằm bên cạnh, tờ giấy khi nãy đã bị giẫm lên vẫn còn nhăn nhúm ngay trong tầm mắt em
Yeon-jin và đám bạn đã đi khuất
Woobeom vẫn không đứng dậy, em ngồi yên đó
phải một lúc rất lâu.
lâu đến mức Seonghyeon bắt đầu nghĩ có lẽ em sẽ cứ ngồi như vậy mãi
rồi một giọt nước mắt rơi xuống, không có tiếng nấc, không có tiếng khóc
chỉ có nước mắt cứ thế chảy, lặng lẽ đến mức nếu không nhìn thấy tận mắt, có lẽ chẳng ai biết em đang khóc.
Woobeom đưa tay lên lau.
càng lau, mắt càng đỏ
cuối cùng em bỏ cuộc
em cúi xuống nhặt tờ giấy, phủi bụi trên đó thật nhẹ.
một cái.
rồi thêm một cái nữa.
sau đó em dùng đầu ngón tay vuốt những nếp gấp, cẩn thận duỗi phẳng từng chút một.
Seonghyeon không hiểu tại sao mình lại đứng nhìn lâu đến vậy
có lẽ chỉ vì cảnh tượng trước mắt quá yên tĩnh, quá đỗi thu hút
một người vừa bị chà đạp đến mức chẳng còn sức để phản kháng, vậy mà việc đầu tiên em làm sau khi mọi người rời đi lại là cứu lấy một tờ giấy khỏi vết bẩn
'ngốc sao?' ― cái thứ suy nghĩ đầu tiên của Seonghyeon khi chứng kiến cảnh tượng đó
Woobeom mở cuốn nhật ký
kẹp tờ giấy vào giữa những trang viết, đóng lại, bàn tay cầm chặt cuốn rồi đứng dậy
khi bước ra ngoài, em đi ngang qua Seonghyeon,
khoảng cách gần đến mức cậu có thể nhìn thấy hàng mi vẫn còn ướt ― xinh đẹp.
Woobeom không ngẩng đầu
không biết rằng có người đã nhìn thấy, nhìn thấy tất cả
cũng chẳng biết người ấy là ai
em cứ thế đi qua
bóng lưng nhỏ dần ở cuối hành lang
Seonghyeon vẫn đứng yên thêm vài giây, rồi mới bước vào trong
dãy tủ của Seonghyeon nằm ở một khu riêng
những cánh tủ ốp gỗ sẫm màu, viền kim loại mảnh chạy dọc theo từng đường nét. bảng tên sơn đen, chữ trắng được khắc trực tiếp lên mặt tủ thay vì dán bằng những mảnh giấy nhỏ như phần còn lại
EOM SEONGHYEON.
một dãy riêng chỉ vỏn vẹn 4 chiếc tủ to lớn hơn,
dành cho những người vốn đã khác biệt với phần còn lại
Seonghyeon mở tủ, đặt đồ vào trong
động tác bình thản,
như thể chẳng có chuyện gì
cậu đóng cửa lại
tiếng khóa từ vang lên một tiếng rất khẽ.
tiếng khóa từ vang lên khẽ khàng, rồi nhanh chóng chìm trong tiếng của chiếc điều hòa âm trần.
buổi chiều cứ thế tiếp diễn, như thể chẳng có chuyện gì từng xảy ra
.
Seonghyeon đã trở về lớp, cậu ngồi bàn cuối,
lớp học này vốn là nơi tập trung những học sinh được xem là tinh anh nhất Cheonghwa.
thành tích đẹp, gia thế đẹp, hồ sơ đẹp - thứ gì cũng đẹp đến mức gần như chẳng có chỗ cho một vết xước, hoặc có nhưng không được nói là xước..
bốn người ngồi thành một cụm ở nhỏ cuối lớp. vị trí của bốn kẻ từ rất lâu về trước đã luôn ở nơi cao nhất của tầng thượng lưu
Seonghyeon ngồi cùng Keonho, bàn trên là Juhoon và Martin.
cả bốn đều chẳng mấy khi chịu bỏ công vào chuyện học hành. không phải vì chúng không đủ giỏi, mà bởi đầu óc vốn đã nhanh nhạy đến mức phần lớn những thứ người khác phải mất hàng giờ nghiền ngẫm, họ chỉ cần đọc qua một lần cũng đủ hiểu
điện thoại nằm trên bàn. những dòng tin nhắn nối nhau trôi qua giữa vài phút giết thời gian, kẻ mải mê chơi game, và người thì đã ngủ say giấc.
Seonghyeon đang xoay bút giữa những ngón tay thì nghe thấy tiếng xì xào phía trước
"thật đó."
"Yeon-jin đọc được trong nhật ký của nó."
"cái thằng ngoại lai ấy."
"bảo là... nó biết mình thích con trai từ lâu rồi."
một tiếng cười khẽ,
"ghê thật."
Seonghyeon ngước mắt, Yeon-jin đang nói chuyện với vài người bạn khi nãy không đi cùng mình
cô ta không hề nhìn về phía cuối lớp, đúng hơn là không nên
chẳng mấy chốc, câu chuyện đã rời khỏi căn phòng ấy, len qua những lời thì thầm và tiếp tục nương theo gió mà bay đi xa
bốn đứa vô tình nhướng mắt nhìn nhau, chúng nghe được..
Martin lắc lắc nhẹ đầu
Juhoon cúi đầu cười
Keonho dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn
Seonghyeon chỉ khẽ cong môi
không ai nói gì
rồi chúng lại cúi xuống điện thoại, như thể câu chuyện vừa nghe chẳng đáng để bận tâm (?)
.
khi màn đêm đã bao trùm lấy Seoul, chúng xuất hiện ở một nơi mà học sinh Cheonghwa bình thường sẽ chẳng bao giờ đặt chân tới, đám người thường càng không
quán nằm sâu trong một khu phố về đêm nổi tiếng của Phồn hoa đô hội, khu phố ấy sáng lên như thể Seoul vừa có thêm một thành phố khác. những dãy nhà nối nhau dọc con đường rộng, mặt kính và ánh đèn phản chiếu vào nhau thành một thứ ánh sáng rực rỡ đến chói mắt. ngay giữa trung tâm, quán bar nằm sừng sững ở một góc phố, chiếm trọn mặt tiền bằng những ô kính cao từ tầng dưới lên tận tầng trên.. người phải có tên trong danh sách khách quen hoặc được người trong giới đưa vào mới có thể bước qua cánh cửa ấy. bên trong không ồn ào theo kiểu những quán bar thông thường; âm nhạc được giữ vừa đủ thấp, ánh đèn dịu, những dãy ghế da nằm tách biệt sau những vách ngăn kín đáo. người phục vụ nhớ tên khách, nhớ loại đồ uống họ thường gọi, còn những câu chuyện được nói ở đây thường ở lại sau cánh cửa.
bốn người ngồi trong một góc riêng
đã chơi chán, nói chuyện cũng chán, cuối cùng lại chẳng biết lấy gì giết thời gian ngoài việc lôi chuyện người khác ra làm trò
Keonho tựa lưng vào ghế, xoay chiếc ly trong tay
"chuyện thằng Woobeom hôm nay buồn cười thật."
Martin bật cười
"Có gì đâu mà buồn cười."
"Không buồn cười à?" Keonho nghiêng đầu
"Cả trường biết nó thích con trai rồi."
Juhoon đang xem điện thoại cũng ngẩng lên, khóe môi cong cong
"Thì có gì lạ."
câu nói nhẹ tênh,
nhưng chính sự nhẹ tênh ấy mới khiến nó trở nên khó nghe,mỉa mai đến cùng cực
những đứa trẻ ấy lớn lên trong một thế giới quá rộng rãi với mình, nơi gần như chẳng có cánh cửa nào thực sự đóng lại trước mặt chúng. từ nhỏ, thứ chúng được dạy không phải là cách cúi đầu trước người khác, mà là cách khiến người khác cúi đầu trước mình
bốn gia tộc đã gắn bó với nhau từ rất lâu
không phải kiểu những nhà giàu mới nổi tình cờ gặp nhau ở một bữa tiệc rồi bắt đầu gọi nhau là bạn
cha mẹ chúng quen biết, làm ăn, hợp tác, nâng đỡ lẫn nhau qua từng thế hệ. những mối quan hệ ấy dần đan thành một mạng lưới đủ lớn để mỗi gia đình đứng riêng vẫn có thể làm rung chuyển một mảng của nền kinh tế, nhưng khi đứng cạnh nhau lại càng chẳng ai muốn đối đầu
gia đình họ Eom của Seonghyeon là cái tên lâu đời nhất trong số ấy
Mirae.
tập đoàn công nghệ hàng đầu Hàn Quốc ― là phần hiện tại của một gia tộc đã có vị thế từ rất lâu trước khi Seonghyeon ra đời.
Dòng họ Yeongwol Eom của cậu từng có người bước vào hoàng thất Đại Hàn Đế Quốc;
những câu chuyện về họ Eom qua nhiều đời đã trở thành thứ gần như được nhắc đến cùng lịch sử của chính gia tộc
Seonghyeon không bao giờ phải dùng điều đó để chứng minh mình là ai. Cậu chỉ đơn giản sinh ra ở nơi ấy, lớn lên trong những căn nhà mà quyền lực đã trở thành một phần của đời sống thường ngày
còn Martin, là kẻ khác biệt nhất..
bởi hắn mang theo một cái họ không giống ba người còn lại
Edwards
Tập đoàn dược phẩm Seongrim của gia đình anh vốn đã có lịch sử lâu đời ở nước ngoài, với những cơ sở đặt tại nhiều quốc gia trước khi cha anh sang Hàn Quốc tiếp quản công việc. sau đó, Đại Hàn dần trở thành trung tâm mới của đế chế ấy, trụ sở chính cũng được mở rộng và chuyển về Seoul.
mẹ Martin, người mang họ Park, lại bước vào một thế giới quyền lực khác - bởi quyền lực trước đó của bà là Bộ trưởng Bộ Giáo dục
hai dòng họ gặp nhau và giao điểm là Martin, để anh lớn lên giữa tiền bạc của một tập đoàn quốc tế và sức ảnh hưởng của chính trường Hàn Quốc
Juhoon cũng có phần khác và cũng có phần giống Seonghyeon
nhà họ Kim không cần một cái tên quá hào nhoáng để người khác biết họ đang đứng ở đâu, từ trước đến nay.. đều âm thầm. Daehan của họ là tập đoàn lớn nhất đất nước trong lĩnh vực đầu tư, thương mại và bất động sản, trải rộng qua những thành phố mà người ta chỉ cần nghe tên đã biết giá đất đắt đến mức nào
những cuộc gặp của cha mẹ Juhoon thường diễn ra ở nơi những hợp đồng trị giá hàng tỷ won được quyết định bằng vài cái bắt tay, vài nụ cười chuẩn chỉnh.
còn cậu lớn lên trong một thứ đủ đầy đến mức những con số trên nhãn giá chưa bao giờ thật sự mang ý nghĩa
dòng dõi Ahn của Ahn Keonho không phải người giàu nhất trong tất cả.. nói trắng ra, là nghèo nhất
nhưng.
cái mà dòng dõi nhà Ahn có, tất cả tiền của cả 3 người bạn hắn thừa kế cũng không mua được
là quyền lực
không phải kiểu quyền lực do tiền tạo ra, trong mắt dòng dõi này.. cái quyền lực đó khá rẻ
bởi thứ họ sở hữu lớn hơn tất cả. họ có sức ảnh hưởng, và tiếng nói trong những căn phòng nơi vận mệnh, kết cục của những cá nhân và tổ chức được quyết định
ông nội Keonho từng giữ một vị trí cao trong Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc.
bố cậu tiếp nối con đường ấy, ông từng làm mọi vị trí cấp cao trong Bộ Công an trước khi trở thành một trong những người lãnh đạo của Cơ quan Điều tra Quốc gia. người chú lại nằm trong cơ quan tình báo, nơi tên tuổi và chức vụ vốn chẳng phải những thứ có thể dễ dàng đem ra nhắc đến
phía nhà ngoại cũng vậy. mẹ Geonho cùng những người thân trong gia đình có chỗ đứng trong bộ máy chính quyền Đại Hàn Dân Quốc. người theo pháp luật, người lặng lẽ giữ lấy những vị trí ít khi xuất hiện trước công chúng. họ không sở hữu những đế chế trải dài qua nhiều thành phố, cũng chẳng cần đến những con số trên báo cáo đủ lớn để khiến người khác phải ngưỡng mộ
và đó mới là thứ khiến cái tên Ahn vẫn luôn nặng hơn rất nhiều so với những gì người ta nhìn thấy
bốn gia đình không ai đứng trên ai
họ chỉ đứng ở những đỉnh khác nhau, rồi dùng chính những đỉnh ấy để nâng nhau lên cao hơn
và bốn đứa trẻ được sinh ra giữa vòng tròn đó cũng lớn lên cùng nhau
từ những khu nhà dành cho giới tài phiệt, những kỳ nghỉ mà người khác chỉ có thể nhìn thấy qua bức tranh, đến những bữa tiệc nơi họ tên chúng đủ để mở mọi cánh cửa. chúng học cùng trường, chơi cùng một nhóm, lớn lên từ những cuộc cạnh tranh trẻ con rồi dần biến chúng thành những trò cá cược thật sự
không ai trong bốn người chịu thua ai,
cũng chẳng ai có ý định trở thành người ngoan ngoãn kế thừa những thứ cha mẹ để lại
chúng đủ thông minh để chẳng cần cố gắng quá nhiều, đủ bướng bỉnh để chẳng bao giờ chịu sống theo khuôn mẫu người khác đặt ra
được nuôi dạy để trở thành những người thừa kế hoàn hảo, cuối cùng lại thành những đứa trẻ quen với việc làm theo ý mình. lớn thêm một chút, chúng bắt đầu biết dùng vẻ ngoài, tiền bạc và cái tên phía sau để chơi đùa với những cô gái thích mình.
một lời hứa chẳng cần giữ. một mối quan hệ chẳng cần nghiêm túc. những trái tim bị bỏ lại phía sau cũng chẳng phải thứ chúng từng nghĩ sẽ phải chịu trách nhiệm
chúng quen với việc được người khác theo đuổi,
quen với cảm giác mình là người nắm quyền quyết định một mối quan hệ bắt đầu hay kết thúc
vậy nên chẳng ai trong bốn người nghĩ rằng có ngày mình sẽ trở thành kẻ mất quyền kiểm soát..
cho đến khi Keonho đặt điện thoại xuống,
cậu nhớ tới cái tên ban chiều
"Jo Woobeom lớp 11A1... à, thằng gay hay bị đám con bồ cũ mày bắt nạt với sai vặt á, Seonghyeon?"
Seonghyeon đang dựa vào ghế, nghe vậy chỉ nhướng mắt.
"ừ, cái thằng ngốc đó đấy"
Seonghyeon nhìn ba người còn lại, nụ cười chậm rãi hiện lên, nhanh chóng nói tiếp
"sao, chơi không?"
Martin khựng lại, nhìn Seonghyeon như vừa nghe thấy một chuyện không thể tin nổi
"nhưng nó là con trai đấy mày?? còn lớn hơn mình nữa? tởm lợm vãi."
anh bật cười, nửa đùa nửa thật.
"mày không phải gay đấy chứ? tính nhân tiện anh hùng cứu mĩ nhân à?"
"eo, đéo nhé, linh tinh vừa!"
Seonghyeon nhăn mặt, ném ánh nhìn về phía Martin.
"gieo tương tư nó tí xong nhìn nó quỵ lụy cầu xin ấy."
cậu nhấc ly lên, giọng điệu thản nhiên đến mức chẳng có lấy một chút áy náy
"trêu mấy thằng gay lọ như này vui mà"
Juhoon nghe xong chỉ bật cười
"thắc mắc làm gì, giờ đứa nào tán được thì thắng, như mấy kèo cũ thôi"
cậu chống cằm, nhìn sang
"kèo bao tiền?"
Seonghyeon suy nghĩ một thoáng, rồi đặt ly xuống
"mỗi đứa chung 500.000 KRW"
"chơi."
Martin đáp trước
Juhoon cười
"chơi."
Keonho cũng nâng ly lên, chạm nhẹ vào hai chiếc ly bên cạnh.
"chơi."
tiếng thủy tinh va vào nhau rất khẽ
không ai trong số họ biết rằng, vào khoảnh khắc ấy, một trò chơi vốn chỉ được sinh ra để mua vui đã âm thầm đặt xuống nền móng của một thứ chẳng ai trong bốn người đủ khả năng kiểm soát
Seonghyeon vẫn cười cợt
cậu đâu biết rằng có những thứ một khi đã bén rễ thì chẳng còn nghe lời người gieo,
cậu và ba người bạn của mình càng không biết, người tưởng mình đang cầm dây đôi khi lại là kẻ bị sợi dây ấy quấn chặt nhất..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com