Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

"Á! Anh James ơi! Tha cho em! Mông em nát giờ huhuhu..."

Keonho vừa mếu máo vừa ra sức chạy quanh phòng, hai tay vòng ra sau mông che che chắn chắn như thể đó là tài sản quý giá nhất cuộc đời nó lúc này. Nhưng James đang trong trạng thái hóa điên vì mất ngủ thì làm gì có khái niệm nương tay. Thân thủ anh nhanh nhẹn lạ thường lách một phát qua góc bàn, vung tay giáng thêm một phát CHÁT rõ kêu ngay đùi thằng nhóc.

"Nát này! Cho mày nát luôn để khỏi ngồi hát tiếp"

James thở hắt ra, tay quệt mồ hôi trán mắt long lên sòng sọc.

"Hát! Mày hát tiếp đi! 'Ở nơi phương xa ấy' cái con mẹ mày. Có tin tao sút mày bay thẳng đến cái phương xa ấy luôn không?"

"Sean ơi cứu tao! Ảnh giết người thật kìa Sean ơi"

Keonho mếu máo quay sang cầu cứu viện binh nhưng Seonghyeon nãy giờ vẫn đứng im re như tượng bám chặt lấy cạnh cửa. Gã roommate tội nghiệp khẽ liếc nhìn cây gậy bóng chày bằng nhôm trên tay mình rồi lại nhìn cây chổi lông gà đang vung vẩy đầy quyền lực của James cuối cùng quyết định quay mặt đi chỗ khác vờ như không quen biết cái thằng đang bị ăn đòn dưới sàn.

Cứu cái đầu mày ấy chứ cứu.

Seonghyeon trong lòng thầm cảm ơn anh James đã xả giận giùm mình. Đêm hôm đang ngủ ngon lành tự dưng bị tiếng mic hú suýt đột quỵ, gã còn chưa kịp tống khứ thằng bạn ra khỏi nhà thì anh James đã cầm vũ khí sang tiên phong rồi.

Sau một hồi rượt đuổi đến mức cả hai đều thở hồng hộc, Keonho đuối sức quỳ rạp xuống sàn, hai tay ôm lấy chân ghế sofa, khóc nức nở không ra hơi.

"Em xin lỗi... hức... tại nay đám cưới cô ấy thật mà. Em lướt thấy ảnh người ta đăng story đi bar sau đám cưới... em chịu không nổi... hức..."

James chống cây chổi lông gà xuống đất như chống gậy, ngực phập phồng thở dốc. Nhìn thằng ranh to xác gục đầu khóc thút thít áo phông lệch xệch, bao nhiêu lửa giận ban nãy tự dưng bị cái sự lụy tình thảm hại của nó làm cho xì bớt một nửa. Anh ném phăng cây chổi lông gà lên sofa, cằn nhằn.

"Mẹ nó, khóc lóc cái gì. Mày thấy mày ngu không Keonho?"

Keonho không dám cãi, chỉ biết sụt sịt gật đầu gục mặt vào gối sofa.

James quay ngoắt sang nhìn Seonghyeon nãy giờ vẫn đứng re khép nép ở góc phòng, gằn giọng ra lệnh.

"Còn mày nữa, cất ngay gậy bóng chày đi. Tịch thu cái mic kia cho tao, mai mang sang căn hộ của tao nộp. Từ giờ đến sáng mà tao còn nghe thấy một tiếng sụt sịt nào phát ra từ cái phòng này, tao vác cả xô nước sang đổ thẳng vào đầu thằng này nghe chưa?"

"Dạ dạ, em biết rồi anh! Em tịch thu ngay, hứa danh dự với anh luôn"

Seonghyeon gật đầu như bổ củi, nhanh tay chộp lấy cái mic led xanh đỏ trên bàn giấu nhẹm ra sau lưng.

James hậm hực lườm hai thằng thêm một phát cháy mặt, lúc này mới chịu xoay người dậm chân thô bạo bước ra khỏi căn 1203. Trước khi đi còn không quên đóng sập cửa nhà tụi nó lại một tiếng RẦM rõ to thay cho lời cảnh cáo cuối cùng.

"Anh James?"

Đang mở cửa chuẩn bị bước vào căn hộ thì một giọng nói sau anh cất lên. Chao Yufan giật mình vung mạnh tay ra đằng sau.

BỐP

"A"

Juhoon bị ăn một đấm vào bên má trái, loạng choạng ngã khuỵu xuống tay ôm má vì đau. Máu cũng bắt đầu chảy ra khỏi khoé miệng.

James nhìn bàn tay mình vừa vung ra, rồi nhìn sang Juhoon đang ngồi bệt dưới sàn hành lang, một tay ôm lấy gò má đang đỏ bầm lên, máu tươi từ khóe miệng rỉ ra, quệt một vệt đỏ chói trên làn da trắng.

"Juhoon"

James hồn vía lên mây, lập tức vứt phăng chốt cửa, lao đến quỳ sụp xuống bên cạnh cậu nhóc. Đầu óc anh bây giờ trống rỗng, sự điên tiết vì Keonho vẫn chưa kịp hạ nhiệt đã bị một gáo nước lạnh buốt dội thẳng vào đầu. Anh hoảng loạn đến mức hai tay run bần bật, muốn chạm vào vết thương của Juhoon nhưng lại sợ làm cậu đau hơn.

"Tôi... tôi xin lỗi! Tôi không cố ý, tại thần kinh tôi đang căng thẳng quá... Cậu có sao không? Để tôi xem nào"

Juhoon khẽ rên rỉ một tiếng qua kẽ răng, đầu hơi choáng váng vì cú đấm trời giáng của một gã đàn ông 25 tuổi đang trong cơn điên. Cậu nhóc nheo mắt nhìn bản mặt hoảng hốt đến mức sắp khóc tới nơi của James, khóe môi rách khẽ nhếch lên, giọng khàn đặc.

"Anh James... tay anh cứng thế... Suýt nữa thì anh tiễn em bay lên trời gặp tổ tiên rồi đấy..."

"Giờ này còn đùa được nữa hả thằng này?"

James gắt lên nhưng giọng điệu lại tràn ngập sự hối lỗi và lo lắng. Anh đỡ lấy bả vai Juhoon, cố kéo cái thân hình của cậu dậy.

"Vào nhà tôi để tôi sát trùng với chườm đá cho, máu chảy nhiều quá"

"Vậy nhờ anh ạ"

Kim Juhoon dứt lời liền ôm chặt lấy eo James làm anh khó hiểu vô cùng.

"Mày ơi, mắc gì mày ôm chỗ ý? Vai anh trên này mà? Mày để xuống dưới ý anh không dìu mày vào được đâu."

"Em hết sức rồi anh đấm làm em choáng quá em sắp ngất nè"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com