Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

"Anh James ơi, em mang quà chuộc lỗi đến đây ạ. Anh mở cửa chúng ta nói chuyện nhé anh?"

"Đéo"

Seonghyeon và Keonho nghe tiếng anh nói vọng ra bất giác nhìn nhau rồi cùng bất lực thở dài. Đây là ngày thứ 4 ảnh không cho hai đứa nó cơ hội xin lỗi rồi.

"Mà tại sao tao lại phải xin lỗi anh ta?"

Seonghyeon nhướn mày nhìn Keonho, chơi với thằng này lâu đến mức cậu đớ đớ theo nó luôn rồi. Keonho mới là người cần xin lỗi chứ thế quái nào cậu lại bị nó xoay mòng mòng rồi tưởng rằng mình có lỗi với ảnh luôn.

Seonghyeon hạ cái hộp nhựa đựng nhân sâm bồi bổ xuống, quay ngoắt sang nhìn Keonho bằng ánh mắt như muốn xiên chết thằng bạn thân ngay tại chỗ.

"Đúng rồi đéo hiểu kiểu gì luôn? Thằng vác mic gào rú lúc mười hai giờ đêm là mày. Thằng bắt cóc người ta làm bạn nhậu bất đắc dĩ là mày. Thằng bôi nước dãi lên quần đùi của anh ấy cũng là mày."

"Tao là cái thằng đi làm bục cả mặt cả ngày về phải dọn bãi chiến trường mùi mì tôm chua cay trộn bia thối hoắc, mắc cái mớ gì bốn ngày hôm nay tao phải bỏ tiền túi ra mua đồ bổ xong đứng đây chịu nhục cùng mày?"

Keonho nghe thằng bạn sấy vào mặt thì rụt cổ lại, mặt mũi méo xẹo, lí nhí giải thích.

"Ơ kìa Sean... Mày quên hôm trước lúc anh ấy về phòng, anh ấy chỉ thẳng mặt hai đứa mình bảo 'vác phóng lợn sang xử cả hai' à? Tao thấy anh ấy gom mày vào chung một danh sách đen rồi nên mới kéo mày đi xin lỗi cùng cho nó có sự thành tâm..."

"Thành tâm cái con khỉ"

Seonghyeon điên tiết giơ tay định cốc đầu thằng bạn ăn hại một phát cho tỉnh người thì 'cạch' một tiếng.

Cánh cửa căn 1202 trước mặt đột ngột mở phăng ra. James đứng ở khe cửa, gương mặt vẫn tràn ngập sự thù hằn với cuộc đời quầng mắt thâm sì như gấu trúc. Trên tay anh không cầm phóng lợn, nhưng tay phải đang lăm lăm một cây lau nhà inox sáng loáng.

James trừng mắt nhìn hai thằng nhóc đang đứng cãi cọ trước cửa nhà mình, gằn giọng.

"Hai thằng mày có cút về phòng diễn hài kịch được không? Đêm thì hát, ngày thì sang đây đứng buôn dưa lê bán dưa chuột, chúng mày muốn tao tổn thọ đúng không?"

"Ấy anh James! Anh bình tĩnh, tụi em không có ý đó!"

Keonho vừa thấy James xuất hiện là mắt sáng lên, lật đật cúi người bê cái hộp quà chuộc lỗi giơ lên bằng hai tay, mặt mũi trung hậu cam chịu như thái giám dâng sớ.

"Đây là hộp nhân sâm bồi bổ thần kinh... Đêm hôm đó em sai thật rồi, anh nhận cho em nhẹ lòng nha anh?"

James liếc nhìn hộp nhân sâm rồi lại nhìn bản mặt dính đầy sự hối lỗi giả tạo của Ahn Keonho, anh cười khẩy một tiếng đầy khinh bỉ.

"Mày nghĩ cái này bù lại được danh dự và màng nhĩ của tao à? Cầm đống này cút khuất mắt tao. Còn thằng bên cạnh..."

James chuyển ánh mắt sắc lẹm sang Seonghyeon, gã bạn thân nãy giờ đang đứng bất động.

"Mày biết mày có lỗi gì không?"

Seonghyeon ngơ ngác, chỉ tay vào mình.

"Ơ... em á? Em làm gì đâu anh?"

"Tội của mày là biết thằng bạn mày bị tâm thần mà không xích nó lại, để nó sổng chuồng ra ngoài báo hại hàng xóm. Xách cổ nó về phòng ngay trước khi tao dùng cái cây lau nhà này thông đít từng thằng."

Seonghyeon nghe xong quả định tội vô lý đùng đùng của James thì nghẹn họng, mặt mũi thoắt xanh thoắt trắng. Vừa định mở mồm cãi lại xem công bằng ở đâu ra thì James đã tặng thêm cho hai đứa một cái lườm rách mắt rồi RẦM một tiếng, cánh cửa đóng sập lại suýt chút nữa là kẹp luôn vào mũi Keonho.

Hành lang chung cư lại một lần nữa trả về không gian im ắng, chỉ còn hai thằng con trai đứng đực mặt ra nhìn nhau.

"Đấy. Tao đã bảo rồi mà."

Keonho rụt rè ôm lại hộp quà vào lòng, quay sang nhìn Seonghyeon bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

"Anh ấy gom mày vào đồng phạm thật mà Sean, tao có nói điêu đâu?"

"Mày không nói không ai bảo mày câm đâu Keonho."

Seonghyeon lúc này chính thức bùng nổ, gã không nhịn được nữa mà giơ chân đạp thẳng vào mông Keonho một phát đau điếng, khiến thằng nhóc lảo đảo suýt tí nữa thì làm rơi cả hộp nhân sâm đắt tiền.

"Đi về. Cầm đống này cút về phòng ngay cho tao. Từ nay về sau mày có nhảy lầu, có lụy tình, hay có bị anh James vác phóng lợn sang xiên thật thì tao cũng đéo quan tâm hay can ngăn nữa."

Seonghyeon hùng hổ quay lưng, vừa đi vừa lầm bầm chửi rủa cái sự xui xẻo của mình, chân dậm rầm rầm xuống sàn hành lang để trút giận. Keonho bị ăn đạp thì ôm mông mếu máo lật đật ôm đống đồ bổ lạch cạch chạy theo sau gã bạn thân, không quên ngoái đầu nhìn lại cánh cửa nhà James một cái đầy tiếc nuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com