1
- mọi chi tiết trong truyện đều không có thật.
- sẽ có r16 (chắc chắn), r18 (không chắc nữa nếu có sẽ tb sau), đụng chạm cơ thể( chắc chắn) nên nếu ai không thích hãy dừng lại ở đây.
- không reup dưới mọi hình thức.
——————————
"VÌ NGÀY HÔM NAY EM CƯỚI RỒI MAI SAU ANH SỐNG THẾ NÀOOOOO"
Ôi cái đì con mẹ cái đéo gì đấy?
James vừa lim dim, hai mi mắt trĩu nặng khi viên melatonin bắt đầu phát huy tác dụng. Đúng lúc cơ thể anh đang chìm dần vào một cơn say ngủ êm ái thì đéo hiểu từ cái xó xỉnh nào một chất giọng như vịt đực lội nước gào mồm lên hát karaoke. Tiếng nhạc sến đập thình thịch xuyên qua tường, xé toạc cái không gian đáng lẽ phải yên tĩnh vào lúc nửa đêm, khiến dây thần kinh của anh giật nảy lên bần bật.
"Ở chung cư mà không biết nghĩ đến người khác à?"
James vừa lẩm bẩm vừa lồm cồm bò xuống giường chuẩn bị đi tìm giọng hát vẫn đang đập bùm bụp vào tai anh.
Nếu không nhầm thì căn hộ cạnh nhà anh thì phải nên nó mới rõ như thế.
James vò đầu bứt tai, tiện tay vớ bừa cái quần short thun xỏ đại vào chân. Đầu óc anh bây giờ là một hỗn hợp đặc quánh giữa cơn buồn ngủ dở dang và sự ức chế tột độ. Cái giọng hát chênh phô, lệch nhịp phối hợp hoàn hảo với quả giọng chua lè cứ thế xuyên qua bức tường thạch cao cách âm như cứt của khu chung cư.
"CHỈ MUỐN ĐẾN ĐÂY GẶP EM MỘT LẦN...
ĐỂ THẤY EM HẠNH PHÚC THẾ NÀO, RỒI ANH ĐIIII"
"Đây anh đang đến bên em đây để anh xem em hạnh phúc đến nhường nào mà hát không cho ai ngủ nhé"
James cười nhạt, hùng hổ mở phăng cửa phòng, dậm chân rầm rầm ra lối hành lang chung. Quả nhiên, âm thanh phát ra từ căn 1203 ngay sát vách. Đèn trong phòng đó vẫn sáng trưng qua khe cửa hắt ra dưới sàn và tiếng gào rú thì cứ gọi là vang dội cả cái tầng 12.
Không thèm nể nang hàng xóm láng giềng gì nữa, James giơ chân tống thẳng hai cú đá rầm rầm vào cánh cửa căn 1203.
"Mở cửa! Thằng chó nào mở concert mười hai giờ đêm đấy? Tắt mẹ cái loa đi cho người khác ngủ!"
Tiếng đập cửa uỳnh uỳnh suốt 15 phút cuối cùng cũng át được cái giọng ca lụy tình bên trong. Tiếng nhạc sập cái rụp. Trả lại cho hành lang một khoảng lặng ngột ngạt.
Một chuỗi tiếng bước chân loạng choạng tiến về phía cửa, kèm theo tiếng chốt khóa lạch cạch vang lên. Cánh cửa vừa hé ra một chút thì một mùi cồn nồng nặc trộn lẫn với mùi mì tôm tôm chua cay xộc thẳng vào mũi James.
Xuất hiện trước mặt anh là một thằng nhóc trông chắc chỉ tầm đôi mươi, đầu tóc bù xù như tổ quạ, mắt mũi đỏ hoe, một tay cầm lon bia dở, tay kia vẫn khư khư cái mic không dây đang nhấp nháy đèn led xanh đỏ. Nó nhìn James bằng ánh mắt lờ đờ, ngơ ngác như vừa từ trên trời rơi xuống.
"Anh... anh tìm ai?"
James khoanh tay trước ngực, máu nóng xông thẳng lên não, gằn giọng.
"Tao tìm thằng vừa đấm tao bằng âm nhạc đây. Mà mày khóc lóc cái gì? Có biết mấy giờ rồi không hả thằng ranh? Cả cái tầng này phải thức để nghe mày tiễn người yêu đi lấy chồng à?"
Nghe đến cụm từ "tiễn người yêu đi lấy chồng" thằng nhóc trước mặt bắt đầu khóc rống lên rồi ôm chặt lấy người James.
Anh trợn tròn mắt cố gắng giãy giụa để thoát khỏi thằng oắt trước mặt nhưng thế quái nào thằng này nó khoẻ vậy? Mặt non choẹt thế kia mà.
"Bỏ thằng bố mày ra thằng điên! Nghẹt thở chết tao rồi"
"Không bỏ! Tại sao cô ấy lại bỏ em đi chứ huhuhuhu... em ghét anh"
"Ê thằng kia? Tao làm gì mày chưa? Cô người yêu bỏ mày thì mày đi mà ghét cô ta đi chứ mắc cái gì ghét tao?"
"Không biết! Tại anh mắng em! Tại anh mập mờ với cô ấy đúng không? Anh là cái thằng đi ô tô hôm bữa chở cô ấy đi mua váy cưới đúng không?"
James nghe xong suýt chút nữa là hộc máu mồm tại chỗ. Đầu óc anh vốn đã mụ mị vì melatonin, giờ lại thêm quả suy diễn đạt giải oscar của thằng này làm cho tiền đình muốn đình công luôn lập tức. Anh dùng hết sức bình sinh, một tay bóp cằm thằng nhóc đẩy ra, tay kia gỡ hai cái càng cua đang siết chặt lấy eo mình.
"Bố tổ nhà mày, nhìn kỹ mặt tao xem giống thằng mập mờ nào không? Tao là James, thằng ở căn 1202 bên cạnh căn hộ mày đấy thằng chó con. Tao đi con moto ghẻ tiếng nổ như bò rống chứ ô tô cái đéo gì? Tỉnh táo lại giùm cái."
Keonho bị đẩy ra thì lảo đảo lùi lại hai bước, nó dụi dụi đôi mắt sưng húp ngước lên nhìn James từ trên xuống dưới rồi nấc lên một tiếng rõ to.
"Ứ... ức... không phải anh hả?"
"Không phải! Tao mà là thằng đấy tao chan chết mẹ mày rồi nhá"
James gầm lên tiện tay giật phắt lon bia dở trên tay nó nốc một ngụm cho hạ hỏa rồi chỉ thẳng vào mặt thằng nhóc.
"Bây giờ là 1 giờ kém rồi, mày thất tình, mày đau khổ, tao thông cảm. Nhưng cả cái tầng 12 này không có nghĩa vụ phải chịu tang cho cuộc tình chết yểu của mày. Hiểu chưa?"
Keonho tủi thân cúi gầm mặt, hai vai run bần bật. Cái mùi bia nồng nặc bốc ra từ người nó làm James vừa bực vừa buồn nôn. Đúng lúc James định quay lưng bỏ về phòng ngủ tiếp thì thằng oắt lại sụt sịt, lí nhí.
"Nhưng mà... em buồn lắm... Anh ơi, anh vào uống với em một lon đi... Em không hát nữa đâu... Hức... Một mình em ở đây em nghĩ quẩn mất..."
Nó vừa nói vừa ngước đôi mắt ầng ậng nước nhìn James, trông tội nghiệp như con cún bị bỏ rơi ngoài mưa dù năm phút trước chính nó là nguồn cơn của mọi sự điên tiết.
James đứng hình mất ba giây. Nhìn cái bãi chiến trường lấp ló sau cánh cửa phòng nó - vỏ lon bia lăn lóc, bát mì tôm ăn dở bốc khói, lại nhìn sang bản mặt dính đầy nước mắt nước mũi của nó, anh chỉ biết ngửa mặt lên trần nhà chung cư mà tự hỏi rằng rốt cuộc kiếp trước mình đã ăn ở thế nào để kiếp này dính phải quả kịch bản hãm thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com