03.
Juhoon vốn không có ý định học thêm.
ít nhất, trước khi bước vào trung tâm, hắn vẫn nghĩ như vậy
buổi chiều chưa xuống hẳn. ánh nắng bên ngoài còn vương trên những ô cửa kính lớn, trải thành từng mảng nhạt trên nền đá sáng màu. bên trong lại lạnh hơn hẳn ngoài phố, mùi giấy mới, mùi điều hòa và tiếng người trò chuyện khe khẽ quyện vào nhau, tạo thành thứ không khí sạch sẽ đến mức có phần xa cách của những nơi người ta đến để sửa sang lại thành tích của mình
Juhoon ngồi trước quầy tư vấn, một tay chống lên thành ghế, tay còn lại lật qua tập hồ sơ đăng ký
những mục phía trên đã được điền gần hết
môn học
lịch học
khung giờ
số buổi trong tuần
đều đã được điền
hắn đã chọn từ trước, gần như không cần suy nghĩ nhiều. mục duy nhất còn bỏ trống là hình thức học
giữa việc đến trung tâm theo lớp cố định hoặc thuê gia sư riêng
ngón bút trong tay hắn dừng lại trên ô lựa chọn
học tại trung tâm thì đơn giản hơn, hết giờ là về, không cần phải mất công tìm hiểu một người xa lạ. nhưng gia sư lại thuận tiện hơn nhiều, nhất là khi hắn đã đăng ký một lịch học dày kín, trong khi những chứng chỉ cần ôn luyện cũng ít
"cho em xem danh sách giáo viên với gia sư trước được không ạ?"
nhân viên tư vấn đưa máy tính bảng cho hắn
"đây, em cứ xem thoải mái."
Juhoon nhận lấy, ngón tay chậm rãi lướt xem danh sách
có người chuyên luyện thi, có người chỉ nhận học sinh tiểu học, có những giáo viên đã đứng lớp nhiều năm, cũng có những sinh viên đại học nhận dạy thêm ngoài giờ
hồ sơ nào cũng được trình bày khá giống nhau, từ bằng cấp, kinh nghiệm cho đến những chứng chỉ đã đạt được
hắn vốn chỉ định xem qua để quyết định hình thức học, nhưng khi kéo xuống thêm một đoạn, ngón tay bỗng khựng lại
Jo Woobeom
cái tên nằm giữa một danh sách dài, không có gì quá nổi bật nếu chỉ nhìn thoáng qua
Juhoon lướt lại lên trên rồi mở hồ sơ
thông tin cá nhân của Woobeom khá ngắn. em đang là du học sinh, thời gian học tập phần lớn trải qua ở nước nhà, sau đó mới chuyển sang hàn quốc. kinh nghiệm giảng dạy ban đầu cũng không có gì đặc biệt, chỉ bắt đầu từ những lớp nhỏ dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở.
nhưng càng kéo xuống, hồ sơ càng dài.
phần năng lực ngoại ngữ chiếm gần như một nửa trang.
IELTS Academic: Overall 8.5/9.0
thi tại Đài Loan và Hàn Quốc, 20XX
TOEIC Listening & Reading: 950/990
TOEIC Speaking & Writing: 380/400
thi tại Hàn Quốc, 20XX
TOEFL iBT: 107/120
thi tại Hàn Quốc, 20XX
Cambridge C1 Advanced
thi tại Đài Loan, 20XX
bên dưới là tiếng hàn, điều cho phép em sống những ngày tháng nơi đất khách
TOPIK II: cấp 4
thi tại Hàn Quốc, 20XX
Juhoon nhìn bảng thành tích một lúc lâu
một người có thể thi lại những chứng chỉ tiếng anh ấy qua nhiều năm, kết quả vẫn giữ được mức rất cao;
kể cả tiếng Hàn của em đã đủ thành thạo để tự mình sống những ngày tháng nơi đất khách, ở một nơi chưa từng là quê hương nhưng rồi cũng dần trở nên quen thuộc
"người này có bằng giảng dạy không ạ?"
nhân viên tư vấn lập tức nghiêng người nhìn màn hình
"Jo Woobeom ạ?"
"vâng"
"không có bằng sư phạm đâu em, trung tâm xác nhận phần đó khá rõ trong hồ sơ rồi"
"vậy mà vẫn được nhận?"
"dạ, ban đầu bạn ấy chỉ được giao cho những lớp nhỏ.
sau đó trung tâm cho bạn ấy học một khóa về phương pháp giảng dạy, đợi đến khi đã quen việc rồi mới bắt đầu giao lớp"
"rồi mới lên lớp lớn?"
"vâng"
người tư vấn kéo xuống phần thành tích giảng dạy
"thật ra năng lực của em ấy tốt hơn dự tính rất nhiều.
những em nhỏ được bạn ấy dạy trước đây tiến bộ khá rõ, có em từ chỗ mất căn bản đến lúc kiểm tra lại đã theo kịp chương trình, có em đạt điểm cao hơn hẳn so với trước. phụ huynh ban đầu cũng khá tin tưởng."
"sau đó thì sao"
người tư vấn ngập ngừng một chút
"có vài gia đình từng muốn mời em ấy về nhà làm gia sư riêng"
"nhưng không thuê?"
Juhoon dường như đoán được nguyên do
"một số người biết em ấy là con lai, lại không phải người Hàn nên đổi ý."
Juhoon nhướng mắt
"chỉ vì thế?"
"chính xác"
hắn không nói gì nữa, đoán đúng rồi
ngón tay tiếp tục lướt xuống
Juhoon không phải người dễ bị thuyết phục bởi những lời giới thiệu đẹp đẽ, nhưng hồ sơ trước mắt không giống một lời quảng cáo
trên đó là những con số và kết quả được ghi chép cẩn thận, từng lần thi đi qua một địa điểm cụ thể, từng mức điểm nằm ngay ngắn bên cạnh như những dấu mốc chẳng thể nhầm lẫn
"em xem phòng học một chút được không ạ?"
"được chứ, nhưng nếu cần người dẫn-"
"không cần. em tự xem được"
hắn đứng dậy, cúi đầu cảm ơn rồi rời khỏi quầy
.
hành lang trung tâm nối dài qua mấy dãy phòng học, cửa kính trong suốt đủ để nhìn thấy những lớp học bên trong.
Juhoon đi chậm, thỉnh thoảng dừng lại nhìn qua một phòng rồi lại tiếp tục bước
đến gần cuối hành lang, hắn nhìn thấy đồng phục Cheonghwa
hai học sinh ngồi ở cuối lớp, vẻ uể oải pha chút ngạo nghễ hiện rõ đến mức chẳng cần che đậy. trên bục giảng, người đang đứng đó lại chính là gương mặt hắn vừa nhìn thấy trong hồ sơ
Woobeom
em đang viết trên bảng
chữ viết gọn gàng, sạch sẽ, những dòng tiếng anh nối tiếp nhau ngay ngắn dưới ánh đèn trắng. giọng nói của em nhẹ và rõ, từng câu giải thích đều chậm vừa đủ để học sinh theo kịp
"đoạn này nếu gặp trong bài đọc, đừng chỉ nhìn vào từ khóa. các em phải nhìn cả mối liên hệ giữa hai câu, vì đáp án đôi khi nằm ở ý phía sau chứ không nằm đúng từ mình tìm thấy"
không ai đáp
Woobeom quay xuống
"hiểu không?"
một cậu học sinh ngả người trên ghế, chống cằm nhìn em.
"hiểu"
"vậy mình làm tiếp nhé"
em quay lại bảng
một tiếng cười bật lên phía dưới.
"này, hỏi thật"
woobeom dừng bút
"em hỏi gì?"
"anh bao nhiêu tuổi?"
"mười sáu"
"mười sáu mà đi dạy bọn tôi?"
"ừm"
"trung tâm hết giáo viên rồi à?"
mấy người phía sau cười
Woobeom không đáp
em chỉ đặt bút xuống, nhìn lại tài liệu rồi tiếp tục bài giảng
"phần này các em nhớ giúp anh ba trường hợp-"
"tôi thấy buồn cười thôi."
cậu học sinh kia nói tiếp, giọng cố ý kéo dài
"trung tâm lớn mà để một thằng tạp nham vào dạy được à?"
căn phòng im đi một nhịp
Woobeom vẫn đứng trước bảng
"nếu em không thích cách anh dạy, em có thể trao đổi với trung tâm"
"ai nói tôi không thích cách anh dạy?"
cậu ta cười
"tôi chỉ thấy lạ thôi. anh là du học sinh, giỏi tiếng anh lắm mà. vậy chắc nghĩ mình hơn người khác nhỉ?"
"anh không nghĩ vậy"
"thế sao lúc nào cũng tỏ vẻ?"
Woobeom khẽ hạ mắt, hàng mi rũ xuống, che đi ánh nhìn ngày càng chao đảo
"anh không có"
"không có?"
một học sinh khác bật cười
"nhìn cái mặt là thấy rồi"
Woobeom im lặng
em biết mình càng giải thích, bọn họ càng có thêm thứ để chế giễu
vậy nên em chọn cách quen thuộc nhất,
bỏ qua.
"mình làm tiếp nhé"
em quay lên bảng
một quyển vở bị ném tới, đập vào cạnh bảng rồi rơi xuống sàn
Woobeom giật mình quay lại
"đừng làm thế"
"sao?"
"đồ dùng học tập sẽ hỏng"
"anh lo cho quyển vở của tôi à"
"không. anh chỉ nhắc thôi"
"thế thì đừng nhắc"
một chiếc bút khác bay qua
lần này sượt qua tai em
woobeom khựng lại
cậu học sinh phía sau bật cười
"biết thế ném kéo rồi"
"đừng có ném nữa"
Woobeom nói nhỏ
"ồ"
cậu ta kéo dài giọng
"biết phản kháng rồi à?"
"anh chỉ muốn các em ngừng ném đồ"
"thế nếu bọn tôi không ngừng thì sao?"
Woobeom không trả lời
một giây
hai giây
sự im lặng của em khiến trò đùa càng trở nên thú vị đối với chúng
"hay là vì không dám?"
"đừng làm quá"
một người khác chen vào
"thôi nào, người ta cũng chỉ đi làm thuê thôi"
câu nói ấy khiến cả phòng bật cười
Woobeom đứng giữa những tiếng cười đó, bàn tay nắm lấy cây bút chặt hơn một chút
em cúi xuống nhặt quyển vở dưới đất
không có nước mắt
không có vẻ tức giận
chỉ là sắc mặt nhợt đi trông thấy
"anh ra ngoài một lát"
em đặt quyển vở lên bàn rồi bước ra khỏi phòng
Juhoon đứng ở phía đối diện hành lang, nhìn thấy tất cả
Woobeom không hề nhìn hắn
em đi thẳng đến chỗ quản lí
"xin lỗi ạ,"
người quản lý đang xem giấy tờ, không ngẩng đầu.
"gì?"
"phòng của em..."
woobeom nói rất khẽ.
"chị có thể nói giúp các bạn ấy đừng ném đồ trong giờ học được không ạ? em vẫn dạy tiếp được, chỉ là nếu cứ như vậy thì hơi khó"
người quản lý lúc này mới ngẩng lên.
"lại chuyện đó?"
"vâng"
"cậu tự xử lý đi"
"em đã nói rồi ạ"
"thì nói tiếp?"
woobeom mím môi
"em không muốn làm ảnh hưởng đến lớp"
"ảnh hưởng đến lớp?"
người quản lý bật cười nhạt.
"người đang làm ảnh hưởng đến lớp là cậu đấy"
woobeom ngẩng lên, tròn mắt
"em?"
"chứ còn ai?"
giọng người quản lý lạnh xuống
"cậu nghĩ học sinh ở đây sẽ nghe lời cậu chỉ vì cậu có mấy cái chứng chỉ tiếng anh đẹp trên hồ sơ à?
cậu đâu có bằng cấp dạy?"
em im lặng
"trung tâm cho cậu dạy là vì năng lực, nhưng đừng tưởng như vậy nghĩa là ai cũng phải thích cậu"
"em biết"
"biết thì vào dạy đi"
"nhưng các bạn ấy-"
"nếu không chịu được thì nghỉ"
câu nói rơi xuống rất nhẹ
nhưng Woobeom đứng im rất lâu
"em không muốn nghỉ"
"vậy thì đừng than phiền"
em cúi đầu
"vâng"
chỉ vậy
không cãi lại,
không nói thêm
Woobeom quay về phòng học
Juhoon vẫn đứng nguyên chỗ cũ
khi cánh cửa mở ra, hai học sinh kia nhìn em rồi cười
"xong chưa?"
"ừ"
"có mách không?"
Woobeom lắc đầu
"không"
"biết ngay"
em không đáp
Woobeom trở lại bàn giáo viên, mở sách
"chúng ta tiếp tục nhé"
hai học sinh kia vẫn cười khúc khích, nhưng cuối cùng cũng ngồi yên. những người còn lại chẳng ai nói gì. họ không thích Woobeom, nhưng họ còn cần bài học, cần điểm số, cần chứng chỉ của mình
vậy nên mặc cho hai người kia tiếp tục buông vài câu châm chọc, lớp học vẫn phải diễn ra
Woobeom vẫn sửa từng lỗi sai,
giải thích từng câu
đánh dấu những phần cần ôn lại.
khi một cậu học sinh cố tình đưa bài làm sai cho em rồi cười hỏi có chấm được không, Woobeom vẫn cúi xuống xem thật
"câu này sai ở thì"
"sửa thế nào?"
em chỉ vào dòng chữ
"đổi sang quá khứ hoàn thành."
"giảng lại đi, không hiểu"
Woobeom nhìn cậu ta một thoáng.
"được"
em giảng lại
từ đầu
chậm rãi
như thể chưa từng có cuốn vở nào bị ném vào người mình, chưa từng có tiếng cười nào vang lên sau lưng
Juhoon đứng ngoài cửa kính cho đến khi hết giờ
đến chính cậu cũng thắc mắc, từ bao giờ bản thân lại kiên nhẫn đến vậy.
.
đến lúc mọi người rời khỏi phòng, Woobeom mới bắt đầu thu dọn
em xếp từng quyển sách vào túi, lau bảng, gom những tờ giấy bị vứt lung tung trên sàn rồi kiểm tra lại tài liệu cho buổi học hôm sau
mọi thứ đều ngay ngắn.
chỉ có đôi vai em là không còn thẳng như lúc đầu
.
khi juhoon quay lại quầy tư vấn, nhân viên đã đứng chờ sẵn.
"em quyết định chưa?"
"gia sư"
"dạ, em muốn chọn ai?"
"Jo Woobeom"
người tư vấn hơi bất ngờ
"em có muốn đổi lịch không?"
Juhoon kéo tập lịch về phía mình
"cả năm ngày trong tuần"
"mỗi buổi bao lâu ạ?"
"ba tiếng"
"ba tiếng mỗi ngày?"
"ừm"
người tư vấn nhìn lịch rồi nhìn hắn.
"lịch này khá dày đấy"
"biết"
"em chắc chứ?"
"chắc"
Juhoon tiếp tục đánh dấu lại toàn bộ những mục ôn thi chứng chỉ đã chọn trước đó. IELTS, TOEFL, TOEIC, Cambridge, từng mục một được tích vào ngay ngắn
người tư vấn nhìn qua danh sách
"em định học hết à?"
"không nhất thiết"
"vậy sao lại chọn nhiều thế?"
juhoon không trả lời ngay
hắn chỉ cúi xuống phần ghi chú
ngòi bút dừng trên giấy vài giây rồi viết:
có thể điều chỉnh thù lao lên gấp ba lần mức hiện tại nếu trung tâm cần bố trí người thay thế cho các lớp đang phụ trách
người tư vấn nhìn thấy, vẻ mặt thoáng sửng sốt
"em muốn tăng học phí đến mức đó sao?"
"tiền em thiếu đâu, chị nhỉ"
"để bạn ấy dạy riêng cho em?"
"vâng"
"nhưng bạn ấy đang có lớp"
Juhoon ngẩng lên
"thì để người khác dạy"
"ý em là..."
"em không quan tâm"
hắn nói rất bình thản
"em chỉ muốn anh ta dạy em"
người tư vấn im lặng vài giây, cuối cùng vẫn nhận lấy hồ sơ
"để chị trao đổi với trung tâm"
"vâng"
Juhoon đứng dậy
đúng lúc ấy, Woobeom từ cuối hành lang bước tới
em đã thu dọn xong đồ, một chiếc túi đeo trên vai, vài quyển sách được ôm trước ngực. dáng người có vẻ mệt mỏi hơn lúc đứng trên bục giảng, bước chân chậm nhưng vẫn ngay ngắn
em đi ngang qua juhoon
khoảng cách chỉ vài bước,
Woobeom không biết người vừa chọn mình làm gia sư đang đứng ở đó
em chỉ cúi đầu chào nhân viên ở quầy rồi nói cảm ơn, giọng vẫn nhỏ và lễ phép như mọi khi
"em về trước ạ"
"ừ, về cẩn thận"
"vâng"
Woobeom rời khỏi trung tâm
Juhoon nhìn theo bóng lưng em qua lớp cửa kính
không lâu sau, bóng người ấy khuất khỏi tầm mắt
hắn quay lại nhìn tập hồ sơ trên bàn
cái tên Jo Woobeom vẫn nằm đó, ngay ngắn giữa những dòng chữ đen
Juhoon đưa tay kéo hồ sơ về phía mình, kiểm tra lại một lần nữa những ngày học đã đánh dấu, những chứng chỉ đã chọn và con số thù lao vừa được viết xuống
gấp ba lần
nếu trung tâm đồng ý, Woobeom sẽ không cần đứng trong căn phòng kia nữa.
ít nhất, đó là điều Juhoon muốn.
còn lý do vì sao hắn lại muốn như vậy, chính hắn cũng chưa từng phải nghĩ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com