Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

James nhìn cái mỏ dẻo quẹo của thằng nhóc 22 tuổi đang trưng ra bộ dạng đáng thương trước mặt, trong lòng chỉ biết bất lực. Nhìn cái tướng tá cao ráo, mặc sơ mi trắng xắn tay áo thanh lịch, lướt qua trông tri thức ngời ngời thế này ai mà ngờ cái nết nó lại dai như đỉa đói. Hôm qua anh vừa nghe loáng thoáng bà lao công khen thằng nhóc căn 1201 là học sinh ưu tú, á khoa trường đại học gì đấy cơ mà sao mà giờ nó trông biến thái thế nào ý?

"Anh đây chỉ biết nấu mì tôm với úp trứng thôi, mày ăn không?"

James khoanh tay trước ngực, hất cằm nhìn Juhoon, ngoài miệng thì tỏ vẻ thế thôi chứ chân thì đã tự giác lùi lại một bước, chừa khoảng trống ở cửa như ngầm đồng ý.

"Ăn chứ. Anh James nấu cái gì em cũng ăn hết á"

Juhoon vừa thấy cái đớp lời của James là mắt sáng bừng lên. Cậu chàng chẳng đợi mời đến câu thứ hai, lách người qua cái khe cửa một cách vô cùng tự nhiên rồi hiên ngang bước vào căn hộ, cứ như thể đây là nhà của mình không bằng.

James lầm bầm chửi thề vài câu trong họng, đóng cửa lại rồi cầm cây chổi lông gà cất vào góc. Anh ngoái đầu nhìn vào phòng khách thấy Juhoon đã tự giác yên vị trên chiếc ghế sofa, hai cái chân dài ngoằng gác hờ hững, mắt híp lại nhìn theo bóng dáng anh đầy mong đợi.

"Ngồi yên đấy, há mồm to ra nói là rách vết thương tiếp thì đừng có bắt đền"

James lườm cậu một cái cháy mặt rồi xắn tay áo đi thẳng vào bếp.

Mở tủ lạnh ra, nhìn đống thực phẩm ít ỏi của một gã đàn ông sống một mình, James khẽ thở dài. Trứng gà, một ít thịt băm với vài cây hành lá. Nghĩ đến việc cái mỏ Juhoon đang sưng, há miệng ra là nhức như nó vừa than vãn, James tặc lưỡi quyết định không úp mì tôm nữa mà bắc một nồi cháo thịt băm nhỏ nhỏ. Dù sao cũng là do anh đấm người ta trước, cho nó ăn mì tôm lỡ nóng trong người lở loét thêm vết rách thì lương tâm anh lại cắn rứt.

Tiếng dao thớt lạch cạch vang lên đều đặn trong gian bếp nhỏ. Mùi gạo thơm hòa lẫn với vị ngọt của thịt băm và hành lá từ từ lan tỏa khắp căn phòng xoa dịu đi cái bầu không khí có chút ngột ngạt của buổi sáng.

Trong lúc đợi cháo chín, James bưng một ly nước ấm ra phòng khách đặt mạnh xuống bàn trước mặt Juhoon.

"Uống đi cho ấm họng. Cháo đang nấu, đợi mười phút"

Juhoon đón lấy ly nước, hai tay ôm lấy thành ly hơi ấm, đôi mắt dính chặt vào gương mặt vẫn còn vệt hồng hồng bên tai của James, khẽ cười.

"Anh James chu đáo thật đấy. Ai bảo anh cọc cằn chứ em thấy anh chuẩn gu người đàn ông của gia đình luôn rồi"

James suýt chút nữa là trượt chân ngã, anh quay ngoắt lại, mặt mũi đỏ bừng lên vì thẹn.

"Mày còn nói câu nữa là anh đổ cả nồi cháo vào đầu mày bây giờ. Ngậm cái mỏ lại đi... xin mày đấy..."

Juhoon nghe anh dọa mà chẳng những không sợ, trái lại còn bật cười làm đụng trúng vết rách ở khóe miệng, lại phải nhăn mặt hít hà một hơi. Nhìn ông anh hàng xóm 25 tuổi bộc trực, ngoài miệng thì cứ một câu đòi đổ cháo, hai câu bắt ngậm mỏ nhưng hai cái tai thì đỏ như cà chua chín, Juhoon thấy công sức ăn một đấm đêm qua của mình đúng là đáng giá đến từng đồng.

Cậu ngoan ngoãn ngậm miệng lại thật, hai tay ôm ly nước ấm nhấp từng ngụm nhỏ, đôi mắt vẫn không rời khỏi bóng lưng James đang bận rộn trong bếp.

Không hiểu trong đầu nó đang nghĩ cái gì mà đột nhiên đứng dậy rồi lững thững đi vào trong bếp. Juhoon đứng sau lưng James, 2 tay đặt lên cạnh bàn bếp khoá chặt 2 bên người anh.

James đang mải cúi người nêm nếm lại nồi cháo, đột nhiên sau lưng đổ ập xuống một cái bóng lớn. Chưa kịp quay đầu lại xem có chuyện gì, anh đã thấy hai cánh tay của Juhoon vươn lên, chống hai bên cạnh bàn bếp.

Cả người James bị bó hẹp lại trong một khoảng không gian chật chội, triệt để bị giam chặt giữa cái bàn bếp phía trước và lồng ngực của Juhoon ngay phía sau. Mùi nước xả vải dịu nhẹ từ người thằng nhóc 22 tuổi bao trùm lấy khoang mũi anh, lẫn trong đó là hơi ấm áp sát của một cơ thể cao lớn.

"C-Cái thằng điên này! Mày làm cái trò gì đấy?"

James cả người cứng đờ ra như khúc gỗ. Anh vô thức đứng thẳng lưng lên nhưng gáy suýt chút nữa là đập trúng cằm của Juhoon. Tim James đập thình thịch một cú rõ mạnh, gân xanh trên trán giật liên hồi vì vừa bất ngờ vừa bối rối. Mặt anh nóng ran, hai cái tai mới hạ tông được một chút giờ lại có xu hướng chín đỏ như cà chua luộc.

Juhoon chẳng những không lùi lại, trái lại còn mặt dày cúi thấp đầu xuống, cằm tựa hờ hững ngay sát bả vai James. Từ góc độ này, anh có thể nghe rõ mồn một tiếng thở khẽ và hơi thở ấm nóng của cậu chàng đang phả nhẹ vào cổ mình.

"Em vào xem anh nấu cháo thôi mà"

Giọng Juhoon trầm trầm, mang theo chút lười biếng và âm điệu hơi nghẹt vì cái khóe môi đang bị thương. Cậu liếc nhìn nồi cháo thịt băm đang sôi sùng sục trên bếp, hít hà một hơi.

"Anh James nấu ăn khéo thật đấy"

"Xem thì đứng xa ra, mắc mớ gì mày đứng dí chặt anh thế này?"

James thẹn quá hóa giận, đưa tay định đẩy một bên cánh tay của Juhoon ra để thoát thân nhưng cái thằng nhóc này tay cứng như đá, nó cứ gồng lên chống chặt lấy cạnh bàn làm anh lay không chuyển. James tức tối quay phắt đầu lại định mắng thẳng vào mặt nó một trận.

"Mày có cút ra không thì b-"

Chữ "bảo" chưa kịp thốt ra khỏi miệng đã bị nuốt ngược vào trong.

Khoảng cách giữa hai khuôn mặt lúc này gần đến mức nguy hiểm. James có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông mi của Juhoon, cả miếng băng gạc màu trắng nhỏ xíu dán nơi khóe môi rách của cậu chàng. Đôi mắt của Juhoon không hề có chút gì gọi là né tránh trái lại còn dạt dào ý cười, khóa chặt lấy bờ môi đang mấp máy của anh hàng xóm.

"Bảo sao hả anh?"

Juhoon khẽ nhướng mày, giọng điệu lè nhè mang theo một chút khiêu khích.

"Anh định đổ cả nồi cháo này vào đầu em thật à?"

James nhìn cái bản mặt đẹp trai sát sạt của thằng nhóc trước mặt, nuốt khan một cái ực. Đèo mẹ, ngại điên lên được.

Anh thề là nếu bây giờ trong tay anh có cây chổi lông gà, anh sẽ vụt thằng ranh này không trượt phát nào cho đỡ ngượng.

Để tự cứu lấy quả tim đang đập loạn cào cào và đôi tai sắp chín nhừ của mình, James liếc mắt thấy cái muôi múc cháo inox đang đặt trên mặt bếp. Chẳng thèm suy nghĩ nhiều, anh chộp ngay lấy cái muôi giơ lên dí sát vào chóp mũi của Juhoon làm cậu chàng giật mình khẽ rụt đầu ra sau một chút.

"Mày có tin anh dùng cái muôi này gõ sưng nốt bên má còn lại của mày không?"

James nghiến răng, cố trợn mắt lên dọa dẫm, mặc dù cái vệt hồng hồng trên má anh đã lan rộng xuống tận cổ.

"Tránh ra! Cháo chín rồi, không tắt bếp là nó khét bây giờ"

Juhoon nhìn cái muôi inox đang chắn ngang giữa hai người, lại nhìn bản mặt dọa người nhưng thực chất là đang xấu hổ đến mức sắp khóc của anh hàng xóm, cuối cùng cũng chịu thua. Cậu bật cười lười biếng buông hai tay khỏi cạnh bàn bếp, lùi lại hai bước rồi giơ hai tay lên trời làm điệu bộ đầu hàng.

"Rồi rồi, em tránh. Anh bình tĩnh, đừng động thủ"

Không còn cái bóng lớn bao phủ phía sau, James lập tức thở phào một cái, vội vàng quay người lại tắt bếp ga cái rụp. Anh đứng yên mất ba giây để điều hòa lại nhịp thở, tay cầm cái muôi mà vẫn còn hơi run.

"Cầm bát đũa ra bàn đi. Đứng đấy lải nhải nữa là anh ăn hết, cho mày nhịn"

James hậm hực gắt lên, tay thoăn thoắt múc cháo ra tô để giấu đi sự bối rối.

"Tuân lệnh anh James ạ"

Juhoon ngoan ngoãn toe toét cười, chủ động mở chạn lấy hai chiếc bát sứ rồi lững thững bê ra phòng khách, tâm trạng có vẻ vô cùng sảng khoái sau khi trêu được ông anh hàng xóm xù lông mèo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com