6
James nằm vật ra giường, hai mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Tiếng chửi lúc sáng vẫn còn văng vẳng bên tai, giờ nghĩ lại mới thấy cái nết mình đúng là cọc cằn không chịu nổi, tự dưng giận cá hoá rồ, đi so sánh hai thằng nhóc nhà bên với người ta làm gì không biết.
"Mẹ nó, mình có quá đáng lắm không nhỉ?"
Chao Yufan gác tay lên trán, thở dài thườn thượt. Đầu óc anh bắt đầu tua lại mấy phân cảnh trong bốn ngày qua. Nghĩ đi nghĩ lại thì cái thằng Keonho tuy ngáo ngơ, hát dở lại còn lụy tình nhưng nó cũng biết điều tắt nhạc lúc anh sang mắng. Rồi thằng bé Seonghyeon đi làm bục mặt về dọn bãi chiến trường không làm gì cũng bị kéo đi xin lỗi ké, mặt mũi hốc hác dâng hộp nhân sâm bồi bổ. Tụi nó suy cho cùng cũng chỉ chắc chỉ mới đôi mươi, sêm sêm tuổi hai cậu nhóc Martin với Juhoon vừa chuyển đến chứ mấy. Anh cư xử mặt nặng mày nhẹ như bố trẻ người ta suốt mấy ngày nay chắc tụi nó cũng tủi thân dữ lắm.
"Hay đi xin lỗi nhỉ?"
James lầm bầm một mình rồi bật dậy dứt khoát xỏ chân vào đôi dép bông trong nhà. Anh tính bước ra cửa nhưng vừa cầm vào tay nắm thì liếc mắt nhìn sang cái đồng hồ treo tường.
Kim ngắn đã chỉ đúng 12 giờ đêm.
James khựng lại, tay buông thõng xuống. Giờ này mà sang gõ cửa xin lỗi, tụi nó lại tưởng mình sang kiếm chuyện đổi góc tra tấn tiếp thì khốn.
"Thôi, để mai tính."
James tặc lưỡi, lết bộ ngược trở lại giường kéo chăn trùm kín đầu. Anh tự nhủ sáng mai ngủ dậy sẽ sang gõ cửa căn 1203 đàng hoàng, có khi còn phải chia bớt nửa hộp bánh kem thắt nơ hồng của hai cậu nhóc 1201 sang để làm quà hòa giải.
Thế nhưng, đời không như là mơ và James thì chưa bao giờ tính trước được chữ "ngờ".
Giữa đêm thanh vắng, khi James vừa mới thiu thiu chìm vào giấc ngủ sau một chuỗi ngày dài mất ngủ triền miên, thì từ bên kia bức tường thạch cao, một thứ âm thanh quen thuộc lại bắt đầu trỗi dậy.
"RÉTTTTTTT....ÙUMMMMMMM"
Tiếng rít chói tai của cái mic bị hú vang lên, xé toạc không gian yên tĩnh của tầng 12. Tiếp sau đó là tiếng beat nhạc lofi buồn nổ bồm bộp, kèm theo quả giọng chua lè, nghẹn ngào quen thuộc của Ahn Keonho lại tiếp tục cất lên.
"...Ở NƠI PHƯƠNG XA ẤY... GIỜ ĐÂY EM BIẾT KHÔNG... TRÁI TIM ANH CÔ ĐƠN GIỮA BAO NGƯỜI... Ớ HƠ HƠ..."
James bật dậy như có lò xo gắn dưới mông, hai mắt trợn ngược gân xanh trên trán giật liên hồi. Sự hối lỗi, đồng cảm, thương hoa tiếc ngọc mười lăm phút trước lập tức bay màu sạch sẽ không còn một vết tích.
Anh nghiến răng ken két, bật khỏi giường, lao thẳng ra vớ lấy cây chổi lau gà trên cái ghế sofa.
"Xin lỗi cái đéo gì? Tao đã cho thời gian hối lỗi mà không biết tận dụng thì đừng trách thằng bố mày ác."
James đạp phăng cánh cửa căn hộ của mình ra, sát khí ngùn ngụt bốc lên từ đỉnh đầu. Trên tay anh, cây chổi lông gà được siết chặt như một thanh bảo kiếm sẵn sàng chế biến món thịt trâu gác bếp. Anh hùng hổ sải bước ba bước dài sang trước cửa căn 1203, không thèm nể nang gì nữa mà giơ chân đạp thẳng ba cú vào cánh cửa tội nghiệp.
UỲNH! UỲNH! UỲNH!
"Ahn Keonho! Mở cửa! Thằng chó con này hôm nay tao không lột da mày ra tao không làm người nữa!"
Tiếng đập cửa như muốn phá sập nhà cuối cùng cũng dội qua lớp cửa gỗ, át đi quả giọng đang sụt sịt luyến láy bài hát thất tình bên trong. Tiếng mic im bặt, tiếng nhạc lofi cũng sập nguồn cái rụp.
Chỉ vài giây sau, cánh cửa căn 1203 rụt rè hé mở. Nhưng người xuất hiện ở khe cửa không phải thằng nhóc Keonho, mà là Seonghyeon với bản mặt trắng bệch không còn một giọt máu, hai tay gã dâng lên một cây gậy bóng chày bằng nhôm sáng loáng hướng về phía James.
"A-Anh James... Anh bình tĩnh! Em... em thề là em đã cố xích nó lại rồi!"
Seonghyeon mếu máo, giọng run bắn lên vì hoảng sợ khi nhìn thấy cây chổi lông gà trên tay James đang rung lên bần bật.
James thở hắt ra một hơi nồng nặc thuốc súng, thô bạo gạt phắt Seonghyeon sang một bên rồi xồng xộc lao thẳng vào trong phòng khách.
Giữa bãi chiến trường lộn xộn, Ahn Keonho đang ngồi một mình một góc trên sofa, hai tay ôm đầu gối, cái mic led vẫn còn nhấp nháy đèn xanh đỏ đặt chỏng chơ dưới chân. Thấy James đùng đùng sát khí lao vào, thằng nhóc hoảng sợ co rúm người lại, miệng lắp bắp.
"Anh... anh James... Em... em chỉ hát nốt bài này thôi mà... hức... Nay là ngày cưới của cô ấy thật rồi..."
"Cưới cái con mẹ nhà mày! Ngày cưới của nó liên quan đéo gì đến giấc ngủ của tao?"
James gầm lên, lao tới vung cây chổi lông gà vụt thẳng một phát đau điếng vào mông thằng oắt con.
CHÁT
"Ui da! Đau em! Anh James ơi em sai rồi!"
Keonho nhảy dựng lên như cún giẫm phải đuôi, ôm mông chạy vòng quanh chiếc bàn thủy tinh.
"Sai cái gì? Đêm nào cũng vác mic ra tra tấn hàng xóm mà mở mồm ra là sai à?"
James điên tiết cầm chổi đuổi theo bám đuôi, vừa chạy vừa vụt thêm mấy phát liên tiếp vào không khí nghe 'vút vút' đầy kinh dị.
"Tao đã tự vả vào mặt mình vì lỡ nghĩ tụi mày tội nghiệp đấy. Hóa ra lòng thương hại của tao chỉ đáng để cho chó gặm thôi đúng không?"
Seonghyeon đứng ở góc cửa nhìn cảnh tượng ông anh hàng xóm cầm chổi lông gà dí đuổi thằng bạn thân của mình chạy vòng quanh phòng như mẹ dạy con mà chỉ biết câm nín nuốt nước bọt cái ực. Gã tự giác đóng chặt cửa căn hộ lại, chốt khóa cẩn thận để tiếng hét thất thanh của Keonho không làm phiền đến hai người vừa mới chuyển đến căn 1201 cạnh bên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com