Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"Nói thật với chú là anh đang rất rất buồn ngủ, anh mà nốc bia nữa là anh ngất luôn trong nhà mày đấy."

"Hay là anh cứ vào ngất đi... Em không làm gì anh đâu... hức..."

Keonho mếu máo, tay vẫn bấu chặt lấy gờ cửa, giọng điệu vừa dỗi hờn vừa ăn vạ y như một đứa trẻ con bị giật mất kẹo.

James câm nín toàn tập. "Em không làm gì anh đâu" nghe có giống câu một thằng say khướt, to khỏe như trâu mộng vừa ôm chặt cứng lấy eo anh nên nói không? Nghe cứ như anh mới là đứa sắp bị nó làm thịt tới nơi ấy. Tác dụng của viên melatonin lúc này bắt đầu ngấm sâu, kéo hai mí mắt James trĩu nặng xuống nhưng cái bản mặt tội nghiệp kèm theo lời đe dọa "nghĩ quẩn" của thằng nhóc lại găm vào đầu anh một nỗi bất an không hề nhẹ.

Mẹ nó, lỡ anh quay lưng đi mà ngày mai thằng này lên báo vì nhảy lầu tự tử thì anh sẽ là kẻ tình nghi số một. Và cũng không ngoại trừ việc nó biến thành ma rồi ám anh đến lúc anh xuống lỗ mất, James tặc lưỡi một cái rõ to.

"Né ra!"

James càu nhàu, gạt mạnh bả vai Keonho sang một bên rồi thô bạo bước thẳng vào trong phòng. Anh dùng chân đá văng hai cái vỏ lon bia rỗng tuếch đang ngáng đường, tiến về phía chiếc ghế sofa duy nhất trong phòng rồi thả rầm người xuống.

Căn phòng của thằng nhóc này bừa bộn đến mức James nhìn mà ngứa mắt. Trên bàn trà thủy tinh, bát mì tôm tôm chua cay đã trương phềnh bốc lên cái mùi nồng nặc khó chịu.

Keonho thấy James vào nhà thì như nhặt được vàng. Nó lật đật khép cửa lại, khóa chốt cẩn thận rồi ôm cái mic led lạch cạch chạy đến gần sofa. Nó cúi người lúi húi mở cái tủ lạnh mini góc phòng, lôi ra thêm hai lon bia ướp lạnh, hí hửng đặt cạch xuống bàn trước mặt James.

"Em biết anh tốt mà... Anh James đúng không? Em tên Keonho... Anh uống với em đi."

"Uống cái đầu mày. Đã bảo là anh buồn ngủ rồi mà?"

James lườm cháy mặt, nhưng tay vẫn tự giác với lấy một lon bia, cạy nắp phát ra tiếng bép giòn giã. Anh hớp một ngụm lớn, vị đắng của bia lạnh xộc thẳng lên cổ họng, tạm thời kéo lại chút tỉnh táo cho hệ thần kinh đang biểu tình đòi ngủ.

James đặt mạnh lon bia xuống bàn khoanh hai tay trước ngực, ngả lưng ra thành ghế, dùng ánh mắt của một kẻ bề trên đang nhìn một đứa tội đồ mà gằn giọng.

"Rồi, giờ khai mau xem nào. Thất tình thế nào mà một giờ sáng vác mic ra gào như chọc tiết lợn thế? Kể ngắn gọn thôi, anh không có thời gian nghe văn mẫu dài dòng đâu."

Keonho nghe James gặng hỏi thì cái mỏ lại bắt đầu mếu xệch ra. Nó không ngồi xuống ghế đối diện mà chọn luôn một góc dưới sàn, tựa lưng vào chân bàn trà ngay sát chỗ James ngồi. Nó cạy nắp lon bia mới, nấc lên một tiếng rõ to rồi mới chịu mở mồm.

"Thì... hức... thì bọn em yêu nhau ba năm rồi chứ ít gì đâu anh. Xong đùng một cái, tuần trước cô ấy bảo với em là: 'Chúng mình không hợp nhau nữa, em muốn tìm một người trưởng thành, có thể lo cho tương lai của em'. Lúc đó em còn tưởng cô ấy giận dỗi vu vơ thôi..."

Nói đến đây, Keonho ngửa cổ nốc liền ba ngụm bia lớn, nước bia tràn cả ra cằm chảy xuống cái cổ áo phông xộc xệch. Nó quệt ngang miệng, mắt lại đỏ hoe lên đầy uất ức.

"Ai mà ngờ được sáng nay em lướt instagram thì thấy cô ấy đăng ảnh đi thử váy cưới với một thằng cha nhìn già chát, hói cả mảng đầu. Thằng đấy đi quả xe mẹc anh ạ... Hóa ra trưởng thành với tương lai của cô ấy là cái quả đầu hói với cái bốn bánh đấy đấy. Đèo mẹ, ba năm thanh xuân của em không bằng một góc cái logo ba cánh... Đau, đau vãi luôn ý"

Keonho vừa khóc rống lên vừa lấy nắm đấm tự thụi bôm bốp vào ngực mình. Tiếng thút thít xót xa hòa lẫn với mùi bia nồng nặc làm cái không khí trong phòng càng thêm thê thảm.

James bên trên nghe xong thì chỉ biết lắc đầu, cảm giác vừa buồn cười vừa có chút đồng cảm, nhưng phần lớn vẫn là mệt mỏi vì cơn buồn ngủ đang dí sát nút. Anh đặt lon bia xuống, dùng chân hất nhẹ vào vai thằng nhóc.

"Thôi bớt làm trò con bò đi. Đàn ông con trai gì mà động tí là khóc lóc thế? Người ta đã chọn đi mẹc thì mày có gào rách họng ở cái căn chung cư này đến sáng mai cô ta cũng không nghe thấy đâu. Mà nghe thấy chắc gì đã thèm quay lại với cái thằng mười hai giờ đêm vác mic tra tấn hàng xóm?"

"Nhưng em không cam lòng... hức..."

Keonho sụt sịt, ngước khuôn mặt dính đầy nước mắt nước mũi lên nhìn James.

"Anh bảo em phải sống thế nào đây? Cuối tuần cô ấy cưới rồi rồi... Em sắp mất cô ấy thật rồi..."

"Thì kệ mẹ người ta cưới chứ liên quan đéo gì đến mày?"

James gắt lên, mắt anh lúc này đã díu chặt vào nhau, đầu óc quay cuồng vì tác dụng của thuốc ngủ cộng thêm tí men bia bắt đầu ngấm. Anh vớ lấy cái gối tựa trên sofa, nhét xuống dưới đầu rồi nằm bò ra ghế, giọng lí nhí cằn nhằn.

"Mất thì tìm đứa khác. Trên đời thiếu gì con gái mà phải sống chết vì một người cắm sừng mình. Tắt đèn... cấm hát... cho anh mày ngủ. Còn hé răng câu nữa là anh đá mày ra khỏi ban công đấy..."

Chưa kịp nghe Keonho phản ứng ra sao, James đã triệt để buông xuôi theo cơn buồn ngủ ngập đầu, hô hấp bắt đầu đều đặn, chính thức chìm vào giấc ngủ ngay trên chiếc sofa bừa bộn của nhà thằng hàng xóm lụy tình.

Nhìn cái dáng vẻ ngủ say như chết của James trên sofa nhà mình, Keonho chỉ biết ngậm ngùi nấc lên một tiếng tủi thân rõ to. Đúng là người không cùng cảnh ngộ, nói chuyện ba câu là đòi đi ngủ lại còn dọa đá nó ra khỏi ban công.

Keonho hậm hực quệt nước mắt, lầm bầm chửi thề vài câu trong họng cho bõ tức. Nó cũng biết điều mà tự giác với tay tắt cụp cái đèn trần sáng choang đi. Căn hộ lập tức chìm vào một không gian mờ ảo, lập lòe đầy mùi cồn và sự u uất.

"Ngủ ngủ cái đầu anh... Đồ máu lạnh..."

Nó lý nhí mắng, tay lại với lấy lon bia nốc nốt ngụm cuối cùng. Cơn say bắt đầu ngấm sâu vào đại não khiến đầu óc Keonho quay cuồng, hai mí mắt cũng bắt đầu nặng trĩu. Nhưng thay vì bò lên chiếc giường êm ái cách đó vài bước chân, thằng nhóc này lại dở chứng. Nó lết cái thân to khỏe như trâu của mình lại gần sofa nhìn cái chân của James đang gác hờ hững ra ngoài.

Chẳng thèm suy nghĩ nhiều, Keonho ngồi bệt xuống đất gục luôn cái đầu bù xù tóc tai lên đùi James, hai tay thì ôm chặt lấy bắp chân anh như ôm một khúc gỗ báu vật, miệng vẫn sụt sịt lẩm bẩm.

"Người yêu cũ... hức... em ghét anh... anh James... anh cũng mắng em... nhưng mà anh cho em ôm một tí... em cô đơn lắm..."

Chỉ vài phút sau, tiếng thở đều đặn của Keonho cũng vang lên hòa nhịp cùng tiếng ngáy khe khẽ của James.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com