Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Cốc cốc cốc

"Ô SÁNG NAY BỐ MÀY BẢO ĐỪNG LÀM PHIỀN RỒI MÀ?"

James gào lên chạy một mạch ra phanh cái cửa rồi nhìn thẳng mặt hai thằng nhóc trước mặt, bắt đầu ca.

"Hai bọn bây có nghe hiểu không vậy? Não bọn mày dùng để tr-"

Chưa mắng hết câu James đã giật mình khi nhận ra hai đứa trước mặt không phải hai thằng mất dạy kia... ai vậy?

"A... tôi xin lỗi, tôi xin lỗi tôi... tôi nhầm người"

"Vâng không sao đâu ạ, anh mắng thế làm em nhớ về mẹ mình quá"

Nghe thằng nhóc cao kều trước mặt lên tiếng, James đang khó xử lại càng khó xử hơn, mặt mũi anh đỏ bừng lên miệng mấp máy định nói gì đó nhưng lại chẳng thể nào cất tiếng lên nói được.

Juhoon nheo mắt quan sát biểu cảm anh thì hắng giọng huých nhẹ vào mạn sườn Martin bắt thằng nhóc xin lỗi.

"E-Em xin lỗi e-em làm anh khó xử ạ"

James lắc lắc đầu.

"Tôi không sao. Vậy mấy cậu tìm tôi có việc gì?"

"Tụi em mới chuyển đến đây, ở căn 1201 cạnh căn của anh, còn đây là chút quà làm quen mong anh nhận ạ"

Juhoon vừa nói vừa nắm chặt lấy tay James mà dúi hộp bánh kem vào.

James đứng hình toàn tập, bàn tay bị bóp chặt đột ngột cứng đờ ra như khúc gỗ. Anh cúi xuống nhìn hộp bánh kem thắt nơ hồng xinh xắn đang nằm chễm chệ trong lòng bàn tay mình, rồi lại ngước lên nhìn hai gương mặt lạ hoắc nhưng sáng sủa, ăn mặc lịch sự tươm tất, hoàn toàn tương phản với hai quả trời đánh căn 1203.

Cái gì đây? Chung cư này cuối cùng cũng có người bình thường dọn đến ở rồi sao? Lại còn biết tặng bánh kem làm quen.

Sự xuất hiện đột ngột của hai cậu hàng xóm mới bên căn 1201 làm James thấy hơi ngượng. Nghĩ lại tràng chửi bới vô duyên vô cớ lúc nãy của mình anh chỉ muốn có cái lỗ nào để chui xuống cho bớt ngại. James hắng giọng, vội vàng rụt tay lại, gãi gãi đầu cười trừ.

"À... thế à? Căn 1201 trống cả mấy tháng nay rồi giờ có người chuyển đến à. Thành thật xin lỗi nhé, mấy ngày nay tôi bị mất ngủ nghiêm trọng, thần kinh hơi bất ổn, cứ tưởng là hai thằng nhóc bên 1203 sang trêu."

"Dạ không sao đâu anh, tụi em hiểu mà."

Juhoon cười híp cả mắt, phong thái vô cùng khéo léo và biết điều. Cậu chàng lại huých vai Martin một cái rõ đau.

"Bảo không sao rồi mà, còn đứng đấy đực mặt ra làm gì? Chào anh đi."

Martin bị huých thì giật mình, cái thân hình cao kều lí nhí gật đầu, tai hơi đỏ lên vì ngượng.

"E-Em chào anh... Em là Martin Edwards, còn đây là Kim Juhoon, tụi em bằng tuổi nhau đều 22 tuổi ạ."

"Năm ba đại học rồi à? Mấy đứa lớn thật đấy, còn tôi là Chao Yufan mấy đứa có thể gọi tôi là James cũng được, tôi 25 tuổi."

James nâng nâng hộp bánh kem trên tay, giọng điệu dịu dàng hơn hẳn bốn ngày qua cộng lại.

"Cảm ơn bánh của hai cậu nhé. Khi nào dọn dẹp xong xuôi mà cần giúp đỡ gì cứ gõ cửa bảo tôi một tiếng. Trong cái tầng này, ngoài hai thằng điên căn 1203 ra thì mọi người xung quanh đều dễ tính hết á, nếu tôi không có ở nhà thì có thể nhờ họ giúp."

"Vâng, có gì tụi em sẽ làm phiền anh James và mọi người sau ạ"

Juhoon tươi cười vẫy tay, kéo theo Martin đang lóng ngóng quay người đi về phía căn 1201.

James nhìn theo bóng lưng hai đứa, khấp khởi mừng thầm trong bụng. Cầm hộp bánh kem bước lại vào nhà, anh vừa định chốt cửa để vào tận hưởng miếng bánh ngọt ngào xoa dịu tâm hồn, thì từ phía hành lang bên kia, cánh cửa phòng 1203 lại khẽ cạch một tiếng.

Bản mặt lờ đờ, quầng mắt thâm sì của Seonghyeon cùng cái mỏ đang ngậm cây kẹo mút của Keonho lấp ló ló ra qua khe cửa. Hai thằng nhóc nhìn chằm chằm vào hộp bánh kem trên tay James, rồi nhìn sang hướng căn 1201, sau đó đồng loạt ngước lên nhìn James bằng ánh mắt oán hận tổn thương sâu sắc như kiểu vừa bị bắt quả tang ngoại tình.

James nhướng mày, nụ cười trên môi lập tức biến mất. Anh giơ cây lau nhà inox vẫn để cạnh cửa từ sâng lên chỉ thẳng vào mặt hai đứa, gằn giọng.

"Nhìn cái chó gì? Nhìn nữa tao chọc mù mắt đấy"

Nói đoạn, James dùng chân đá phăng cánh cửa nhà mình đóng sập lại một tiếng RẦM vang dội, triệt để cách ly với hai đứa hàng xóm kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com