Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Sau khi tống khứ được thằng nhóc Juhoon về nhà, James ngã phịch xuống giường ngủ như chết. Ngày nào cũng như ngày hôm nay chắc anh xuống lỗ sớm quá.

James từ từ chìm vào giấc ngủ trong sự mệt mỏi đến kiệt quệ tinh thần.

Sáng hôm sau, ánh nắng chói chang của buổi sớm ngày mới rọi thẳng qua lớp rèm mỏng, chiếu ngay vào bản mặt ngái ngủ của James. Anh nhíu mày, chép miệng một cái rồi lờ đờ mở mắt.

Một cảm giác nhẹ nhõm đến lạ kỳ ùa đến. Đầu óc anh không còn đặc quánh, hai mắt cũng không còn trĩu nặng vì tác dụng phụ của thuốc ngủ nữa. James nhìn lên đồng hồ treo tường. Đã chín giờ sáng.

James lầm bầm, chống tay ngồi dậy. Bốn ngày qua bị hai thằng căn 1203 léo nhéo trước cửa xin lỗi cộng thêm trận combat đêm qua đã vắt kiệt chút sức lực cuối cùng của anh, vô tình tạo thành một liều thuốc ngủ tự nhiên cực mạnh. Tuy toàn thân có chút ê ẩm nhưng tinh thần anh phải nói là sảng khoái nhất trong suốt mấy tuần trở lại đây nếu tính cả những ngày mất ngủ nữa thì chắc rơi vào cả tháng rồi.

Vừa bước xuống giường, James chợt nhớ đến đống hỗn độn đêm qua... hình như anh để quên cái chổi lông gà bên ý rồi hay sao ý. Còn Juhoon... không biết cái mặt như bánh bao của thằng nhóc hôm nay ra sao rồi, có khi nào thằng Martin lại vác đơn kiện anh tội cố ý gây thương tích bạn nó không nhỉ?

Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa rụt rè cắt ngang dòng suy nghĩ của James. Anh vội vàng vuốt lại mái tóc bù xù như tổ quạ rồi lật đật chạy ra mở cửa. Trong đầu anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý đối mặt với một Martin đùng đùng sát khí sang đòi công lý cho bạn thân.

Nhưng không. Cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt James lại là một cảnh tượng khiến anh suýt thì sang chấn thêm lần nữa.

Ahn Keonho và Eom Seonghyeon đang đứng xếp hàng ngay ngắn trước cửa nhà anh. Trên tay thằng nhóc Keonho là cây chổi lông gà báu vật của James, được nó nâng niu bằng hai tay như thể đang dâng báu vật hoàng gia. Còn Seonghyeon thì khư khư cầm cái mic tội đồ đêm qua.

Thấy James xuất hiện, cả hai thằng đồng loạt cúi gập người một góc chín mươi độ, hô rõ to.

"TỤI EM XIN LỖI ANH JAMES Ạ"

James đứng hình mất ba giây, khóe môi giật giật nhìn hai quả tạ trước mặt. Keonho ngước khuôn mặt vẫn còn sụt sịt lên, lí nhí.

"Anh James... em mang trả chổi lông gà cho anh ạ... Từ nay em hứa sẽ tu tâm dưỡng tính, không làm phiền giấc ngủ của anh nữa..."

Seonghyeon bên cạnh cũng lật đật đỡ lời, giọng điệu cung kính hết mức.

"Anh bớt giận tụi em nha anh..."

James nhìn cây chổi lông gà rồi lại nhìn cái mic led. Anh đỡ trán, thở hắt ra một hơi bất lực nhưng trong lòng thì nhẹ nhõm. Xem ra trận lôi đình đêm qua của anh cuối cùng cũng có chút hiệu quả.

"Biết thế là tốt."

James hậm hực giật lại cây chổi lông gà, gằn giọng.

"Biến về phòng dọn dẹp cái bãi rác nhà tụi mày đi, mấy ngày rồi mà dọn không xong. Còn hé răng hát hò một câu nữa là không chỉ có chổi lông gà đâu nghe chưa?"

"Dạ tụi em biến ngay"

Hai thằng nhóc mừng như bắt được vàng, ba chân bốn cẳng quay đầu chạy biến về căn hộ của mình, đóng cửa cái rụp như sợ anh đổi ý.

Tống khứ được hai đứa phiền phức, James định bụng sẽ mang sang căn 1201 để thăm hỏi tình hình vết thương của Juhoon cũng như chính thức xin lỗi cậu chàng một tiếng. Thế nhưng khi anh vừa mới xoay người bước được hai bước hướng về phía căn 1201, thì cánh cửa phòng bên đó cũng vừa vặn mở ra.

Chính là Kim Juhoon.

James khựng lại tại chỗ, hai mắt vô thức dán chặt vào gương mặt của cậu nhóc. Một bên má của Juhoon đã bớt sưng hơn đêm qua đôi chút nhờ chườm đá nhưng dấu vết của cú đấm sấm sét vẫn hằn rõ một mảng bầm tím bầm xanh, ngay khóe môi rách dán một miếng băng cá nhân nhỏ màu trắng. Trông cậu chàng vừa có nét gì đó tội nghiệp của nạn nhân lại vừa có nét của mấy thằng nhóc vừa đi đánh nhau về.

Juhoon hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo xắn cao lười biếng. Vừa ngước lên bắt gặp ánh mắt của James, đôi mắt của cậu lập tức cong lại thành hai đường chỉ toe toét cười chào hỏi như thể vết thương trên mặt không liên quan gì đến ông anh hàng xóm.

"Ơ, anh James? Anh dậy sớm thế?"

Nụ cười làm kéo căng cơ mặt khiến Juhoon lại khẽ rít lên một tiếng vì đau, vội lấy tay che che khóe miệng.

Cái tiếng rít ấy như một đòn giáng thẳng vào lương tâm đang dằn vặt của James. Anh đứng đực ra giữa hành lang, tay ôm khư khư cây chổi lông gà, mặt mũi lại bắt đầu đỏ lựng lên ngại. Anh hắng giọng, lóng ngóng bước lại gần Juhoon, giọng lí nhí như muỗi kêu.

"Mặt em... sao rồi? Martin nó không cằn nhằn gì chứ?"

"Không sao đâu anh, Martin nó càu nhàu vài câu rồi đi học từ sớm rồi."

Juhoon bỏ tay xuống, nhướng mày nhìn cây chổi lông gà trên tay James.

"Mà anh James định mang quả này sang phòng em làm gì đấy? Tính đấm em chưa đủ nên định sang vụt thêm vài chổi cho cân hai bên má hả anh?"

"Mày bị tâm thần à?"

James thẹn quá hóa giận gắt lên nhưng ngay sau đó giọng lại xìu xuống, mắt nhìn ngang nhìn dọc không dám nhìn thẳng vào mặt Juhoon.

"Anh... anh định sang hỏi thăm em thôi. Chuyện đêm qua... thực sự xin lỗi em nhé. Tại anh nóng tính quá..."

"Em biết mà, em có trách anh đâu"

Juhoon bật cười, bất thình lình tiến lên một bước dài, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Cậu chàng cúi hơi thấp người xuống cho vừa tầm mắt với James, ghé sát gương mặt bầm tím của mình lại gần anh, giọng lè nhè đầy vẻ nguy hiểm.

"Nhưng mà đau thật đấy anh James ạ. Giờ em ăn uống khó khăn lắm luôn, há miệng ra là nhức"

James nhìn cái bản mặt phóng đại của Juhoon ngay trước mắt thì giật mình, lùi lại nửa bước, tai nóng ran.

"Thế... thế giờ em muốn cái gì?"

Juhoon chớp chớp mắt, đưa tay lên chỉ chỉ vào cái bụng mình.

"Em chưa ăn sáng. Hay là anh James chuộc lỗi bằng cách nấu cái gì đấy cho em ăn đi? Em hứa sẽ ăn ngoan, được không anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com