3
"Cái đéo gì đây?"
Seonghyeon suýt ngất với khung cảnh của căn phòng khách trước mặt. Má, vừa mới tra chìa khoá để mở cửa sau ca làm đêm mà thằng bạn à không con chó Keonho biến căn hộ thành cái bãi rác rồi.
"Biết như này tao đã không sống chung với mày còn hơn con chó Keonho ạ"
Seonghyeon quăng phăng cái balo da xuống nền nhà, mặt mũi đen kịt lại vì tức giận. Mắt gã giật giật, lia một vòng từ đống vỏ lon bia ngổn ngang dưới sàn qua cái bát mì tôm trương phình bốc mùi giữa phòng khách rồi dừng lại ở khu vực chiếc sofa duy nhất.
Và ngay giây tiếp theo, Seonghyeon lập tức hóa đá.
Bên trên sofa là một gã đàn ông lạ hoắc mặc độc cái quần short thun, đang nằm ngửa cổ ngủ say sưa như chết. Còn bên dưới sàn, thằng bạn cùng căn hộ của gã- Ahn Keonho đang co quắp người, hai tay ôm chặt cứng lấy bắp chân của gã đàn ông kia đầu gục lên đùi người ta mà ngủ ngon lành, khoé miệng còn dính tí nước dãi lấp lánh dưới nắng sớm.
"Cái... cái..."
Seonghyeon lầm bẩm, hai thái dương đập thình thịch. Đầu gã nhảy số liên tục, hàng loạt kịch bản kinh dị, giật gân hoặc thậm chí là biến thái thi nhau lướt qua não bộ. Cái thằng Keonho này hôm qua vừa khóc lóc thảm thiết gọi điện cho cậu kể lể người yêu đi lấy chồng cơ mà? Sao chỉ sau một đêm nó đã rước một gã trai lạ mặt về nhà rồi nằm ôm chân ôm đùi người ta như thế này?
Không thể chịu đựng nổi cái cảnh tượng đập thẳng vào mắt vào buổi sáng sớm, Seonghyeon hùng hổ lao tới, thô bạo đá thẳng vào mông Keonho một cú đau điếng.
"Dậy! Keonho, mày dậy ngay cho tao."
"Ứ... ừ... đừng phá mà..."
Keonho bị đá thì lầm bầm dỗi hờn, cái đầu bù xù lại càng ra sức rúc sâu vào đùi James, hai tay siết chặt bắp chân anh hơn như sợ bị cướp mất.
Cú đá của Seonghyeon cùng tiếng hét thất thanh không chỉ làm Keonho cựa quậy, mà còn thành công đánh thức cả hệ thần kinh đang dính chặt vì thuốc ngủ của James. James nhíu chặt mày, một cơn đau đầu như búa bổ ập đến. Anh chép miệng, lờ đờ mở mắt ra, đập vào mắt anh là một trần nhà xa lạ và... một thằng con trai lạ hoắc khác đang đứng chống nạnh, trừng trừng nhìn anh với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
James còn chưa kịp định thần xem mình đang ở đâu thì cảm giác nặng trịch và nhớp nháp ở vùng đùi dưới khiến anh cúi đầu nhìn xuống.
"Á"
James tỉnh cả ngủ, hét lên một tiếng kinh hoàng. Anh thẳng chân đạp một phát thật mạnh để tống khứ cái thứ to xác đang bấu chặt lấy chân mình ra.
Cú đạp của James ghim thẳng vào bả vai Keonho, tống khứ thằng nhóc lụy tình lăn lông lốc ra giữa sàn nhà, va bốp vào đống vỏ lon bia rỗng tuếch vang lên những tiếng lạch cạch chói tai.
"Ui da! Cái gì thế..."
Keonho ôm bả vai đau điếng, lúc này mới lờ đờ mở mắt. Bản mặt nó ngơ ngác nhìn James đang bật dậy như tôm tươi trên sofa, rồi lại ngước lên nhìn Seonghyeon đang đứng khoanh tay mặt mũi đen như đít nồi ngay bên cạnh.
James thở dốc, một tay vô thức chùi chùi ống quần short thun chỗ vừa bị dính nước dãi của thằng ranh kia, da gà da vịt nổi lên rần rần. Đầu óc anh đau như búa bổ, tác dụng phụ của melatonin trộn lẫn với tí men bia ban đêm làm thái dương anh giật liên hồi. Anh trừng mắt nhìn hai thằng nhóc trước mặt, gầm lên.
"Đì con mẹ, hai thằng mày định giở trò biến thái gì với tao đấy? Thằng ranh con này, đêm qua tao đã bảo mày buông tao ra cơ mà?"
Seonghyeon lúc này mới nhướng mày, giọng điệu sặc mùi thuốc súng chỉ thẳng tay vào James rồi quay sang hỏi Keonho.
"Mày giải thích ngay cho tao. Thằng cha này là ai? Sao lại cởi trần nằm trên sofa nhà mình, rồi mày còn ôm chân ôm đùi cái gì ở đây? Mày tày rồi Keonho ạ, mày hận người yêu cũ đến mức đổi gu sang hệ này từ bao giờ đấy hả Keonho?"
"Đổi gu cái con mẹ mày chứ đổi."
James điên tiết chửi thề, bật bãi khỏi ghế sofa. Anh đứng thẳng người, dù đang mặc độc cái quần đùi nhưng khí thế đòi nợ mướn vẫn ngùn ngụt bốc lên.
"Anh mày là là người trong căn 1202 đây. Đêm qua thằng bạn trời đánh của mày thất tình, mười hai giờ đêm vác mic ra gào rú tra tấn cả cái tầng 12 này. Anh sang bảo nó tắt nhạc, thế quái nào nó lại dở chứng ăn vạ đòi nhảy lầu tự tử rồi kéo anh vào đây nốc bia với nó. Anh ngủ quên mất, chứ anh thèm vào cái bãi rác nhà tụi mày à?"
Nghe đến đây, Keonho day hai bên thái dương, ký ức đứt đoạn của đêm qua bắt đầu ùa về như một thước phim quay chậm. Nó nhìn cái mic led vẫn nằm chỏng chơ trên bàn rồi nhìn sang James mếu máo.
"À... tao nhớ rồi... Đêm qua anh James sang mắng tao... xong tao buồn quá tao bắt anh ấy ở lại uống bia..."
Seonghyeon nghe xong thì câm nín toàn tập. Gã bất lực lấy tay day day trán, liếc nhìn bãi chiến trường mùi mì tôm chua cay hòa lẫn mùi bia, rồi lại nhìn ông anh hàng xóm tội nghiệp căn bên cạnh đang xắn tay áo (dù không có tay áo để xắn) với bản mặt như muốn phá huỷ cả thế giới.
"Hóa ra là mày bắt cóc hàng xóm làm bạn nhậu à?"
Seonghyeon thở hắt ra quay sang James, giọng điệu dịu xuống vài phần nhưng vẫn không giấu nổi sự nhục nhã thay cho thằng bạn.
"Anh gì ơi... James đúng không? Thành thật xin lỗi anh. Thằng này bình thường nó đã ngáo rồi, hôm qua bồ nó đi gửi thiệp cưới nên nó mới hóa điên như thế. Anh thông cảm..."
"Thông cảm cái gì tầm này nữa?"
James hậm hực gạt ngang lời Seonghyeon, vừa điên cuồng lục tìm đôi dép đi trong nhà của mình dưới gầm sofa vừa cằn nhằn.
"Tao thề, từ nay về sau mà còn nghe thấy nhạc nhẽo karaoke nào phát ra từ cái căn hộ này nữa tao vác phóng lợn sang xử cả hai nghe chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com