8
"Hết sức gì? To như voi mà cứ làm như cọng bún không bằng"
James cằn nhằn một câu cho đỡ ngại nhưng tay thì vẫn phải tự giác vòng qua bả vai Juhoon để thốc cái thân hình cao lớn của cậu chàng đứng dậy. Thế quái nào mà thằng ranh này bảo hết sức nhưng hai cái tay vẫn siết chặt lấy eo anh không buông một phân làm James đi đứng lóng ngóng, hai đôi dép bông cứ đá chan chát vào nhau ngoài hành lang. Mùi nước xả vải dịu nhẹ trên người Juhoon cứ thế xộc thẳng vào mũi James trộn lẫn với chút mùi máu tanh thoang thoảng khiến anh càng thêm bối rối, mặt mũi vẫn chưa hạ được tông đỏ bừng.
James dùng một tay giữ Juhoon, tay kia đẩy phăng cánh cửa rồi thô bạo lôi cái bao tải này vào nhà, dùng gót chân đá rầm một phát để đóng cửa triệt để cách ly với cái tầng 12.
Anh dìu Juhoon thả rầm xuống chiếc ghế sofa nỉ màu xám ở phòng khách, đến lúc này Juhoon mới chịu buông hai tay khỏi eo anh, lười biếng ngả đầu ra thành ghế, khóe miệng rách vẫn rỉ máu nhưng đôi mắt híp lại nhìn dáo dác quanh nhà James một lượt.
"Ngồi im đấy, cấm động đậy"
James lườm cậu một cái rồi lật đật chạy biến vào trong bếp. Anh mở tủ lạnh múc một nắm đá viên bọc vội vào cái khăn xô sạch, tiện tay quơ luôn hộp y tế cá nhân ở trên tủ thuốc rồi hớt hải chạy ra.
Tiến lại gần sofa, James ngồi xổm xuống trước mặt Juhoon. Anh đổ ít nước muối sinh lý ra miếng bông gòn, một tay giữ lấy cằm cậu nhóc cố định lại tay kia nhẹ nhàng lau đi vệt máu tươi bên khóe miệng.
"Á... nhẹ, nhẹ tay thôi anh James, xót em..."
Juhoon rụt cổ lại, nhíu chặt lông mày kêu khẽ.
"Biết xót sao ban nãy không né ra? Mặt mũi sáng sủa thế này mà phản xạ chán đời thế hả em?"
James vừa mắng vừa thổi phù phù vào vết thương cho cậu nhóc bớt rát, động tác tay cũng tự động nhẹ đi vài phần. Lau sạch máu xong, anh áp thẳng cái bọc đá lạnh ngắt vào bên má đang sưng của Juhoon.
"Cầm lấy mà tự chườm"
Juhoon ngoan ngoãn đưa tay lên giữ lấy bọc đá, đôi mắt nheo nheo nhìn thẳng vào khuôn mặt đang ở khoảng cách rất gần của James. Cậu chàng hắng giọng, giọng nói nghẹt nghẹt vì một bên má bị sưng.
"Mà anh James ơi...Nãy em thấy anh cầm chổi lông gà sang nhà người ta á, anh định làm tổng vệ sinh à? Định chào anh mà anh lúc ý dùng chân nện cửa kinh quá nên thôi."
"Vừa đi đổ rác về em định hỏi anh một câu mà ăn trọn quả đấm vỡ mồm này"
James nghe xong thì khựng lại, đứng phắt dậy ném đống bông băng bẩn vào sọt rác, bất lực đỡ trán.
"Đổ rác cái giờ linh hồn thế à? Bị ăn đấm không oan đâu"
"Anh nói thế em buồn đấy"
"Xin lỗi"
Không khí bắt đầu rơi vào tĩnh lặng. Anh thật sự muốn bắt chuyện với thằng nhóc này lắm nhưng mà nó cứ nhìn chằm chằm vào anh làm anh hơi rén. Đèo mẹ, ngại điên lên được.
"Anh James đang làm nghề gì vậy ạ?"
"Nhà văn"
"Anh sống mình ở đây ạ?"
"Ừ"
"Anh có người yêu chưa ạ?"
James trừng mắt nhìn Juhoon, dấu chấm hỏi to đùng như muốn rớt ra khỏi mặt anh luôn tại chỗ. Cái câu hỏi riêng tư đột ngột này cộng thêm ánh mắt chăm chú không chút né tránh của thằng nhóc làm tim James tự dưng hụt mất một nhịp.
"Cậu hỏi cái đấy làm gì?"
"Dọn nhà xong chưa mà sang đây đứng điều tra lý lịch hộ khẩu nhà tôi thế hả?"
Juhoon nhìn biểu cảm xù lông của James thì khẽ bật cười, nhưng vì động vào cơ mặt đang sưng nên cậu lại khẽ rít lên một tiếng, tay rụt rè ép bọc đá chặt hơn vào má. Cậu chàng chớp chớp mắt giọng lè nhè đầy vẻ vô tội.
"Thì... em hỏi để biết đường thôi mà. Lỡ anh có người yêu rồi đêm hôm em sang đây ăn vạ anh thế này chị nhà biết được lại khổ."
"Chị nhà cái con khỉ."
James tặc lưỡi, ngồi phịch xuống đầu kia của chiếc sofa, giữ khoảng cách với cái khối nam châm to xác này. Anh chống cằm uể oải nhìn ra phía ban công.
"Bận cày cuốc sấp mặt ra, thời gian ngủ còn không có chứ người yêu người đương cái gì tầm này. Với cả cái nết tôi cọc cằn thế này, đứa nào vô phúc lắm mới đâm đầu vào."
"Thế ạ? Em lại thấy anh James đáng yêu lắm"
Juhoon dứt lời, James suýt chút nữa sặc nước bọt. Anh quay phắt đầu lại, định mắng thằng nhóc này một trận vì tội ăn nói vớ vẩn nhưng đập vào mắt anh lại là nụ cười vô cùng chân thành của cậu chàng. Một bên má sưng vù, khóe miệng còn hơi dính thuốc đỏ mà nó vẫn cười cho được, trông vừa tội nghiệp vừa khiến người ta không thể giận nổi.
"Cậu... cậu câm mỏ vào cho tôi nhờ"
James lắp bắp, tai bắt đầu nóng ran lên, quay mặt đi chỗ khác để tránh cái ánh nhìn như muốn soi thấu của Juhoon.
"Bớt dẻo miệng đi nhóc. Đống đá trong khăn sắp tan hết rồi đấy, chườm cẩn thận vào không mai cái mặt cậu sưng lên như cái bánh bao thì thằng Martin lại sang đây tính sổ với tôi."
Juhoon không nói gì nữa, chỉ khẽ "vâng" một tiếng rồi ngoan ngoãn tựa lưng vào thành ghế. Sự im lặng một lần nữa bao trùm lấy căn phòng khách nhưng kỳ lạ là cái cảm giác ngột ngạt, ngượng ngùng lúc nãy đã biến đi đâu mất.
"Mà anh đừng xưng hô xa lạ như vậy với em được không ạ?"
Nó vừa nói vừa dịch người ra sát người James đang ngồi trong mép sofa bên kia.
James giật mình, vội vàng rụt nhẹ người ra sau theo bản năng nhưng lưng anh đã chạm sát vào thành vịn sofa mất rồi. Thằng nhóc này dài người, nó vừa dịch qua một phát là cái khoảng cách an toàn ban nãy lập tức bay màu, mùi nước xả vải dịu nhẹ lại một lần nữa bao vây lấy anh.
"Không xưng thế thì xưng thế nào? Chẳng nhẽ gọi bằng cụ?"
James lườm một cái, cố giữ cho giọng mình nghe thật đanh thép để át đi cái sự bối rối đang cuộn lên trong lòng. Nhưng quả tai đỏ lựng phản chủ kia thì vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Juhoon nghe anh gắt thì không những không sợ, ngược lại còn nhích thêm một chút ghé sát cái khuôn mặt đang chườm đá lại gần anh. Đôi mắt của cậu chàng cong lên, giọng điệu nghe vừa ngoan ngoãn vừa có chút gì đó như đang làm nũng
"Thì anh cứ xưng 'anh - mày' hoặc 'anh - em' như lúc anh mắng hai thằng phòng 1203 ấy. Nghe nó... thân thiết hơn. Anh xưng 'tôi - cậu' nghe cứ như em là đối tác đến thu tiền nhà của anh không bằng."
James cạn lời toàn tập. Đèo mẹ, cái thằng nhóc này đúng là hết nói nổi. Người ta xưng hô lịch sự thế mà nó lại chê xa lạ rồi đòi anh xưng hô cộc cằn mới chịu.
Anh hít một hơi sâu, dùng tay đẩy phắt cái vai to đùng của Juhoon ra xa một chút, càu nhàu.
"Mày thích bị bạo lực ngôn từ à Juhoon? Thích nghe chửi lắm đúng không? Được rồi, từ giờ anh mày xưng như này cho vừa lòng mày nhé. Giờ thì dịch ra xa chút coi, người đã to tổ bố mà cứ rúc rúc vào đây rách cả sofa nhà anh"
Juhoon bị đẩy ra thì không những không dỗi, trái lại cái mỏ lại toe toét cười, lộ cả 2 chiếc răng cửa trông vô hại cực kỳ.
"Vâng, nghe thế này thuận tai hơn hẳn rồi đấy anh James."
James xoay mặt đi hướng khác, khẽ tặc lưỡi một cái rõ to để giấu đi nụ cười bất đắc dĩ vừa chớm nở trên môi. Quái lạ thật, rõ ràng là nửa tiếng trước anh còn đang cầm chổi lông gà đi đòi nợ máu, thế mà bây giờ lại ngồi co rúm ở góc sofa để một thằng nhóc kém mình 3 tuổi trêu chọc đến mức thế này.
Nghĩ đoạn, James liếc mắt nhìn bọc khăn xô trên tay Juhoon, thấy nước đá đã bắt đầu rỉ ra thấm ướt một mảng áo phông của cậu chàng, anh đành đứng dậy, giật phắt cái bọc đá đem vào bếp đổi đống đá khác, miệng không quên cằn nhằn.
"Ngồi im đấy, anh vào đổi đá. Cấm có mò theo"
"Vâng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com